Chap 6
JungKook vội vàng lia mắt sang vị trí khác giả vờ như chưa từng thấy gì cậu tiếp tục mân mê cái áo vest cuối cùng thấy không ổn mới nhanh chóng đi tìm Soohee, Kim Taehyung vừa thấy cậu lập tức khựng lại nhưng chưa kịp nghĩ gì thì cậu đã biến mất khỏi tầm mắt. Hôm nay đột nhiên ba mẹ Kim bảo anh phải cùng Jura đi mua quần áo, tuy không muốn nhưng nhìn ánh mắt khó chịu cùng cực của ba tức Kim NamJoon anh cũng đành miễn cưỡng làm theo.
"Taehyung! Anh làm sao vậy?" Jura bên cạnh nhỏ giọng gọi
"Không có gì." Anh nhàn nhạt đáp, bỏ qua dáng vẻ bất ngờ lúc nãy
"Vậy chúng ta cùng vào trong lựa quần áo nhé?"
"Ừ." Taehyung đi trước bộ dạng một chút cũng không để tâm
Song Jura đứng phía sau rủ mi đôi môi hồng mím lại ánh mắt mang đầy vẻ muộn sầu, hít một hơi thật sâu cô cố gắng nở nụ cười gượng gạo rồi trực tiếp bước đến lấy một bộ vest màu đưa đến trước mặt anh, Jura cười tươi hỏi:
"Taehyung anh thấy bộ này thế nào?"
"Cũng được." Anh đáp
"Còn bộ này?" Vớ đại một bộ khác cô đưa lên hỏi
"Ừ"
"Bộ này thì sao?" Jura giơ bộ váy nữ quyến rũ màu đỏ đậm lên tiếng hỏi
"Lấy bộ đó đi"
Jura thở dài căn bản nãy giờ Taehyung một chút cũng không liếc mắt nhìn mấy bộ đồ cô chọn anh lơ đãng đến mức cô hỏi váy anh cũng bảo lấy cho anh, theo hướng mắt của Taehyung cô nương theo nhìn thì thấy một nam nhân cùng một bé gái đang vui vẻ lựa đồ. Ngước nhìn Taehyung lòng Jura trở nên nặng trĩu, ánh mắt của anh từ khi nào lại dịu dàng thế kia? Là một cái nhìn mà từ trước đến giờ cô chưa từng nhận được.
"Taehyung! Anh tập trung dùm em đi." Cô giả vờ nũng nịu lên tiếng nhằm lôi kéo sự chú ý của anh và nó thành công
"Em cứ lựa đại đi." Taehyung nhìn cô rồi lại đảo mắt sang hướng hồi nãy
"Qua đây lựa với em nha." Jura kéo tay anh đi
Chợt thấy dáng người đi tới JungKook cũng theo quán tính quay đầu qua nhìn lại thấy cô gái xinh đẹp đang vui vẻ kéo tay anh, rồi cũng yêu thương chọn từng bộ đồ phù hợp với anh. Cậu mặt không biến sắc tiếp tục ướm áo phông cùng con gái mình, vì cách nhau chỉ có một dãy đồ, Taehyung cùng Jura mua áo khoác còn JungKook và Soohee mua áo phông. Khoảng cách nói chung không cách xa là mấy không gian trong shop lại yên tĩnh vì vậy có ai nói gì đều nghe rõ cả.
"Ba JungKook! Cái này hợp với ba quá đi." Soohee cười đến vui vẻ tay còn đang chỉ cái áo phông trắng có con thỏ được thêu tinh tế, không phải theo kiểu yểu điệu khó nhìn đâu nhé thay vào đó là một vẻ đáng yêu mạnh mẽ khó cưỡng
"Soohee à, ba là đàn ông đó! Con xem trên áo có thỏ đã đành đã vậy nó còn màu hồng nữa chứ." Cậu ngắm nghía nó rồi mới đáp
"Có sao đâu ba? Hơn nữa cái lông mày của bạn thỏ đó nhướng lên nhìn vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu y như cái cặp con hổ của con." Bé quả quyết nói, xem ra Soohee thực sự đã thích cái áo này
"Được rồi đây là cái cuối cùng nhé! Nãy giờ con lựa cho ba cũng hơi nhiều đó." JungKook chịu thua đành xoa đầu con gái chấp thuận, cuối cùng con nít vẫn chỉ là con nít
"Vâng!"
Tổng cộng có ba áo phông và ba cái quần cùng một bộ vest trắng tại sao Soohee lại chọn cho cậu vest trắng? Bởi đơn giản bé rất thích ba JungKook của bé mặc đồ trắng khi nhìn vào liền thấy dịu dàng hiền hòa lắm, hai cha con dắt nhau định đi tính tiền mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào Soohee lại bắt gặp được Taehyung. Bé liền vui vẻ cười nói:
"Chú tốt bụng! Chú có nhớ con không?"
Kim Taehyung nãy giờ vẫn luôn dõi mắt theo hai cha con nhưng khi nghe thấy tiếng Soohee hỏi anh lại hơi giật mình rồi bối rối, anh cũng cười đáp:
"Nhớ chứ! Chú đương nhiên nhớ." Nghe anh đáp Jura bên cạnh cũng tạm ngừng thao tác lựa đồ đảo mắt ngắm nhìn hai cha con xa lạ nọ
"Hay quá! Chú cũng đi mua đồ sao?" Bé ngây thơ hỏi
"Ừ! Con cũng vậy hả?"
"Vâng! Con đi cùng ba JungKook ạ"
Lúc này Taehyung mới quay đầu sang nhìn cậu theo phép lịch sự JungKook cũng chậm rãi gật đầu xem như chào hỏi tuy vậy mọi hành động vô cùng miễn cưỡng, khó khăn lắm cậu mới nở nụ cười gượng gạo nặn ra được một câu:
"Chuyện lần trước...cảm ơn anh"
"Không có gì đâu." Anh đáp, đã muốn buông bỏ cậu nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong veo ấy của JungKook anh lại không tài nào làm được, không tài nào tin được rằng người này chính là người phản bội mình trong quá khứ
Nhưng trái ngang rằng đó lại là sự thật.
"Chúng tôi về đây." JungKook nói
"Ba...hôm trước ba bảo sẽ mời chú tốt bụng một bữa để cảm ơn đó." Giọng Soohee nhỏ nhẹ mang hàm ý nhắc nhở
"Để lần khác đi con, hôm nay chú bận mua đồ với cô rồi." Cậu lựa lí do phù hợp nhất để từ chối, đụng mặt nhau ở đây đã khiến cậu có phần khó chịu bối rối thế nên không thể tưởng tượng nổi khi ngồi chung một bàn không khí sẽ ngượng nghịu ra sao
"Cùng đi đi." Jura mỉm cười hiền lên tiếng
Lần này thì ngoài cách gật đầu chấp nhận JungKook không còn cách nào khác thật là muốn đá cho Jeon Soohee một phát mà tự dưng đi nhắc lại chuyện cũ làm cái gì chứ! Đi ăn với Kim Taehyung cậu đã không muốn luôn âm thầm tâm niệm rằng sẽ xù luôn bữa ăn cảm tạ đó, vậy mà bây giời ma xui quỷ khiến thế nào lại dính thêm cô gái luôn dính như sam bên cạnh anh. Sắc mặt JungKook méo mó dĩ nhiên Soohee quá nhỏ để nhận biết ra nét lúng túng khó xử của ba mình. Tất cả ra tính tiền rồi ly khai khỏi shop.
Cậu cùng cặp đôi kia xuất phát bằng xe của Taehyung để tiện đường không còn cách nào khác JungKook đành cười gượng gạo chấp nhận rồi bước vào ghế sau cùng Soohee, Jura ngồi lên ghế phó lái khóe miệng luôn tươi cười cô ân cần kéo giúp Taehyung cái dây an toàn khi anh không để ý và như một điều hiển nhiên JungKook yên vị phía sau cũng được hóng trọn cái cảnh tình tứ mùi mẫn khi thân ảnh của Jura nép lại gần để giúp cho anh. Cậu vờ cúi xuống cột lại mái tóc của Soohee trong lòng thầm nhủ đó chỉ là chuyện thường ngày của vợ chồng nhà người ta.
Trên xe JungKook không dư thừa nước bọt để trò chuyện cùng hai con người ngồi phía trên cậu im lặng đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài như vậy mới đỡ ngột ngạt hơn, Soohee lặng thinh nãy giờ đột nhiên nắm tay cậu lên tiếng:
"Ba JungKook không khỏe sao ạ?"
"Có hơi ngột ngạt thôi con, không sao đâu." Cậu mỉm cười hiền đáp lại
"Cậu có ổn không?" Vốn dĩ định im lặng tuy nhiên Kim Taehyung không thể ngăn bản thân lo lắng cho cậu bởi vì anh biết JungKook là người có thể trạng không quá tốt
"Tôi không sao đâu sức khỏe của tôi thất thường thật không đáng để Kim tổng bận tâm." Cậu buông lời lạnh nhạt không một chút xao động
Ngồi bên cạnh nghe anh lo lắng quan tâm người khác chỉ biết rũ mi bất lực hiện tại Jura vẫn chưa có tư cách để nói lên nỗi niềm buồn rầu của mình cho anh nghe, lắc đầu xua tan đi ý nghĩ tiêu cực đó cô lại nở nụ cười vui vẻ rồi một ngày nào đó cô sẽ chinh phục được Taehyung thôi. Jura hiền hòa lên tiếng nói:
"Bé tên gì vậy? Cô tò mò muốn biết bé đáng yêu tên gì quá đi"
"Con sao? Con là Jeon Soohee con của ba JungKook ạ." Nghe nhắc tới mình bé cũng hớn hở đáp
"Đúng vậy! Hai cha con rất đáng yêu." Cô vẫn nhu mì nhìn xuống Soohee nói
"Cảm ơn cô." Bé lễ phép trả lời
"Còn cô là Jura, Song Jura"
"A! Tên cô rất đẹp nha!"
"Cảm ơn Soohee nhưng cô có thể hỏi con rằng mẹ của con đâu không Soohee?" Jura lần nữa lên tiếng hỏi và nó thành công khiến JungKook im lặng nãy giờ có chút kích động, cậu cố gắng đè nén cảm xúc khó chịu xuống không trực tiếp đáp
"Mẹ con..." Soohee đang nói lửng thì thấy vẻ mặt khó coi của ba mình cùng cái siết tay chặt của cậu, bé vẫn mỉm cười vui vẻ tiếp tục:
"Mẹ con đang ở nhà nấu ăn! Nói cho cô nghe mẹ con nấu ăn ngon lắm đó làm cho con với ba JungKook thích lắm luôn! Ăn mãi không ngán"
"Vậy sao? Gia đình con hạnh phúc quá nha." Jura đáp
"Đúng vậy gia đình tôi rất hạnh phúc có vợ hiền con ngoan khiến tôi thoải mái với cuộc sống này nhiều lắm." JungKook tiếp lời vẻ mặt hài lòng nở nụ cười nhạt vì hành động khôn ngoan của Soohee, nhưng sâu trong thâm tâm lại bức bối khó chịu đến muốn nổi lửa
"Chúc mừng a! Tôi cũng rất ghen tị nha." Jura cười vui vẻ nhưng lại thoáng nét u buồn
Kim Taehyung im lặng nãy giờ không nói gì nhìn vẻ mặt hạnh phúc của JungKook khi nhắc đến vợ ở nhà lòng anh chợt nhói lên, âm thầm lắc đầu thở dài. Anh còn ham hố gì một nam nhân đã có gia đình hạnh phúc?
Đoạn đường sau đó trên xe hoàn toàn im lặng ai cũng chìm vào một mớ cảm xúc ngổn ngang ngay cả bé hay líu lo nhất cũng im bặt, Soohee bĩu môi tưởng đi ăn vui lắm ai ngờ không khí như cái đám ma biết thế bé đã kéo JungKook về nhà rồi kêu cậu nấu cho thật nhiều món ngon sau đó há mồm thật to ăn còn vui hơn cái không khí lúc này. Rồi không biết thế nào đến được nhà hàng tất cả cùng rời khỏi xe đi vào bên trong.
"Soohee thích ăn gì?" JungKook ân cần hỏi bé
"Ba JungKook ăn gì con ăn đó!" Bé dõng dạc trả lời
"Taehyung anh ăn gì?" Cùng lúc đó Jura lên tiếng hỏi anh
"Giống Soohee." Anh nhàn nhạt đáp mắt vẫn dán trên người kia tưởng chừng như ngắm bao nhiêu cũng không đủ, gọi đồ ăn giống Soohee coi như giống JungKook. Cái này có được xem là tính chất bắt cầu không?
"..." Jura chỉ biết im lặng
Đồ ăn được dọn ra tất cả đều tập trung ăn uống không nói với nhau câu nào cả JungKook thì quan tâm gắp đồ qua cho Soohee còn bé thì ăn ngon miệng, Jura mỉm cười chuyển cho Taehyung một miếng thịt mỡ sau đó từ tốn nói:
"Anh ăn đi Taehyung, thịt mỡ là món anh thích nhất đó"
Jura cũng hiền hòa gắp cho Soohee rồi đến JungKook tuy nhiên chưa kịp bỏ vào chén cậu đã lắc đầu từ chối:
"Cảm ơn nhưng xin lỗi tôi không thích ăn thịt mỡ"
"Phải đó cô Jura ba JungKook của con rất ghét thịt mỡ, còn con lại rất thích!" Bé ngây thơ cười hí hửng nói
"Vậy sao?" Cô cũng nhu hòa đáp lại
"Của JungKook gắp qua cho anh đi." Taehyung lên tiếng anh biết cậu không tài nào nuốt nổi thịt mỡ vì đối với cậu nó rất ớn mỗi lần ăn vào chỉ muốn nôn ra
Jura im lặng làm theo ý anh mọi hành động từ đầu tới giờ của anh đối với JungKook luôn khiến cô khó hiểu cứ nghĩ là bạn bè bình thường nhưng có vẻ không phải vậy, họ dường như chỉ mới quen biết nhau sau lần giúp bé Soohee một vấn đề gì đó thôi. Nhìn ánh mắt khó hiểu xen lẫn bất lực của Jura cậu biết cô đang nghĩ gì đối với sự quan tâm nhỏ nhặt đó của Kim Taehyung khiến cậu khó xử nhưng bản thân JungKook cũng không biết nên làm sao để cắt giảm tình trạng này.
Sau này cậu sẽ cố gắng cứt đứt cả mạch đụng mặt với anh. Thà Taehyung cứ hận cậu vì phản bội chứ đừng nuôi suy nghĩ nối lại tình xưa vì cậu không đáng, anh không đáng, cả hai đều không đáng nhận tình cảm của nhau. Hơn nữa còn có Jeon Soohee ở chính giữa như nhắc nhở rằng hai người đã sớm đi đến kết thúc của một mối tình.
Bầu không khí sau đó trở nên im ắng lạ thường.
*---*
Nguyễn Anh Thư!
Nguyễn Vân Ly!
@ZanLyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro