19

gặp em bé

ngoan em ơi, sắp được gặp em bé rồi" anh xoa nhẹ lưng em dỗ dành, chắc có lẽ sẽ không bớt đau, nhưng sẽ làm em nhẹ lòng môht chút, nếu có thể sanh em bé thay em, thì anh sẽ làm, anh chẳng muốn em đau, chẳng muốn em khóc, anh thương em lắm

"dạ" nước mắt em rưng rưng nói

"em ngoan nhé" anh nắm tay em rồi hôn lên dỗ dành, nhìn em như vậy anh cũng xót lắm, anh chẳng làm được cho em cả

"anh ơi, em đói lắm" em ngước lên anh, nói mọi điều để quên đi cái đau

"xin lỗi em, nhưng trước khi sanh chẳng được ăn gì đâu" anh nói

"em biết rồi, em nghe lời anh mà, anh đừng khóc" em lau nước mắt của anh đầy ôn nhu

anh khóc đấy, nhìn em thế anh chẳng chịu được

"mời anh theo tôi và y tá vào trong bắt đầu đón em bé nào" bác sĩ vỗ lưng anh

bác sĩ này là người quen của mẹ Jeon, mẹ Jeon đúng là biết chọb bệnh viện lẫn bác sĩ

cô y tá đưa đồ cho anh mặc, rồi đội đầu mới được vào

"bắt đầu " bác sĩ ra lệnh cho mấy cô y tá, bắt đầu đưa dụng cụ sanh đẻ

em khóc rất nhiều, vì em đau lắm, nhưng giữa chừng em nghe bác sĩ thả lỏng ra một chút, em thả lỏng người, rồi cười tươi một cái

vì em nghe Taehyung nói, nếu em khóc thì em bé ra đời sẽ chọc quê em, em bé sẽ nói là ba nhỏ mít ướt, ba nhỏ khóc nhè

Taehyung còn nói thêm là có lần anh nói chuyện với em bé, em bé nói thích ba nhỏ cười, không muốn thấy ba nhỏ khóc khi ra đời đâu, nếu ba nhỏ khóc em bé sẽ đau lòng mà khóc theo, em bé thương ba nhỏ lắm

"haizz, tôi vào được không trời, tôi lo cho thằng nhỏ quá" mẹ Jeon đứng ngồi không yên khi thấy em như thế

"thôi mà bà, có Taehyung rồi mà" ba Jeon nói

"Taehyung còn đỡ hơn ông đấy ông Kim" mẹ Kim nói

"sao mà đỡ hơn tui?" ba Kim đứng chống nạnh nói.

"hồi đó tui đẻ thằng Taehyung ra, ông chẳng lo sốt ruột hay gì cả, mà còn chọc tui là lêu lêu đồ ở truồng" mẹ Kim kể ra

bà người đó chỉ biết cười phá lên, mẹ Kim nhìn một lúc cũng cười theo, giây phúc tích cực đã được ngập tràn ở khoa sanh mổ, lúc nãy ai nấy đều căng thẳng, giờ thì thoải mái thêm chút

"thôi, chúng ta tích cực lên nào, không thôi cháu sinh ra nó cười vào mặt" bà Kim nói

rồi cả bốn người tụ lại ôm nhau một cái

Taehyung đứng ở trong đó xoa đâu cho em, còn nói những câu để em đỡ mệt hơn

"không được, em bé bị ngạt rồi" bác sĩ nói

"mau mau, lấy đồ nhanh" các cô y tá lần lượt nhanh tay nhanh chân lấy đồ

ơ? họ nói gì cơ? em bé sao có thể ngạt được, em bé sẽ ra gặp Kookie mà

em như thế liền khóc lên

anh cũng chẳng kìm được nước mắt, bốn người ở ngoài nghe thế liền, cầu cho em và em bé bình an, chúng ta sắp được gặp nhau rồi mà cháu? cháu ngoan nha, ra đây gặp ông bà một cách tích cực và cười cho ông bà thấy đi nào




"oaaaa, oaaa...oaaa...oaaa" ấy? có tiếng khóc em bé rồi

aaaaaaaa, chúng ta được gặp cháu rồi, cả bốn người nhảy cẩn lên mà vui mừng, may quá đi mất, cháu..cháu ra đời rồi

"oaaa....oaaaa" em bé khóc vang cả khoa sanh mổ, những người ở đó thấy thế để vỗ tay mà cười với gia đình họ, hạnh phúc thật sự, xa kia có bà lão cũng nhìn theo mà cười đầy ôn nhu, vì khi xưa cháu bà chưa kịp gặp mặt đã mất rồi, mất cả đứa con gái của bà nữa, bà thật sự muốn biết được cảm giác mừng rỡ khi cháu ra đời, cảm giác mừng rỡ đón cháu về nhà, bà muốn thử trông cháu, đút cháu ăn, tập cháu đi, nhưng điều đó không sảy ra nữa rồi

"mẹ, sao mẹ đứng đây? làm con tìm mãi" đứa con rể của bà chạy lại nói

"à, mẹ nhìn nhà kia đấy mà, người ta đón cháu nhìn vui quá con ơi" bà nắm tay cậu con rể chuẩn bị đi vào phòng bệnh

"dạ mẹ" cậu này nói thế, chứ trong lòng thắc lại, mất cả vợ lẫn con, ai mà không đau? nhưng cậu ấy sẽ thay mặt vợ mình chăm sóc mẹ già

"em ơi, con...con khóc rồi" Taehyung ôm em, còn hôn em nữa

"aaa, cuối cùng cũng xong rồi" em cười tươi nói

"đây, để em bé nằm trên người cậu chút nhé Jeon" bác sĩ đưa em bé nằm lên người em

ôi em bé dễ thương quá, da em hồng hồng, môi nhỏ chúm chím, giờ nhìn chưa biết em giống ai, nhưng từ từ sẽ thấy rõ

-------------------------

phòng hồi sức

"con mệt rồi Jungkookie" mẹ Kim nói

"có mệt gì đâu mẹ, gặp em bé là con vui lắm rồi" em nói

"rồi, để mẹ đi lấy đồ ăn cho con nhé" mẹ đi ra ngoài

"em, cảm ơn em đã làm vợ anh, cảm ơn em cho anh một nhóc nhỏ, cảm ơn em nhiều lắm" anh nắm tay em

"sến súa quáaa, mà em yêu anh, yêu anh lắm" em và anh ôm lấy nhau

mẹ Jeon và ba Jeon, ba Kim đều ở bên em bé rồi, tí em sẽ được gặp em bé

jeonbunny

em yêu anh❤🐯

kthtae và những người khác đã tim

💬2311 người đã bình luận

"nghe nói hôm nay cậu Jeon sinh em bé đấy" cmt 1

"cậu ấy sinh xong rồi, mẹ tôi ở khoa bên" cmt 2

"oaaaa, em bé chắc dễ thương lắm" cmt 3

kthtae : anh cũng yêu em❤🐰
👉jeonbunny : yêu anhhh❤🐯

jiminbbi: nhớ làm sui nhaaaa
👉jeonbunny : okee nè
👉mygjm : mày đẻ đi rồi tính làm sui nha vợ
👉jiminbbi : ra sofa
👉mygjm : biết z khỏi bật nóc
👉kthtae: hối hận muộn màng


"suỵtttttt, em bé ngủ rồi" em nói lí nhỉ đủ anh và em nghe

"đây, em uống miếng nước đi" anh đưa em chai nước, đêm nay anh ở lại bệnh viện với em

ba mẹ đều đã về, ngày hôm sau sẽ nấu đồ ăn mang vào, rồi canh em cho anh đi làm

"con anh dễ thương quá" anh nhìn em bé rồi lại nhìn em với mắt ôn nhu

"em sanh mà" em và anh nhìn nhau cười khúch khích

hạnh phúc quá đii

vì từ bấy lâu

lòng thầm mở đường sánh đôi

dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay

lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm

dù mai sau, mình già nua

thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi dời

(mãi mãi bên nhau - Noo Phước Thịnh )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro