Chap 4

Cuối cùng cũng đến ngày ấy, ngày cưới của hai người. Trên lễ đường Taehyung thân mình khoác bộ lễ phục màu đen sang trọng, song song là cậu với bộ vest trắng nhẹ nhàng mà thanh thoát. Ngày hôm nay có lẽ là ngày cậu hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.

Khoảnh khắc mà hai người tuyên thề tất cả mọi thứ như ngưng đọng lại. Người đàn ông ấy từ bây giờ đã thuộc về cậu. Các thủ tục hôn lễ hầu hết đã hoàn thành, tiếp theo là đến tiệc rượu mừng. Với một tổng tài như anh thì chắc chắn sẽ có rất nhiều đối tác cũng như khách hàng lớn đến dự vì vậy mà anh phải uống không ít rượu. Còn cậu đâu á? Sớm đã bị vợ chồng Jimin và Hoseok kéo đi sang khu đồ ăn rồi. Hai người họ dù chỉ mới quen cậu không bao lâu nhưng lại rất thân thiết, họ cảm thấy Jungkook hoàn toàn có thể tin tưởng được. Vả lại Jungkook và Jimin bằng tuổi nên rất dễ làm bạn với nhau

-" Này Jungkook, cậu hạnh phúc chứ"- Jimin hỏi

-" Mình rất hạnh phúc Minie à"- Cậu trả lời với ánh mắt kiên định và tràn đầy sự yêu thương hướng tới phía người đàn ông ở phía xa tiệc rượu ấy

-" Này cái bánh này ngon lắm luôn á, ăn thử đi này Minie, Jungkook"- Hoseok đưa mỗi người một chiếc bánh

-" Cảm ơn anh, Hoseok"- cậu cười rồi đi tới chỗ Taehyung, hôm nay là ngày vui của hai người mà, sao có thể để anh một mình tiếp rượu được.

Jimin và Hoseok cùng nhìn về hướng cậu. Khi đó trong đầu hai người cùng có chung một ý nghĩ là mong họ hạnh phúc và... mong người con trai đấy không quay trở lại.

Tiệc rượu tan. Trong người ai cũng ngấm vị rượu. Xe anh vừa dừng tại nhà của hai người anh đã nhanh chóng kéo cậu vào nhà, chưa kịp vào phòng đã ép cậu vào cạnh cửa nhấn vào môi cậu một nụ hôn

-" Umm... Taehyung, chúng ta chưa tắm"- Cậu đẩy anh ra

-" Vậy thì cùng tắm"- không chần chừ anh bế cậu vào hướng thẳng phòng tắm. Đặt cậu vào bồn tắm rồi tự mình cởi lễ phục cho hai người

Dưới làn nước thân thể của cậu càng thêm quyến rũ, những gợn nước sóng ra ngoài theo từng động tác, hơi thở của cả hai. Tiếp tục đặt những nụ hôn lên thân thể của cậu, tạo ra những vết bầm tím hoan ái. Trán, mắt, môi, cằm và cuối cùng là xuống nơi tư mật. Đặt một nụ hôn tại nơi ấy rồi đưa nhẹ thân dưới vào bên trong cậu. Từ trước tới giờ khi làm tình anh chưa bao giờ làm bước dạo đầu nới lỏng cho người phía dưới bởi nó không cần thiết và chả phải làm như vậy sẽ kích tình hơn sao

Càng vào sâu đôi mày của cậu càng nhíu chặt. Nó thực sự đau

-" Đau... Đau lắm Taehyung ahhh"- tay cậu bấu chặt vào cách tay săn chắc của anh

-" Thả lỏng ra, không sao đâu. Sẽ hết đau ngày thôi"- Anh nói rồi thúc mạnh nút cán

-" yahh,.. Hic đau muốn rách rồi. Đồ cầm thú"- cậu đau muốn ứa nước mắt vậy mà anh vẫn giữ nguyên tốc độ

-" Thật mềm"- dứt lời anh đặt một nụ hôn tại khóe mắt của cậu

Một lúc sau cảm giác đau đớn cũng không còn mà thay vào đó là khoái cảm đến tột cùng, hai người họ kịch kiệt sáp nhập vào nhau khiến nước trong bồn văng tung tóe. Phòng tắm vang lên những tiếng rên rỉ đầy ái muội. Tận 3 tiếng sau anh mới dừng lại và tắm rửa cho cậu sau đó đặt cậu lên giường rồi đi ra ngoài. Do mệt quá mà cậu cũng lịm đi nhưng trước khi ngủ cậu biết anh không ở lại. Tại sao không ở lại, là tại thấy có lỗi hay đau lòng vì người con trai đó.

Sau hôn lễ thì cuộc sống của họ vẫn diễn ra bình thường. Khi rảnh rỗi thì cậu sẽ đến nhà Jimin chơi, hôm nay cũng vậy

-" Jimin à, mình đến chơi với cậu nè"- Tự nhiên bước vào nhà rồi đi xuống bếp mở tủ lạnh ôm một hộp dâu ra so-pha ngồi như ở nhà mình

-" Lại đến nữa hả, nhà mình sắp sạt nghiệp vì cái miệng ăn của cậu rồi đấy Jungkook"- Jimin lườm nguýt cậu

-" Jiminie không thích Jungkookie đến chơi hả? Lâu lắm Jungkookie mới sang chơi mà Jimine lỡ nói vậy sao"- Cậu bĩu môi giả bộ hờn dỗi

-" Hẳn là lâu lắm mới sang, ông nội vừa rời nhà con chưa đầy 12 tiếng đồng hồ đấy"- Nó đang nghĩ cậu mà làm diễn viên thì chắc có triển vọng lắm đấy

-" 12 tiếng không gặp Jimin như là 12 năm không gặp vậy"- cậu chớp chớp mắt nhìn nó.

Thật hết cãi nổi với cậu mà. Hoseok à mau đòi thêm tiền nuôi vợ của Kim Taehyung đi, chúng ta sắp nghèo rồi.

Chơi một lúc rồi lại về, cả ngày chỉ quanh quẩn chơi cũng chán bèn gọi cho hắn tiện hỏi xem tối nay anh có về ăn cơm không

Phía bên Taehyung đang họp thì thấy chuông reo. Đừng hỏi tại sao anh lại mang điện thoại vào khi họp nhá bởi anh là chủ tịch, người tạo ra công ty này. Đơn giản vậy thôi, ai dám cấm.
Thấy người gọi đến là cậu liền bắt máy, chắc lại hỏi xem hắn có về không đây

-"Tôi nghe"

* Tối nay anh có về ăn cơm không* đấy anh đoán có sai đâu

-" Tối nay tôi phải làm việc chắc về hơi muộn nên em cứ ăn trước đi, không cần chờ tôi"- anh trả lời. Cả hội đồng trố mắt nhìn, coi kìa coi kìa Kim Tổng nay nói nhiều một cách lạ thường kìa. Đang nháo nhào thì bị ánh mắt kiểu ' nhìn gì mà nhìn, muốn mất việc?' từ phía anh bèn im bặt

*Tôi muốn ăn với anh. Tôi sẽ làm cơm rồi mang lên công ty cùng ăn với anh nhé* cậu không muốn ăn một mình, cũng sợ là anh sẽ nhịn mà làm việc

-" Cũng được "- nói rồi anh cúp máy còn cậu thì tranh thủ còn sớm đi mua đồ về nấu ăn

8h hơn. Trong phòng làm việc, Kim tổng của chúng ta đang miệt mài phê duyệt tài liệu thì có tiếng gõ cửa. Chắc là Jungkook mang cơm đến, hôm nay còn bày đặt gõ cửa mọi khi có thế đâu

-" Vào đi"- anh nói
Khi chắc rằng người đó đã vào anh nói tiếp

-" Em ngồi đấy chờ tôi một lúc rồi chúng ta cùng ăn cơm"- mắt anh vẫn một mực đặt lên sấp tài liệu.

- "Taehyungie, là em" Giọng nói ấy vừa vang lên đã khiến anh dừng lại hết mọi hoạt động mà ngước nhìn

-" GoBin. Là em thật sao"- Anh ngạc nhiên, tại sao người ấy lại ở đây

-" Taehyungie à" Cậu ta chạy đến ôm anh, anh cũng ôm lại cậu ta, thật chặt như sợ sẽ biến mất

-" Tại sao 3 năm trước em bỏ đi, có biết khoảng thời gian đấy đối với anh khó khăn thế nào không"- cậu ấy quay về rồi, về với anh rồi

- " Anh chắc chưa ăn tối đúng không, đi chúng ta đi ăn rồi em sẽ nói cho anh nghe"- cậu ta nói

-" Nào, chúng ta cùng đi"- anh nắm chặt bàn tay cậu ta cùng đi ra ngoài mà quên đi mất một điều gì đấy.

Đúng, chính là quên mất Jungkook. Tại sao giờ này cậu vẫn chưa đến?? Không phải đâu, cậu đến rồi. Thời gian mà cậu đến đủ để nhìn hai người họ đoàn tụ, đủ để thấy ánh mắt hạnh phúc anh dành cho cậu ấy mà cậu chưa bao giờ có được. Rồi lại lẳng lặng chạy trốn sợ họ phát hiện ra.

Đau ghê, cậu ấy quay trở lại rồi

-" Jimin à, Taehyung anh ấy tìm lại được hạnh phúc của mình rồi"- cậu cười gọi cho Jimin bởi hiện tại trong đầu cậu trống rỗng, người duy nhất nghĩ được vào lúc này là Jimin.

*GoBin??* Jimin giật mình thốt lên

-" Đúng rồi, đến công ty Taehyung đón mình đi được chứ? "- cậu muốn tâm sự với Jimin

* Jungkook, cậu ổn chứ. Chờ mình, mình đến ngay*

-"Mình không sao"-Nhanh thật, đã đến lúc phải trả lại anh cho cậu ấy rồi. Đừng bảo cậu giành giật, cậu không làm được.

Một lúc sau thì Jimin và Hoseok cùng đến đón cậu. Hỏi thì luôn miệng bảo ổn nhưng họ biết cậu đang đau đớn thế nào. Biết trước sẽ có ngày này nên hôm cưới họ mới hỏi cậu có hạnh phúc hay không, khi ấy chỉ cần cậu nói không thì họ sẽ bất chấp kéo cậu đi. Họ không muốn thấy cậu phải đau khổ như này. Họ cũng biết Taehyung chưa thể quên đi cậu ta. Họ cũng biết chuyện của Taehyung và Jungkook sẽ gặp trắc trở... Nhưng họ không thể biết rằng mọi chuyện lại tới nhanh vậy, không ngờ rằng cậu ta lại trở về nhanh như thế. Bằng mọi giá hai người họ sẽ bảo vệ Jungkook, sẽ không để cậu ta hại đến cậu bởi vì Ji GoBin_cậu ta không phải một con người đơn giản.

----
Úi dồi các cô muốn ngược sương sương hay muốn ngược qua ngược lại ngược tới ngược lui đâyy
#Ju
🙆🙆🍀🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro