[4]
Taehyung trợn mắt nhìn Jungkook, nhưng Jungkook nào có hiểu cái trừng mắt đó có ý nghĩa gì. Cậu nhóc cứ thế bỏ nốt mẩu bánh cuối cùng vào miệng, mặt tỉnh bơ vừa phồng má nhai bánh, vừa cười ngốc với Taehyung.
Nhìn thấy miếng bánh bao cuối cùng mà mình phải vất vả che giấu, tốn cả bộn tiền mới có lại đang yên vị trong miệng của tên nhóc kia, Taehyung cuối cùng cũng phát điên, run rẩy đứng dậy.
"A, tên gian thần kia! Ta giết ngươi!"
Jungkook cứng người, trố mắt nhìn cái vật thể mới vừa héo queo nằm trên đất kia, giờ đã như vũ bão lao đến chỗ cậu.
"Bánh bao của ta, trời ơi bánh bao của ta!"
Taehyung lao tới đè lên người Jungkook vỗ bốp bốp vô má cậu nhóc, miệng cứ liên hồi hét lên đòi lại bánh bao, không chút quan tâm đến bản thân hiện tại đang là thái tử điện hạ cao quý.
Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể cậu đã hoạt động nhanh hơn bộ não.
"Phụt"
Không gian đột nhiên yên tĩnh đến kì lạ, không còn nghe thấy tiếng hét của Taehyung nữa.
"....."
"Không phải ngươi muốn ta trả bánh bao cho ngươi sao..." Jungkook rụt rè hỏi, sao cậu cảm giác như ánh mắt kia của Taehyung muốn nói rằng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu vậy... A cậu không muốn chết! Không muốn chết đâu!
Jungkook nhân lúc Taehyung còn đang tím tái mặt mày liền nhanh nhẹn chui ra. Nhưng còn chưa kịp đứng lên, cậu đã bị Taehyung kéo lại, lần này Taehyung thậm chí còn ngồi hẳn lên chân của Jungkook, hai tay của Jungkook cũng bị Taehyung đè mạnh xuống đất.
Taehyung cúi sát xuống mặt Jungkook, nghiến răng ken két nói:" Ta bảo ngươi đền bánh bao cho ta... Chứ không kêu ngươi phun bánh bao vào mặt ta!"
Jungkook nuốt nước bọt cái ực, huhu đáng sợ quá đi mất! Jungkook cậu lần đầu tiên cảm thấy cái chết cận kề đến vậy. Phụ thân, mẫu thân mau mau đến cứu con!
Mắt thấy Taehyung chuẩn bị "cẩu xực xí quách" mình rồi, Jungkook liền run rẩy đảo mắt. Mau nghĩ cách! Mau nghĩ cách! Cuộc đời còn bao nhiêu chỗ chưa quậy phá, không thể chết lúc này được!
Lúc Taehyung cúi xuống, định cắn vào cái má đầy thịt của Jungkook một phát, đột nhiên Jungkook ré lên.
"Khoan đã!"
Taehyung trừng mắt với Jungkook: "Ngươi còn gì muốn trăn trối?"
Jungkook dù rất sợ nhưng vẫn cố tỏ ra anh dũng, lấy hết can đảm nói to:"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Xem như nãy giờ ngươi nói thì có vẻ bánh bao này là của ngươi? Nhưng mà hoàng thượng cách đây mấy năm đã cấm không cho bánh bao xuất hiện trong hoàng cung mà? Vì sao giờ ngươi lại có bánh bao ở đây?"
Taehyung lập tức ngẩn người, tay vô thức buông lỏng, "Ta...ta..."
Jungkook như mở cờ trong lòng, xem ra cách này đúng là hiệu quả thật, nãy giờ cậu chỉ "chém" đại thôi chứ dù gì cũng là lần đầu vào cung, làm sao biết hoàng thượng cấm hay là không cấm đâu. Không ngờ tên ngốc kia tin thật hahaha.
Jungkook bật dậy, đẩy Taehyung ra, "Xem ra bánh bao này hẳn là ngươi đi ăn trộm ở bên ngoài rồi đem vào hoàng cung chứ gì?"
Taehyung trừng mắt hét lên:"Ta không ăn trộm! Đây là bánh bao ta phải đút lót cho tên hộ vệ mới nhờ hắn đi mua giúp ta được... Ách..."
Taehyung lập tức quay mặt đi, thôi xong, lỡ miệng rồi!
Jungkook hơi nghệt mặt ra, nhưng rất nhanh đã bắt được trọng tâm trong câu nói của Taehyung. Cậu nhóc híp mắt, vẻ mặt như tiểu quỷ bước đến trước mặt Taehyung.
"A ha, ra là đút lót. Ngươi chắc là con nhà giàu hả? Nói mau, ngươi là con cái của quan thần nào?"
Taehyung nghiến răng, không lẽ giờ mình giả bộ nói mình con quan văn? Không được, quá thấp kém! Hay con của Tổng quản Bộ thượng thư? Không được, vẫn còn thấp kém!
Thấy lâu quá mà Taehyung vẫn chưa trả lời Jungkook bực bội bước tới, nhón chân lên hét thẳng vô tai Taehyung:"Ngươi là ai?!"
"Ta...ta là hoàng nam (*)!!!" Taehyung thở phào nhẹ nhõm, may quá, đúng là trong cái khó ló cái khôn. Tự nhiên đến phút cuối cùng liền nghĩ ra được. Hoàng nam vốn thân phận rất cao quý, nếu tính theo đời sau của vua, hoàng nam chỉ thua mỗi hoàng tử và thái tử thôi. Taehyung vênh mặt nhìn Jungkook.
Jungkook ngẩn người, cả cái triều đại này chỉ có mình cậu mới là hoàng nam thôi mà? Hừ! Chắc chắn là tên này nói điêu rồi.
Jungkook hít hít mũi, hất cằm nhìn Taehyung:"Theo như ta nhớ thì... hoàng thượng chỉ có một người muội muội ruột là công chúa Minhwa?"
"Đúng vậy." Taehyung gật đầu, chà nghe đâu a di của mình đại lễ này cũng sẽ về. May thật, nếu tên nhóc kia còn hỏi tới, mình sẽ nhờ a di giả dạng làm mẫu thân của mình luôn.
Jungkook híp mắt, "Công chúa Minhwa... hình như chỉ có một hoàng nam tên là Jeon Jungkook?"
"Chính xác luôn!"
"Nói vậy, cả cái triều đại này, chỉ có duy nhất một vị hoàng nam, chính là Jeon Jungkook?"
"Quá đúng!" Taehyung vẫn tiếp tục vênh váo mà không phát hiện ra bản thân sắp bị tiểu quỷ kia đưa vào tròng.
Jungkook gật gù, cậu nhóc đột nhiên cười cười rất gian, bước tới thỏ thẻ vào tai Taehyung:" Ủa vậy ngươi là ai? Bởi vì... ta chính là Jeon Jungkook, vị hoàng nam duy nhất đó đây!"
Taehyung lập tức đứng hình, trợn mắt nhìn Jungkook. Trời ạ, thì ra tên nhóc này chính là biểu đệ(**) của mình.
Jungkook túm áo Taehyung kéo xuống tra hỏi:"Nói thật mau! Ngươi là ai? Nếu lần này ngươi còn nói dối, ta nhất định sẽ bẩm báo với hoàng thượng!"
Taehyung hốt hoảng kéo tay Jungkook lại, phụ hoàng mà biết được thì cả cái cung Thái tử của cậu cũng bay nóc luôn mất!
"Ta nói ta nói! Lần này ta sẽ nói thật!"
"Vậy ngươi nói đi."
Taehyung đứng thẳng người dậy, chỉnh trang quần áo, bày ra một bộ dáng đạo mạo xong mới nhìn xa xăm, "Thật ra ta chính là thái...giám"
Jungkook nghệt mặt ra, vì quá sốc nên không nói nổi lên lời.
Taehyung lúc nói xong cũng nhận ra hình như có gì đó sai sai, cậu lập tức hốt hoảng nhào đến ôm chân Jungkook gào khóc:"Ta...thật ra ta là thái tử! Lúc nãy ta nói nhầm thôi! Ta là thái tử thật đó! Ngươi tin ta đi!"
Jungkook sau khi nghệt mặt ra một lúc lâu, đột nhiên mỉm cười dịu dàng, cúi xuống gỡ tay Taehyung ra khỏi chân mình, dịu dàng nói:"Bạn nhỏ thái giám à, nói điêu hoài vậy là không tốt đâu!"
Taehyung đau khổ lắc đầu:"Ta là thái tử thật mà! Ngươi phải tin ta!"
Jungkook gật gật đầu, ra vẻ thấu hiểu nói:"Ta tin ngươi"
Taehyung lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cảm động hỏi:"Thật sao? Ngươi tin ta thật sao?"
Jungkook cười hiền từ:"Thật"
Đúng là Jungkook tin Taehyung thật, vì ngay sau đó, nhóc con liền đứng bật dậy, hướng ngay chỗ hoàng thượng cùng các đại thần đang đi dạo trong vườn thượng uyển phía bên xa xa kia, dõng dạc hét lớn.
"BỚ NGƯỜI TA, THÁI TỬ ĂN TRỘM BÁNH BAO!!!"
.
.
.
Taehyung hốt hoảng nuốt nước bọt cái ực, cậu từ từ quay lại nhìn phụ hoàng, y như rằng liền thấy phụ hoàng cũng đang tím tái mặt mày hướng về phía mình.
Taehyung điên tiết xoay người định hỏi tội Jungkook, nhưng lúc quay đầu đã không còn thấy bóng dáng tên nhóc đó đâu nữa rồi.
"KIM TAEHYUNG!"
Taehyung rụt cổ, sợ hãi xoay lại đối diện với phụ hoàng.
Hoàng thượng Kim Chanhoo nghiến răng bước tới xách tai Taehyung lên, "Con lại dám lén ăn bánh bao? Lần này còn là trộm cướp?"
"Con không trộm! Con phải đưa tới ba thỏi vàng, hộ vệ Choi mới chịu xuất cung đi mua bánh bao cho con!" Taehyung oan ức tính cãi lại, ngờ đâu lại buột miệng.
"Con thân là thái tử, đã không biết làm gương tốt cho các quân thần, mà còn đi đút lót tiền như vậy! Vậy thì làm sao sau này có thể trị vì đất nước được? Xem ra con không bị phạt là không biết sợ mà!"
Nói rồi hoàng thượng liền quay lại nói với các đại thần:"Jung Hyunmin và Park Sungho đi theo trẫm! Còn lại quay về đại điện chuẩn bị cho Đại lễ Trung thu tối nay đi!"
Vừa nói hoàng thượng vừa kéo tai Taehyung đi, mặc cho tiểu thái tử oai oái kêu đau.
Hừ! Tất cả là tại tên biểu đệ Jeon Jungkook kia! Taehyung nắm chặt tay lại, nghiến răng trợn mắt nghĩ đến ai đó.
Ngươi có giỏi thì chạy thật xa, nếu để ta gặp lại ngươi một lần nữa... ta nhất định sẽ làm thịt ngươi cúng cho hai cái bánh bao này của ta!
(*) hoàng nam: con trai của vương gia (anh em vua) hoặc công chúa (chị em vua)
(**) biểu đệ: em họ
•Brought to you by Trà Mặn's House•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro