Chap 23: Vậy thì tỏ tình thôi

Chính Quốc dở khóc dở cười.

Đang yên đang lành sao tự nhiên ngu luôn vậy, bong gân thôi mà, có trúng não đâu?

Thái Hanh có phải trai thẳng hay không, cậu là người biết rất rõ.

Thái Minh thấy Thái Hanh không tin nên rất sốt ruột, nắm lấy tay Chính Quốc, nói nhanh hơn: "Em nói thật đó! Anh ấy còn để ảnh chụp của hai người ở tủ đầu giường nữa kìa!"

Chính Quốc không ngạc nhiên gì mấy, việc Thái Hanh đặt ảnh chụp chung bên cạnh giường là thói quen rất bình thường, nhưng chàng trai trẻ Thái Minh này lại chưa hiểu điều ấy.

Con nai vàng Thái Minh bị sự bình tĩnh của Chính Quốc làm cho giật mình, cảm thấy Chính Quốc không tin lời mình nói, nên tiếp tục bổ sung thêm chi tiết nhỏ để tăng độ tin cậy: "Thật đó, anh ấy còn đang lén lút đan áo màu hồng—"
 
Lời còn chưa kịp nói xong, Thái Hanh nghe điện thoại xong đột nhiên mở cửa, nhìn thấy một màn trước mắt liền nổi trận lôi đình: "Lôi lôi kéo kéo cái gì đó? Đang nói mày đó Thái Minh, còn chưa chịu buông tay!"

Thằng nhóc này không có bạn hay sao, tự nhiên nắm tay bạn hắn làm gì?

Thái Hanh sải bước tới, hất tay Thái Minh ra, cảnh cáo: "Mày cư xử cho đàng hoàng, đừng tưởng mình là bệnh nhân nên có thể tùy tiện sờ mó người khác, bảo trì khoảng cách xã giao thông thường, rõ chưa?"

Thái Minh: "..."

Là do cậu không hiểu thế giới của trai thẳng sao?

Thái Minh thống khổ chùm chăn qua đầu, không muốn nhìn cặp bạn thân khiến cho mình hoài nghi về thế giới trai thẳng này nữa.

_______________________

Thái Minh ngoài ý muốn bị thương, kế hoạch ở lại thêm vài ngày bị phá vỡ, không lâu sau cậu đã rời đi.

Vì tự Thái Minh sơ ý té đập mặt xuống đất, nên Thái Hanh không bị la mắng, hắn khoanh tay nhìn Thái Minh rời đi, tiếp tục tận hưởng không gian hai người của mình và Chính Quốc.

Nhưng vừa nhắc đến chuyện này, Thái Hanh vẫn canh cánh trong lòng, sợ Chính Quốc vẫn muốn rời đi.

Hắn kéo vali của Chính Quốc vào trong phòng mình, tìm vài chỗ nhưng không vừa ý, cuối cùng hắn quyết định đặt kế bên giường, nơi chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm tới.
 
"Đồ đạc của mày tạm thời để ở chỗ tao, mày muốn lấy cái gì thì tới tìm tao, tao giúp mày lấy." Thái Hanh ân cần nói.

Chính Quốc ở phía sau nhìn hắn dằn vặt, bất đắc dĩ nói: "Sao mày không trực tiếp ôm nó ngủ luôn đi, chẳng lẽ nửa đêm tao ôm hành lý bỏ trốn hả, mày tưởng đang chụp concept cô vợ chạy trốn của tổng tài bá đạo à?"

Tuy rằng sau này Thái Hanh có khả năng sẽ trở thành tổng tài bá đạo, nhưng cậu với cô vợ nhỏ của hắn thì có liên quan gì tới nhau chứ, cùng lắm thì vào vai nam tám bạn tốt của tổng tài mà thôi.

Thái Hanh lập tức phản bác: "Quả nhiên là mày có nghiên cứu từ trước rồi! Với năng lực học tập của mày, hẳn là mày đã học được toàn bộ lộ trình bỏ trốn trong phim rồi đi! Hừ, đừng nói gì nữa, cứ hành lý để ở chỗ tao đi."

Chính Quốc: "..."

Đoán hay đó, nhưng rất tiếc toàn là đoán sai, hiện tại cậu không có ý định chạy trốn, lần sau không cho đoán nữa.

Thái Hanh trầm mặc chốc lát, hắn liếc ngăn tủ đang cất giấu áo len, liền nhìn bức ảnh chụp chung trên tủ đầu giường, thấp giọng mở miệng nói: "Mày đừng tin lời thằng nhóc đó nói, mỗi cặp bạn thân đều có một cách ở chung khác nhau, và cách chúng ta ở chung với nhau rất bình thường. Tao cũng biết trong lòng mày coi tao là người anh em tốt nhất, sẽ không tin vào mấy lời tùy tiện của người khác, mày yên tâm đi, tao chỉ tin mày thôi."

Chính Quốc mỉm cười.

Cậu cụp đôi mi dày, cười nói: "Được, tao coi mày là người bạn thân nhất, nên mày đừng nghĩ bất cứ chuyện gì khác làm hoen ố tình bạn này."

_______________________

Chiếc áo len khiến Thái Hanh mất ăn mất ngủ chỉ để đẩy nhanh tiến độ làm ngày làm đêm cuối cùng cũng được hoàn thành.

Bây giờ đã là hai giờ đêm, vạn vật tĩnh lặng như tờ, mọi người đều đang nghỉ ngơi, Thái Hanh hoàn thành xong việc thở phào một hơi.

Hắn cầm chiếc áo len lên vẫy vẫy, chiếc áo len này được làm từ chất liệu cao cấp, rất mềm mại, dù có mặc bên trong cũng không châm vào da thịt, giữ ẩm vô cùng tốt.
 
Thái Hanh không chọn màu hồng barbie chết chóc được mấy nam sinh yêu thích, mà chọn màu hồng nude. Hắn có thể tưởng tượng được khi Chính Quốc mặc chiếc áo này, chắc chắn sẽ trông rất trắng trẻo và non mềm.

Thái Hanh gấp chiếc áo len lại cho ngay ngắn, mới hài lòng cất đi, một mình nằm trên giường, bắt đầu có chút bồn chồn.

Vì món quà này mà hắn đã lâu không được ngủ với Chính Quốc, để lại cậu một mình trong căn phòng trống, chịu bao nhiêu uất ức.

Giờ xong rồi, cũng đã đến lúc lại ngủ chung với vậu rồi.

Có lẽ Chính Quốc đang ngủ, hắn sẽ đi nhẹ nhàng để không đánh thức cậu ấy.

Thái Hanh nghĩ gì thì làm nấy, từ trên giường đứng dậy, trực tiếp đi sang phòng bên cạnh. Sau đó, vặn tay nắm cửa vài lần nhưng không mở được.

Chính Quốc buổi tối đi ngủ có thói quen khóa cửa.

Chìa khóa dự phòng không có trong tay hắn, nửa đêm đi tìm cũng không tiện, có thể đánh thức người giúp việc đang ngủ.

Thái Hanh không chút do dự quay về phòng, rồi đi tới ban công, thả người nhảy một cái, từ ban công phòng mình nhảy sang ban công phòng Chính Quốc ở bên cạnh.

Hắn đẩy cửa ban công sát đất ra, lặng lẽ không một tiếng động lẻn vào trong.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Chính Quốc lọt thỏm trong chiếc giường lớn mềm mại, nên không thể nhìn rõ thân hình cậu.

Thái Hanh rón rén đi vào trong, đi tới bên giường nhìn Chính Quốc đang ngủ say, mới hài lòng nằm xuống, rồi lại giống như một tên trộm chậm rãi vén chăn lên, chậm rãi chui vào.

Thái Hanh đã cố gắng hết sức để không đánh thức Chính Quốc, nhưng khi hắn đặt tay lên eo cậu, cậu vẫn động đậy một chút.

"Ưm?" Chính Quốc nhỏ giọng lẩm bẩm, nghe như đang nói mớ.

Thái Hanh sợ đánh thức Chính Quốc nên dứt khoát nín thở, không nói gì hết.

Hắn như một pho tượng lặng thinh, hay như một người trong giấc mơ, không nói lời nào bất động, ẩn mình trong bóng tối.

Chính Quốc không nói gì thêm nữa, ngay khi Thái Hanh cho là Chính Quốc lại ngủ say, thì cậu lại động đậy, nhích cả người dán sát vào hắn.

Khoảng cách rất gần, chóp mũi vểnh cao của Chính Quốc suýt nữa chạm vào má hắn, theo từng nhịp thở phập phồng, đôi môi mềm mại của cậu như có như không cọ lên vành tai hắn.

Gần như trong chớp mắt, nửa người Thái Hanh tê rần, như bị một dòng điện chạy qua.

Không phải bọn họ chưa từng thân mật như vậy khi ngủ cùng nhau, nhưng toàn là do Thái Hanh chủ động tiếp cận.

Đây là lần đầu tiên Chính Quốc chủ động lại gần.

Chính Quốc đang mơ màng ngủ.

Đến khi chắc chắn đáp án, Thái Hanh mới chầm chậm liếm môi, nghiêng đầu đối mặt với Chính Quốc.

Chóp mũi của họ chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau trong không khí, hai người thân mật đến mức như sắp hòa làm một.

Đối với Thái Hanh mà nói, đây là tư thế hắn chưa từng trải nghiệm qua, vậy mà lần trải nghiệm này chẳng những không khiến hắn cảm thấy bài xích, ngược lại còn khiến hắn hưng phần đến run rẩy cả người.

Đây chính là... Khoảng cách thân mật độc nhất chỉ thuộc về một mình hắn, trừ hắn ra, Chính Quốc sẽ không bao giờ cho bất kỳ người bạn nào khác làm điều này.

Không cần bạn đời, hắn và Chính Quốc vẫn sẽ luôn luôn tốt như vậy, vẫn sẽ luôn làm bạn với nhau cho đến già.

_______________________

Lúc Chính Quốc thức dậy thấy Thái Hanh nằm bên cạnh có chút mơ hồ.

"Mày qua đây hồi nào vậy?" Chính Quốc hỏi.

"Tối hôm qua." Thái Hanh híp mắt lại hồi tưởng lại đêm qua, "Tao phát hiện mình trúng kịch độc, tên hạ độc xấu xa đó giấu thuốc giải lên người mày, cho nên tao phải đành vội vàng nửa đêm nhảy qua cửa sổ, tìm mày, mới tránh bi kịch xảy ra."

"Mày trúng độc chết rồi thì quên hết đi." Chính Quốc mặt không đổi sắc.

"Thật là nhẫn tâm quá đi mà!" Thái Hanh ôm eo Chính Quốc đang ngồi, đem mặt vùi vào giữa bụng và đùi của cậu, "Thiếp sinh ra đã làm người của chàng, chết cũng làm ma của chàng, có chết vẫn sẽ đi theo quan viên đến suốt đời."

Chính Quốc: "..."

Chính Quốc đã quen với cách nói chuyện nhảm nhảm của Thái Hanh, nhưng hành vi của hắn vượt mức chịu đựng của cậu, cậu cứng người đẩy đầu hắn ra và chửi: "Mới sáng sớm mà cọ cọ cái gì? Đến lúc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì đừng có khóc lóc, nói tao làm bẩn sự trong trắng của mày."

Lời Chính Quốc nói rất khó hiểu, nhưng là một người đàn ông và còn là sáng sớm, Thái Hanh sao có thể không hiểu Chính Quốc đang ám chỉ điều gì được.

Hắn chớp mắt một cái, liếm liếm môi, nhớ tới một chuyện trước đây.

Khi đó, hắn cố ý làm mình bị thương, nên được Chính Quốc đưa đến bệnh viện bằng xe taxi, hắn cũng vô tình dụi mặt vào người Chính Quốc khi đang nằm trên đùi cậu như thế.

Lúc đó hắn không hề cảm thấy buồn nôn, và bây giờ cũng vậy, không hề cảm thấy buồn nôn.

Có lẽ một ngày nào đó, mức độ "hỗ trợ" giữa hắn và Chính Quốc sẽ được nâng cấp lên? Còn bây giờ thì quên đi, da mặt Chính Quốc rất mỏng, nếu hắn dám nói ra Chính Quốc nhất định sẽ đánh chết hắn rồi thẳng thừng từ chối mất.

Đợi đến sau này... Hắn sẽ cùng với Chính Quốc càng ngày càng thân mật hơn nữa.

_______________________

Gần tới sinh nhật của Chính Quốc , Thái Hanh bắt đầu hỏi ý kiến ​​của cậu, hỏi cậu muốn tổ chức tiệc sinh nhật như thế nào, có còn giống như trước đây không.

Thông thường, vào ngày sinh nhật của Chính Quốc, cậu sẽ mời mấy đứa bạn tốt đến cùng nhau ăn mừng. Đợi đến khi mọi người về gần hết, thì đó là thời gian riêng của hắn và cậu.

Có náo nhiệt cũng có yên tĩnh, đó là điều Chính Quốc thích, Thái Hanh cũng thích tổ chức kiểu như vậy.

Quả nhiên Chính Quốc cũng chọn cách làm như này, vậy nên hắn vui vẻ liên lạc với mấy đứa bạn để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ lần này.

Thái Hanh liên lạc với mấy đứa bạn có quan hệ tốt thời cấp 3, lúc đó mọi người còn chưa khai giảng, cùng nhau phối hợp tổ chức sinh nhật cho Chính Quốc, cũng là dịp tụ họp với nhau nữa.

Trước ngày sinh nhật, hai người họ bay về lại nhà của Chính Quốc.

_______________________

Chính Quốc được các anh em chào đón vô cùng nồng nhiệt.

"Hú hú hú quả nhiên hai bọn mày vẫn còn ở bên nhau." Đại Phương bề ngoài thô lỗ nhưng nội tâm mỏng manh cảm động đến rơi nước mắt, "Thế nào mới gọi là tri kỷ, cái này chính là tri kỷ chứ gì nữa, hải nội tồn tri kỷ, thiên nhai nhược tỉ lân."
(Hai câu thơ trong "Tống Đỗ Thiếu Phủ chi nhậm Thục Châu" của Vương Bột.
Dịch nghĩa:
Khắp trong biển, còn người tri kỷ
Ở góc trời, như xóm láng gần.)

"Có biết nói chuyện không hả?" Đại Hắc tát một phát vào lưng Đại Phương, "Biết như thế nào là thiên nhai không? Cái này gọi là cùng nhau đồng hành, tỉ dực song phi! Mày đợi chút nữa xem anh Kim có đánh mày không."
("Tỉ dực song phi" nghĩa là đôi chim liền cánh cùng nhau bay lượn, ngụ ý vợ chồng tâm đầu ý hợp, cùng nhau sống hạnh phúc đến khi đầu bạc.)

Hiện tại bọn họ đang tụ tập tại quán karaoke mà hồi cấp 3 họ thường hay ghé đến, dễ khiến họ tức cảnh sinh tình, nhớ lại một thời đã qua.

"Tao có đánh ai bao giờ đâu." Gần đây Thái Hanh tự dán cho mình cái mác là người đàn ông dịu dàng như nước, nhướng mày lộ ra nụ cười ôn hòa, "Mới hai năm thôi mà tụi mày đã lú rồi, tao không bao giờ đánh nhau."

Những người khác: "...…"

Có quỷ mới tin.

Đã lâu lắm rồi không được gặp nhau, ai cũng có một bụng chuyện muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, nên bọn họ quyết định dựa theo thông lệ quốc tế, khởi động bằng trò "Sự thật hay Thử thách" để hâm nóng bầu không khí.

Họ đăng nhập vào app "Sự thật hay Thử thách", lấy ra một bộ bài, chọn một vài lá bài rồi đặt chúng lên bàn, ai bốc được lá bài Quỷ thì chính là trúng số độc đắc, phải trả lời thật lòng câu hỏi ngẫu nhiên do app đặt ra hoặc hoàn thành một thử thách do app chỉ định.

Thái Hanh được vinh dự là người đầu tiên "trúng thưởng", hắn đã chọn Sự thật.

Đại Hắc đọc to nội dung câu hỏi: "Gần đây bạn có gặp được ai khiến bạn rung động không? Phải trả lời thật lòng, cấm xạo chó nghe chưa."

Chính Quốc ngước mắt nhìn Thái Hanh, hắn nhìn cậu cười, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn lập lòe lộ vẻ sâu xa, trong nụ cười của hắn mang một cảm giác trấn an.

"Không có." Thái Hanh trả lời rất nhanh: "Chỉ vậy thôi? Quá đơn giản. Người có thể khiến tim tao đập thình thịch chắc trăm năm cũng không xuất hiện đâu, không tin thì mày cứ hỏi anh Điền."

Sắc mặt Chính Quốc vẫn không thay đổi, chỉ cụp mắt xuống, xào bài.

"Đừng nói chắc cú như vậy chứ…" Đại Phương thấp giọng phàn nàn.

"Ừ, tao chắc như vậy đấy." Thái Hanh nói, "Được rồi, tiếp tục đi."

Chính Quốc rất may mắn khi vẫn luôn không rút trúng, cậu âm thầm quan sát và phát hiện ra rằng hầu hết các câu hỏi hiển thị trên app đều liên quan đến vấn đề tình cảm.

Nói cách khác, nếu cậu rút trúng và chọn Sự thật, có khả năng cậu sẽ bị hỏi về chuyện tình cảm của mình.

Đã chọn Sự thật mà nói dối thì còn gì vui nữa, nhưng Chính Quốc không có ý định nói ra bí mật của mình, những gì cậu nghĩ về Thái Hanh.

Vậy nên, khi cậu được rút trúng, cậu chỉ cần chọn Thử thách là được.

Đang chơi giữa chừng, thì Thái Hanh đứng dậy đi toilet, để lại hai thằng bạn kéo Chính Quốc tám chuyện.

"Thái Hanh đã học đại học hai năm rồi, mà vẫn chưa gặp được người hắn thích thực sự luôn à?" Đại Hắc phàn nàn, "Hắn bây giờ đã thay đổi rất nhiều so với thời trung học, thì... sự thay đổi này cũng không tệ, nhưng mà khó hình dung lắm, kiểu như xung quanh nó toàn là bong bóng màu hường, khiến cẩu độc thân như tao chướng hết cả mắt."

"Đúng rồi đấy." Đại Phương gật đầu phụ họa, "Aiya, thật ra lần trước anh Kim đăng lên vòng bạn bè, tao còn tưởng rằng hai tụi mày đã thành công bẻ cong nhau về chung một nhà rồi đấy chứ, kết quả là do tao nghĩ quá nhiều. Bất quá, vốn dĩ tụi mày lúc nào cũng nhau dính như sam, nên cũng thấy bình thường."

"Ừm, hắn đúng là không nói chuyện yêu đương thật, cái này hắn không nói láo đâu." Chính Quốc không muốn nói chi tiết, trực tiếp đổi chủ đề: "Ba người chúng ta làm một ván đi, không cần chờ hắn, dù sao trò này hai người cũng chơi được mà."

Chính Quốc là ngôi sao của buổi sinh nhật hôm nay, nên cậu nói cái gì thì cứ làm theo, vậy nên nhân lúc Thái Hanh không có mặt, họ bắt đầu một vòng "Sự thật hay Thử thách" mới.

Ba người, xác suất là một phần ba, Chính Quốc cuối cùng cũng vinh quang trúng thưởng, rút trúng bài Quỷ.

"Sự thật phải không?" Đại Hắc theo thói quen nhấp vào giao diện bên Sự thật.

"Không." Chính Quốc nhanh chóng trả lời dứt khoát, "Thử thách."

"Thật hả? Tiểu Quốc, mày vậy mà dám chọn Thử thách, được, để tao bấm cho." Đại Hắc bấm vào màn hình ứng dụng, sau khi kết quả ngẫu nhiên xuất hiện, hai hàng lông mày đen rậm của Đại Hắc như sắp bay lên trời.

"Là cái gì vậy?" Chính Quốc nghi hoặc.

Đại Hắc chậm rãi đưa màn hình điện thoại về phía Chính Quốc, để cậu nhìn rõ dòng chữ trên đó.

[ Hãy tỏ tình với người đầu tiên bước vào căn phòng này trong vòng năm phút ].

Đại Hắc sững người: "Chúng ta không gọi phục vụ, vậy thì người sẽ vào đây trong vòng năm phút nữa, đương nhiên chỉ có..."

Đương nhiên chỉ có cái người đang đi toilet kia thôi, tính toán thời gian, chắc Thái Hanh sắp trở lại rồi.

"Được đó, quá kích thích! Đây mới đúng là Thử thách chứ!" Đại Phương ngồi bên kia hào hứng giơ hai tay lên trời, "Tỏ tình, tỏ tình!"

Ánh đèn kèm theo tiếng nhạc sôi động, chiếu lên khuôn mặt Chính Quốc lúc sáng lúc tối, hàng mi dài đổ bóng trên gương mặt, cậu im lặng nhìn hàng chữ màu đen trên trên thoại.

"Thật ra, nếu là người khác tỏ tình với Thái Hanh, tao nhất định sẽ nói đây là được tính toán từ trước, không có hiệu lực. Nhưng nếu người tỏ tình là tiểu Quốc mày đây, thì chắc chắn Thái Hanh sẽ không đánh mày đâu, ngược lại còn có thể xem phản ứng của hắn ra sao nữa, thú vị à nha." Đại Phương cực kỳ phấn khích.

Đột nhiên Chính Quốc nở nụ cười, đèn trong phòng chớp nháy sáng tối, như những vì sao sáng tản mác trong mắt cậu.

"Ừ ha, cũng thú vị thật đấy." Chính Quốc nhẹ giọng thì thào, "Dù sao cũng không phải thật, vậy thì tỏ tình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro