[36]
Trước mặt Taehyung và Jungkook bây giờ là một cây ổi to tướng nằm một khu đất trống hoàn toàn không thấy bóng người. Mùi hương thơm lừng từ ổi chín thực sự kích thích dạ dày trống rỗng của cả hai.
Jungkook chun mũi lại hít hít, "Thơm quá!"
"Thơm thật."
"Nơi này còn không có ai nữa, đúng là cơ hội tốt của chúng ta!" Jungkook nói xong lập tức xắn tay áo lên.
"Ngươi đừng nói với ta ngươi tính leo lên đó hái nha!" Taehyung nhìn cây ổi vừa to vừa cao trước mặt, chưa gì đã thấy choáng váng rồi.
"Đương nhiên rồi! Thế chẳng nhẽ ngươi muốn chết đói ở đây sao?"
Taehyung nghe vậy chỉ biết im lặng không nói nữa. Quả thật, bây giờ còn không ăn chẳng khác nào tự ngược bản thân.
Jungkook tiếp tục," Được rồi được rồi, bây giờ ta sẽ leo lên đó, ngươi ở dưới này nhặt ổi đi."
Tiểu hoàng nam dứt lời liền cúi người cẩn thận cởi đôi hài ra, tay áo xắn lên cao thêm chút.
Cậu nhìn chằm chằm thân cây rồi hít sâu một hơi, không chừng chừ leo lên.
Thấy Jungkook leo được nửa đường
Taehyung mới chợt lên tiếng.
"Ngươi có chắc là được không vậy? Cái cây nào cao lắm đó!"
Jungkook liền bĩu môi, " Ngươi xem thường ta quá rồi đó! Hồi ở phủ tướng quân, mỗi lần mẫu thân bắt ta đọc sách, ta thường leo lên mấy cây cột để trốn. Cái cây này có là gì chứ!"
Tiểu hoàng nam lại tiếp tục công việc leo trèo, cuối cùng cũng leo được đến chỗ một cành cây to, may mắn trên cành này còn có rất nhiều ổi.
Jungkook với tay hái một quả xong liền hướng xuống dưới chỗ Taehyung đứng, hét to:
"Ta ném đây! Ngươi nhớ phải bắt đó nha!"
Taehyung ra dấu "Đã hiểu", đứng dưới gốc cây chuẩn bị tư thế để hứng ổi.
Đáng tiếc, trái ổi thứ nhất Taehyung lại để vụt mất.
"Cái tên bánh bao này! Bắt có một trái ổi mà ngươi cũng không làm được!"
"Là tại ngươi ném xa quá thì có đồ bánh hoa quế!"
"Quả thứ hai mà ngươi còn để hụt ta sẽ không cho ngươi ăn ổi luôn!"
"Cái đó ta phải nói ngươi đó, liệu mà ném cho chuẩn xác!"
Jungkook hừ một tiếng, với tay ngắt trái ổi thứ hai, nhắm chuẩn xác vị trí của Taehyung mà ném xuống.
Thật may lần này thái tử điện hạ đã thành công bắt được ổi rơi.
Cả Taehyung và Jungkook đều phấn khích reo lên.
"Được rồi, ngươi leo xuống đi! Coi chừng đó!" Taehyung hét lớn.
"Ta biết rồi!" Jungkook gật đầu rồi từ từ leo xuống.
Lúc cậu leo sắp xong tay áo có vướng vào thân cây rách một chút, quần áo thì dính đầy nhựa cây và đất lấm lem, chưa kể mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy làm phấn lúc nãy bôi trên mặt cũng trôi sạch, thật chẳng thể nhìn ra đây chính là tiểu hoàng nam, con trai bảo bối của đại công chúa Kim Minhwa nữa.
Jungkook nhảy xuống đất, phủi sạch bụi trong tay, mang lại hài cho đàng hoàng rồi đưa một tay lên mặt lau mồ hôi, thở ra một hơi dài thật dài.
Taehyung trong tay cầm hai trái ổi, đang tính đưa một quả cho Jungkook thì chợt vang đến tiếng chó sủa.
"Chó kìa!" Jungkook hét lên.
"Có phải nó đang sủa chúng ta không?" Taehyung nhìn con chó đang phóng đến như bay từ đằng xa, liền lo lắng nuốt ực một cái.
Ở đây chỉ có mình hai nhóc các cậu thôi, nó không sủa hai nhóc chẳng nhẽ sủa ma sao!
Cách duy nhất có thể làm lúc này...
Vẫn như cũ, chạy thôi!
Rốt cuộc, chuyến đi du ngoạn kinh thành cư nhiên lại biến thành "cuộc trốn chạy của hai đứa trẻ".
Phải khó khăn lắm Taehyung và Jungkook mới trốn được khỏi con chó hung dữ đó, nhưng mà hai đứa nhóc lại dường như chẳng có sợ hãi gì cả.
Hai cậu nhóc vừa chạy vừa nhìn nhau toe toét cười, cuối cùng vì mỏi chân nên hai tiểu tổ tông quyết định nghỉ ngơi dưới gốc cây cổ thụ gần đó, cùng vui vẻ ăn ổi, vui vẻ cười khúc khích.
•Brought to you by Trà Mặn's House•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro