[34]
"NGƯỜI ĐÂU, MAU BẮT LẤY HAI ĐỨA CON NÍT RANH NÀY CHO TA!!!"
Taehyung nhìn mấy tên bặm trợn đang hùng hùng hổ hổ kéo đến từ bên kia hành lang, cách đó không xa là "lão bá" trang điểm không ngừng la hét ra lệnh, cái giọng ồ ồ của "lão" thật không thể khiến người khác dễ chịu nổi.
"Jungkook, mấy tên kia đang đuổi tới đây kìa! Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Jungkook nuốt ực một cái, khẽ đặt tay lên vai Taehyung:
"Mẫu thân ta có nói, nếu đã gây ra chuyện phải có trách nhiệm với việc mình làm."
Taehyung liền nghi hoặc nhìn Jungkook, "Ý ngươi là chúng ta đi ra đó nhận lỗi?"
"Ai nha, ý ta đâu phải vậy! Ngươi nhìn xem mấy người đó người nào cũng to như như cây cột đình ấy, chỉ cần một người lăn qua người ta và ngươi không chừng lăn chúng ta bẹp dí thành miếng hoành thánh luôn đó!" Tiểu hoàng nam Jungkook tuy rằng đang trong giai đoạn "nghìn cân treo sợi tóc" tâm hồn vẫn luôn chung thủy với đồ ăn.
"Ý ngươi là?"
"Ý ta chính là, đã phóng lao thì phải theo lao! Cho nên việc chúng ta phải làm bây giờ chính là-"
"CHẠY!!!"
Hai đứa nhỏ cùng đồng thanh hét lên xong liền vắt chân lên đầu chạy xuống lầu. Chạy đến đạp rách váy nữ nhân, chạy đến đụng đổ bàn ăn của người ta, nói tóm gọn chính là chạy bán sống bán chết.
Thanh lâu vốn xa hoa đột nhiên lại biến thành một đống hỗn độn. Người la làng, kẻ chạy loạn, thật chẳng còn ra thể thống gì.
Cũng may mắn nhờ vậy hai nhóc tì vừa gây chuyện nào đó mới có thành công trốn thoát trước khi biến thành hai miếng hoành thánh chiên.
Taehyung và Jungkook một con hẻm nhỏ bên cạnh một tửu quán liền quẹo vào. Nơi này cách khá xa thanh lâu nên không lo mấy tên thị vệ kia cũng có cơ hội đuổi theo nữa.
Chờ điều chỉnh lại nhịp thở rồi hai nhóc con mới nhìn nhau cười toe toét như thể vừa nãy là chơi trò đuổi bắt chứ không hề bị đuổi đánh tí nào.
"Sao hả thái tử điện hạ, có vui không?" Jungkook đột giả vờ nói bằng giọng trịnh trọng.
"Vui lắm! Không ngờ thanh lâu lại vui như vậy!" Taehyung tâm trạng vô cùng vui vẻ, cười đến tít mắt.
"Đi! Ta dẫn ngươi đi chơi tiếp!"
Jungkook lại kéo tay Taehyung đi quậy phá mấy cửa hàng bên ngoài. Tiểu hoàng nam vừa thấy gian hàng mĩ phẩm không có người trông coi liền ghé vào lấy phấn trang điểm bôi lên mặt, còn tiện thể cài mấy cây trâm của mỹ nữ lên đầu, giả bộ chớp chớp mắt liên tục nhìm Taehyung.
"Ha ha, trông ngươi như con trai của lão bá trang điểm lúc nãy vậy!" Taehyung vừa nhìn thấy Jungkook liền ôm bụng cười nghiêng ngả.
"Người đâu~ Mau bắt mấy đứa con nít ranh kia lại cho ta~" Tiểu hoàng nam nghe vậy càng nổi hứng bắt chước lại điệu bộ ban nãy của Tú Bà, giọng nhão nhoẹt nói.
"A ha ha cười chết ta rồi!"
Taehyung cười muốn nội thương, cười một hồi lại thấy từ xa người chủ gian hàng trở lại liền đẩy Jungkook bỏ chạy.
Hai nhóc tì lại tiếp tục mấy trò phá làng phá xóm quên cả thời gian, quên luôn mình càng lúc càng đi xa hoàng cung.
•Brought to you by Trà Mặn's House•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro