•Chap 3
TaeHyung vừa hợp xong liền cùng Jung HoSeok và Park JiMin về phòng dành riêng cho chủ tịch của mình. Vừa vào đã thấy tiểu thiên thần đang chăm chú đọc quyển tạp chí trên bàn. Nó nghe thấy tiếng động liền ngước lên nói.
- anh về rồi à,lâu quá đó.
- Ừm Kookie đói chưa? Anh gọi đồ ăn cho nhóc ăn nha.
- Thấy anh là ta đói rồi.
- không phải bây h. Giờ anh gọi thức ăn chúng ta cùng ăn nha.
- Nae~~~
Ở phía cửa JiMin hích tay Hoseok khẽ nói.
- Seokie,anh hiểu họ đang nói gì không?
-Không,anh cũng như em thôi Minie.
-Này,anh xem kìa,Kim TaeHyung không xem ai ra gì,tính tình cao ngạo,là một kẻ vô cùng nguy hiểm trong mắt mọi người bây giờ đang ân cần dịu dàng với thằng nhóc kia kìa,hì,mọi người mà nhìn thấy cảnh này thì sốc lắm.
-Ừ. Đừng nói thằng nhóc kia là con nó thật nhe,thằng bé đó chỉ có 4 tuổi mà TaeHyung đã 20.... Đệt thằng này đúng là nguy hiểm nên tránh xa nó ra.
- Tụi Bây Đang Nghĩ Đi Đâu Vậy Hả Có Tin Tao Bóp Cổ Tụi Bây Chết Không.
TaeHyung lúc này đầu đã xuất hiện mấy vạch đen rồi,bạn với chả bè...
JiMin và Hoseok nghe thấy cái giọng sắp nổi điên của TaeHyung thì cũng ngừng đùa,khẽ cười JiMin nhanh nhảu lái sang chuyện khác.
- À hồi sáng mầy định kể cho bọn tao về thằng nhóc này mà, Sao? Nói đi thằng nhóc này là ai? Tao thấy hứng thú với thằng bé rồi a~~~
JiMin vừa nói vừa đưa tay kéo cái má phấn nộn của JungKook,nó sau khi tránh được cái tay đang kéo má mình thì dùng khuôn mặt ủy khuất trốn sau lưng TaeHyung. TaeHyung khẽ phì cười,thằng nhóc ương bướng này cũng có lúc giống trẻ con a.
-Thật ra là vầy...abcabsfbcs... là vậy đó.
TaeHyung kể một lèo ra,còn JiMin và Hoseok mặt đần ra luôn,họ đang nghe cái gì đây? Chuyện viễn tưởng?...Sau một hồi thì cả hai mới hoàn hồn lại.
- Nó thực sự là Ma Cà Rồng?
- Ừ. Không tin lại cho em ấy cắn một cái đi rồi biết.
-Thôi! Không cần tao tin rồi.
- Mấy người nói xong chưa? Mau cho ta ăn ta sắp chết đói rồi.
- Ừ. Kookie chờ tí có đồ ăn liền.
TaeHyung bước về phía bàn làm việc nhấc điện thoại bảo thư ký mang thức ăn vào. Sau khi thư ký đã đặt thức ăn lên bàn liền cung kính cuối đầu chào rồi đi ra ngoài. Đang ăn thì JungKook như nhớ ra cái gì đó liền ngước lên hỏi TaeHyung.
-Chủ nhân,ngày mai ta có phải đến công ty nữa không?
-Có.
-Vậy giao cho ta việc làm đi,tuy hình dạng con nít nhưng anh cũng biết ta không phải con nít mà. Thà kêu ta vùi đầu vào mấy sấp giấy toàn chữ với chữ còn đỡ hơn bắt ta ngồi không cả ngày.
-Không được đâu nhóc con. Chúng ta mà làm vậy người ta sẽ bảo bọn ta ngược đãi trẻ em nha.
-Đúng,đúng bọn ta làm vậy thì hình tượng cool ngầu của bọn ta liền tiêu tan a~~
-Kookie thấy đấy giám đốc và phó giám đốc cũng đã lên tiếng ngăn cản nên anh không giao việc cho em được.
-Đơn giản thôi ta sẽ giết hai người này là không ai ngăn cản được rồi.
-Họ là bạn anh đừng nghịch.
-Hừ...
-Kookie.
-.....
- Giận anh rồi à?
-Haizzz...ta còn sợ Kookie đói định tí nữa sẽ cho Kookie máu vậy mà Kookie giận rồi thì thôi vậy.
-Không có,không có ta không có giận,chủ nhân ngươi nói là phải giữ lời đấy.
- - nhìn mặt nó tươi chưa kìa,lặt mặt còn nhanh hơn lặt bánh.
Ting ting... điện thoại Hoseok bổng dưng rung lên hiển thị tin nhắn. Anh đọc xong thì hơi bất ngờ,đưa điện thoại mình cho TaeHyung và mọi người xem nội dung tin nhắn.
'Xin chào ngài Giám đốc Kim Thị,Chủ tịch của chúng tôi vừa thông báo nói là muốn hợp tác với Kim Thị. Chủ tịch Min muốn ký hợp đồng vào 7'30 tối mai ở nhà hàng SG tầng thượng'
-Hửm? Sao tên Min YoonGi đó lại đồng ý ký hợp đồng,không phải hắn định từ chối sao?
-Anh cũng không biết nữa tên này là kẻ không ai có thể đoán được những suy tính của hắn. Mầy thấy sao TaeHyung?
-Đến lúc ký hợp đồng rồi biết.
-Ừ...thôi bọn tao về làm việc đây,thả rong hơi lâu rồi.
-Tụi bây cũng biết vậy à (- -')
Sau khi Hoseok và Jimin đi thì anh quay sang xem JungKook thế nào thì nó đã ngủ từ khi nào rồi,anh mỉm cười bước đến bế thằng bé lên đặt nó nằm lên chiếc giường kingsize trong phòng mình,đang định bước đi thì bắt ngờ bị nó kéo tay lại cắn cho một cái đau điếng,nó dùng chiếc nanh của mình cắm vào tay anh rồi hút máu trong tình trạng mắt còn đang nhắm,anh vội ngăn nó lại,trời ạ nó đang ngủ anh mà không ngăn nó lại thì nó sẽ hút cạn máu anh mất. Sau khi tách nó ra được rồi thì anh đắp chăn cho nó rồi ra ngoài làm việc trong tình trạng mệt mỏi.
-------
Mong mọi người sẽ thích truyện của mình a~~~ và có sai sót gì mọi người cứ cmt để mik sửa.
À đừng quên cho mình 1 ☆ nha 😄
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro