[43]
Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Taehyung và Jungkook quay trở về hoàng cung. Hoàng thượng sau khi gặp lại tiểu thái tử thái độ có vẻ nhẹ nhàng hơn cậu đã nghĩ. Dường như do người nể mặt khi có tiểu hoàng nam bên cạnh, lại thêm hoàng hậu nói giúp nên hoàng thượng cũng không quở trách cậu quá nhiều, chỉ trách cậu tội dám nói dối với thái giám để trốn ra ngoài. Taehyung bẩm báo lại cho người nghe về những điều mà cậu được trải nghiệm sau chuyến "du hành chui" này, đồng thời trình bày về việc còn nhiều nơi trên đất nước vẫn sống trong nghèo khó và bị đám quan lại chèn ép. Hoàng thượng nhận thấy nhờ có chuyến đi này mà thái tử đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu không còn hay đòi hỏi và lãng phí thức ăn nữa, hằng ngày cũng chăm chỉ rèn chữ, luyện võ hơn trước. Vì vậy, người thật sự rất hài lòng.
Vào một buổi sáng nọ, nhân lúc Taehyung mới tập luyện xong, Hoàng thượng cho mời cậu đến cung của mình để ban thưởng cho sự tiến bộ của cậu.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Taehyung cung kính cúi chào.
"Được rồi, con lại đây. Có ngửi thấy mùi gì không?" Hoàng thượng đang ngồi bên bàn ăn, trên bàn có rất nhiều dĩa thức ăn đang được đậy lại.
Taehyung tò mò tiến đến hít hít mấy cái, đột nhiên mắt cậu mở to hết cỡ.
"Cái này là... bánh bao?!"
"Đúng vậy, con ngồi xuống đây." Hoàng thượng ngoắc tay ý bảo Taehyung ngồi xuống cạnh mình.
Hoàng thượng sai công công đến mở từng dĩa thức ăn ra, bên trong mỗi dĩa đựng một loại bánh bao khác nhau.
Taehyung hai mắt lấp la lấp lánh, tay không chút chần chừ vươn đến tính bốc một cái nhưng cậu lại đột nhiên dừng lại, thắc mắc hỏi phụ hoàng,"Tại sao người lại cho con ăn bánh bao, không phải người nói bánh bao là một thứ thức ăn thấp hèn sao?"
Hoàng thượng mỉm cười, gắp một cái bánh bao cho Taehyung, "Đúng là ta đã từng nói như vậy, nhưng mà dạo gần đây ta thấy con đã tiến bộ rất nhiều, cũng hiểu chuyện hơn trước nên muốn tặng một cái gì đó cho con. Ta biết con rất thích ăn bánh bao, vì vậy ta đã sai người tuyển một vị đầu bếp nổi tiếng ở nước ngoài về làm món này, cho nên đây cũng không phải món bánh bao bình thường, là bánh bao hảo hạng. Con ăn thử xem."
Taehyung gật gật, vội vàng cắn một cái, cậu giống như sắp khóc đến nơi mất. Đã bao lâu rồi Taehyung mới được thử lại món bánh bao quý hiếm này, tuy rằng là bánh bao hảo hạng nhưng nó vẫn không hề mất đi vị đặc trưng của mấy cái bánh bao bình dân mà Taehyung từng ăn qua. Phụ hoàng đúng là chu đáo. Đã vậy trên bàn còn có rất nhiều loại bánh bao khác nhau, bánh bao nhân thịt, bánh bao nhân hải sản, bánh bao nhân xá xíu, còn có thêm bánh bao ngọt nhân đậu xanh tuyệt hảo.
Nhưng mà nhìn thức ăn trên bàn nhiều như vậy trong đầu Taehyung đột nhiên lại nghĩ đến một người. Nếu có tiểu hoàng nam ở đây thì tên nhóc con đó chắc chắn sẽ ăn nhiều đến mức hai cái má đầy ắp thức ăn mà phồng lên. Lâu lâu thì miệng sẽ ngọt xớt gọi "Ca", xong còn bày đặt nịnh nọt mà gắp đồ ăn cho Taehyung, rồi bảo Taehyung phải cho cậu thêm nhiều bánh hoa quế nữa. Nghĩ lại thì Taehyung cũng đã ở cùng Jungkook một thời gian không ngắn, ban đầu quả thực Taehyung không thích Jungkook, ai bảo tên ngốc đó dám ăn bánh bao của cậu, hại phụ hoàng phạt cậu một trận. Nhưng mà những ngày sau đó cả hai cùng nhau chơi đùa, luyện võ, đi học, đặc biệt sau khi trở về từ chuyến trốn ra khỏi hoàng cung đó, cả hai đã trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều, Taehyung cảm thấy Jungkook không hề đáng ghét như cậu đã nghĩ, thậm chí đôi lúc tên nhóc đó còn khá là... đáng yêu chăng?
Sao tự nhiên mặt cậu lại nóng thế nhỉ? Không lẽ dạo này hay thức dậy sớm luyện võ ngoài sân nên bị nhiễm lạnh rồi? Không phải, rõ ràng sáng nay cậu đâu có bị gì, ngay lúc nghĩ đến tên tiểu hoàng nam đáng ghét kia thì mặt lại nóng lên như vậy. Đúng là tên tiểu hoàng nam ngốc nghếch đó chỉ biết gây họa mà!
Hoàng thượng nhìn thấy Taehyung đang ngồi thẫn thờ, sau đó cả mặt và hai má đột nhiên lại hơi ửng hồng, người thử sờ lên trán cậu thì thấy nhiệt độ vẫn bình thường, chẳng lẽ...
Hoàng thượng cười khẽ trêu.
"Kim thái tử, mau nói cho phụ hoàng nghe, chẳng lẽ lúc ra khỏi hoàng cung con đã phải lòng ai rồi hả, tự nhiên đang ăn bánh bao mặt lại đỏ như thế."
"Phải lòng? Từ này con chưa được học, nghĩa là gì vậy phụ hoàng?" Taehyung để bánh bao lên bàn, hai tay khoanh lại chăm chú lắng nghe phụ hoàng giải thích.
Hoàng thượng thở dài lắc đầu, nhưng sau đó vẫn rất tập trung suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào với nhi tử của mình.
"Hừm, con chỉ là một đứa trẻ, có giải thích cặn kẽ con cũng chẳng hiểu được. Phải lòng chính là mỗi lần nghĩ đến người kia trong lòng đột nhiên sẽ có một cảm giác kỳ lạ, tự nhiên rạo rực, rồi làm gì cũng nhớ đến người kia, muốn ở cùng một chỗ với người kia không cách rời..." Hoàng thượng bỗng nhiên hai mắt xa xăm nhìn lên trần, "Trẫm còn nhớ, ngày đó trẫm gặp mẫu hậu của con từ trước khi lên ngôi, rồi "phải lòng" nhau..."
Taehyung gật gật liên hồi, rất chăm chú, "Sau đó thì sao ạ?"
"Sau đó chúng ta kết thành phu thê, đến khi trẫm lên ngôi vị thì sắc phong cho mẫu hậu của con làm hoàng hậu, nàng là người mà trẫm sủng ái nhất. Chính là như vậy."
Taehyung hình như vẫn còn một chút thắc mắc,"Tại sao lại phải trở thành phu thê?"
Hoàng thượng dịu dàng xoa đầu thái tử, "Trở thành phu thê thì cả hai có thể ở cùng một chỗ cả đời, không bao giờ xa cách nữa."
"Thật sao ạ?" Nghe thấy "sẽ ở cùng một chỗ cả đời", Taehyung liền tròn mắt hỏi.
"Đúng vậy."
Taehyung có vẻ đã hiểu rõ, cậu "ồ" lên một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng bỏ hết bánh bao vào trong một cái dĩa, rồi đứng lên chào phụ hoàng của mình.
"Bây giờ nhi thần phải phải trở về cung gấp, thứ lỗi cho nhi thần không thể tiếp tục trò chuyện với phụ hoàng được nữa."
Nhìn thấy bóng của thái tử đã khuất sau tấm màn rồi hoàng thượng mới thở dài, lắc đầu cười cười. Đúng là con nít thì vẫn mãi là con nít.
Taehyung chạy một mạch trở về cung của mình, vừa bước vào gian phòng ngủ liền thấy Jungkook vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn êm nệm ấm. Tiểu thái tử vội vàng leo lên giường, lay mạnh vai của tên nhóc còn đang say giấc kia.
"Dậy, ngươi mau dậy cho ta!"
Jungkook ngọ nguậy người, dụi dụi mắt hỏi:"Chuyện gì vậy, tới giờ ăn rồi sao?"
Taehyung đương nhiên biết đồ ăn chính là điểm yếu của Jungkook, chỉ cần đem đồ ăn ra dụ dỗ tên nhóc này sẽ lập tức ngoan ngoãn nghe theo.
"Vẫn chưa, nhưng nếu bây giờ ngươi vâng lời ngồi dậy nghe ta nói thì ta sẽ cho ngươi ăn thật nhiều bánh bao và bánh hoa quế."
"Bánh bao và bánh hoa quế luôn hả? Ta dậy liền dậy liền!" Jungkook vẻ mặt tỉnh rụi, ngay lập tức ngồi bật dậy.
"Sao hả, ngươi muốn nói gì với ta?" Jungkook hai mắt chớp chớp nhìn Taehyung.
"Chúng ta trở thành phu thê đi!" Taehyung dõng dạc nói không có một chút ngại ngùng nào, tư duy của một đứa trẻ đương nhiên không thể hiểu được cái ý nghĩa sâu xa của từ 'phu thê' là gì rồi.
"Phu thê là cái bánh quế gì? Tại sao ta với người lại phải trở thành phu thê?" Jungkook ngơ ngác hỏi lại, môi dưới vô thức trề xuống.
"Sau khi trở thành phu thê thì chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng một chỗ với nhau, không ai có thể xa cách chúng ta được nữa. Hằng ngày ta sẽ cho ngươi ăn bánh hoa quế, ăn bánh bao, dạy ngươi viết chữ, rồi dẫn ngươi đến cung của Seokjin ca để chơi, lâu lâu thì chơi trốn tìm với hai tên gian thần Jimin và Hoseok nữa. Có thích không?" Taehyung khoanh tay trước ngực, nhướn mày hỏi.
"Thích, thích. Vậy chúng ta trở thành phu thê đi." Jungkook không hiểu phu thê là cái gì, nhưng mà mấy điều Taehyung vừa kể ra điều nào cậu cũng thích nên chỉ cần làm phu thê thì ngày nào cậu cũng được ăn ngon, được đi chơi, đặc biệt là cậu và Taehyung sẽ không cần phải xa cách nhau nữa, vì vậy cậu nhóc đồng ý liền.
Taehyung mãn nguyện gật đầu, "Được, từ bây giờ chúng ta sẽ trở thành phu thê. Đợi sau này ta lên ngôi sẽ sắc phong cho ngươi làm hoàng hậu."
Jungkook lại nhíu mày lần nữa, sao hôm nay cậu được nghe nhiều từ mới quá vậy "Hả hoàng hậu là cái gì, có ăn được không?"
Taehyung hắng giọng một cái rồi tiếp tục," "Hoàng hậu" thì không ăn được, nhưng mà làm hoàng hậu thì mỗi ngày ngươi sẽ được ăn 1000 cái bánh hoa quế luôn."
Bình thường mắt Jungkook đã to rồi nhưng bây giờ còn mở bự hết cỡ như thể cả thế giới bây giờ đều được chứa đựng trong mắt của cậu vậy. Trời ạ, chỉ cần làm hoàng hậu là hằng ngày sẽ được ăn 1000 cái bánh hoa quế lận! Sướng quá sướng quá!
"Được, vậy ta muốn làm hoàng hậu luôn!!!"
Jungkook gật đầu cái rụp, trong đầu vẫn đang nghĩ đến viễn cảnh được "bơi" trong đống bánh hoa quế mà mắt lấp la lấp lánh.
Taehyung nhíu mày "Không được, bây giờ mẫu thân ta đang làm hoàng hậu, đợi đến khi ta lớn, ngươi mới được làm hoàng hậu như mẫu thân ta bây giờ. Ngươi có chịu đợi không? Để trở thành... hoàng hậu của ta"
Taehyung không hiểu sao bản thân mình nói đến đây thì mặt lại bất chợt nóng lên như lúc nãy.
Jungkook cười hì hì, chỉ cần được ăn bánh hoa quế đợi bao lâu cũng không là vấn đề, "Không sao, ta đợi ngươi. Ta sẽ trở thành hoàng hậu của ngươi, nhé ca ca?"
Taehyung kìm lòng không đậu vươn tay sờ sờ đôi má trắng trẻo của Jungkook một cái, chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ một cách khó hiểu, tim đập nhanh thật nhanh.
Câu chuyện được dẫn dắt bởi hai đứa trẻ này, kết thúc cũng bởi hai đứa trẻ này. Chuyện tương lai nào ai biết trước được điều gì, chỉ cần tiểu thái tử và tiểu hoàng nam hiện tại có thể vui vẻ bên nhau như vậy thì cứ xem như đây là một kết thúc viên mãn nhé.
---------------TOÀN VĂN HOÀN----------------
•Brought to you by Trà Mặn's House•
Trà Bánh Quy: thế là bộ truyện mà tui thích nhất đã hoàn rồi, sao thấy hai đứa nhỏ hứa hẹn như vậy mà tui muốn khóc quá. Bộ truyện này tui và Mặn Mặn ấp ủ từ lâu lắm rồi, trải qua cả một đoạn thời gian dài vừa lên plot truyện vừa viết, cuối cùng hôm nay cũng có thể hoàn thành. Tụi tui có một cái bệnh là bệnh lười, truyện này từ lúc đăng đến lúc hoàn bị ngắt quãng rất rất nhiều lần và rất lâu, nhưng mọi người vẫn luôn chờ đợi tụi tui và ủng hộ bộ fic này như vậy. Tui thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm. Truyện này sẽ không có phiên ngoại đâu mọi người à huhu tui xin lỗi nhé. Thôi thì chap này chap cuối rồi, có ai muốn gửi gắm tâm sự gì sau một thời gian dài đồng hành cùng câu truyện này không? ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro