[21]

Tiểu hoàng nam mở to mắt nhìn theo hướng Taehyung chỉ, rõ ràng chỗ đó chỉ có một ông lão già già, làm gì có bánh hoa quế khổng lồ của cậu chứ!

Vốn còn đang hoang mang lại chợt nghe thấy tiếng cười trộm của Taehyung, Jungkook liền biết mình đã bị thái tử lừa.

Thế là y như rằng...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Một tiếng hét có khả năng đánh sập cả cái hoàng cung này.

Taehyung nhăn mặt bịt tai lại, trời ạ, cậu không nghĩ là biểu đệ của mình lại có tiếng hét chim sa cá lặn, nghiêng thùng đổ nước, khuynh quốc khuynh thành như vậy. Nếu mà biết, cậu cũng không dám chọc vô ổ kiến lửa này đâu, trời ơi sau tiếng hét này liệu tai cậu còn sử dụng được nữa không vậy?

Taehyung chịu hết nổi, liền nhanh chóng nhào sang dùng hết sức bịt miệng Jungkook lại. Đang định trợn mắt giáo huấn biểu đệ một trận, đột nhiên một tiếng nói điềm tĩnh cất lên, đã thành công lôi kéo sự chú ý của Taehyung.

"Thái tử?" Chắc tại do tiếng hét của Jungkook nên lão thái sư đã phát hiện ra hai cậu nhóc. Ông bước ra khỏi lớp học rồi đi đến chỗ Jungkook và Taehyung đang đứng, cất giọng từ tốn hỏi:"Thái tử, vì sao hôm nay người đi học muộn?"

Kwang thái sư, chính là người thứ hai trong cung có khả năng làm Taehyung phải kính sợ, dĩ nhiên người thứ nhất là vua cha Kim Chanhoo của cậu rồi.

Taehyung đứng lại ngay ngắn, hơi lúng túng cúi đầu, "Ta... ta ngủ quên."

Kwang thái sư gật gật đầu, nhẹ giọng nói:"Hẳn là do thái tử ngủ trễ để luyện chữ nên hôm nay mới ngủ quên như vậy, thân là lão sư của người, ta rất vui, vì vậy hết hôm nay ta sẽ lại cho thái tử thêm hai chồng giấy về luyện viết tiếp."

Taehyung đau khổ nhăn mặt, kì thật Kwang thái sư còn đáng sợ hơn phụ hoàng rất nhiều.

Kwang thái sư hài lòng nhìn vẻ mặt ăn năn hối lỗi của Taehyung, sau đó mới nhìn qua cậu bé mũm mĩm bên cạnh thái tử, chà sao ánh mắt cậu bé này nhìn ông... hơi lạ nhỉ, cứ như đang tìm kiếm cái gì trên mặt ông vậy.

Jungkook thấy lão già "bánh hoa quế" nhìn mình, cậu liền chớp chớp mắt chỉ tay vào ông, hỏi "Ngươi... có phải là bánh hoa quế không?"

Taehyung trợn mắt quay sang trừng Jungkook.

Kwang thái sư tưởng mình nghe lầm, phải mấy phút sau mới tiêu hóa hết lời cậu bé này nói, nhưng ông cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại, liền nở nụ cười hiền hậu, nói "Tiểu nhi đồng, ta không phải là "bánh hoa quế", ta tên Kwang Ju, còn bánh hoa quế trong lớp có rất nhiều!"

Jungkook nghe vậy liền cười tít mắt, bám vào ống tay áo của Kwang thái sư làm nũng:"Vậy lát ngươi có thể... cho ta ăn vài miếng không? Được không? ~~"

Kwang thái sư cười:"Được chứ", sau đó ông quay sang hỏi Taehyung đang đứng khoanh tay bên cạnh, "Thái tử, đây là?"

Taehyung vội vàng thưa:"Là tiểu hoàng nam Jeon Jungkook, biểu đệ của ta."

Kwang thái sư nhíu mày:"Tiểu hoàng nam? Là nhi tử của công chúa Minhwa sao? Hừm..." Ông tiếp tục hỏi Taehyung "Vậy hôm nay tiểu hoàng nam đến đây là..."

Taehyung lập tức kéo Jungkook lại gần mình, cười đến quỷ quyệt, "Là để học chung với ta."

Jungkook trợn mắt quay sang "Ngươi nói cái bánh quế gì vậy? Học là cái bánh quế gì?"

Thái sư Kwang nhìn hai cậu nhóc một chút, hiểu ra sự tình xong liền bật cười, sau đó nói:"Được, vậy mời thái tử và tiểu hoàng nam vào lớp của hạ thần."

Thế là Jungkook cứ như vậy bị Taehyung lôi đầu vào lớp.

Trong lớp học có khoảng hơn mười đứa trẻ cũng trạc tuổi Taehyung và Jungkook, đều là các con quan đại thần bậc nhất trong triều. Các cậu bé nhỏ xíu ngồi quỳ gối trên tấm đệm, phía trước mỗi người là một cái bàn gỗ nhỏ, bên trên có mộ mực tàu, giấy và bút lông.

Taehyung và Jungkook vừa bước vào lớp liền thu hút sự chú ý của đám trẻ con. Hoseok vừa nhìn thấy hai người kia, liền quay sang đá đá vào mông Jimin ngồi phía trên.

"Ê ê, ngươi nhìn coi có phải tên thích khách hôm bữa định ám sát thái tử điện hạ không?"

Hoseok là đang nhắc tới buổi luyện kiếm của Taehyung với Jungkook, không hiểu sao người ta đang luyện tập mà qua mắt nhóc tì này liền thành ám sát.

Jimin tò mò quay lại nhìn, thấy rõ mặt Jungkook rồi liền kích động hét lớn lên. "Có thích khách!! Có thích khách"

Hoseok cũng lập tức hùa theo, "Thái tử điện hạ, cẩn thận, thích khách đang ở bên cạnh người đó!"

Kwang thái sư chán nản lắc đầu với hai tên tiểu quỷ kia, đợi ông bước đến gõ đầu mỗi đứa một cái, Jimin và Hoseok mới chịu ôm đầu khóc lóc ngồi lại vào chỗ.

Lão sư không biết vì sao lại xếp cho Jungkook và Taehyung ngồi cách xa nhau, chính là người đầu sông kẻ cuối sông.

Taehyung buồn chán vạch vạch mực lên giấy, hừ ngồi xa vậy làm sao chơi được đây, không có Jungkook thì sẽ chán chết mất!

Lão sư có vẻ rất cưng chiều Jungkook, còn đem một mâm bánh quế đặt lên bàn của cậu.

Sau đó ông quay lại, gõ gõ cán gỗ vào chiếc bàn bên dưới, lôi kéo lại sự chú ý của các bạn nhỏ đang tò mò nhìn Jungkook.

"Được rồi, các tiểu công tử, chúng ta tiếp tục bài học lúc nãy."

Brought to you by Trà Mặn's House•

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro