Chap 28

Chính Quốc nằm trên giường, nghe tiếng bước chân của Thái Hanh trở lại, đi tới dưới giường cậu.

Cậu không thèm để ý, xoay người đưa gáy về phía hắn.

Phần chăn sau lưng được Thái Hanh kéo thẳng, nhét gọn góc chăn vào cho cậu.

"Đừng giận nữa, ngày mai tao với mày đi viện bảo tàng chơi nha, coi như là để đền tội với mày?" Thái Hanh nói, "Là do tao lỡ nóng giận, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Thật ra Chính Quốc cảm thấy Thái Hanh không cần phải xuống nước như vậy, dù sao cũng là do cậu nói giỡn hắn là "cây kim" trước, Thái Hanh chỉ đáp trả lại thôi. Đây chẳng qua cũng chỉ là tương tác giữa những người bạn, cậu leo lên giường không phải vì giận mà là vì xấu hổ.

Lực chú ý của Chính Quốc chuyển tới lời nói của Thái Hanh, nhíu mày: "Mai lại ra ngoài chơi nữa à?"

Hôm nay, cậu đã bồi hắn chơi cả một ngày, vậy là quá đủ rồi.

"Không muốn ra ngoài? Vậy cùng mày đi thư viện đọc sách nha?" Thái Hanh lại nói.

"Mai rồi nói đi." Chính Quốc hàm hồ nói, "Tao còn chưa nghĩ ra."

Đề tài đến đây là kết thúc, Chính Quốc cứ tưởng đêm nay cuối cùng cũng được an tĩnh, nhưng không ngờ giường lại lay động, giống như có người trèo lên.

Chính Quốc nhanh chóng quay lại, thì thấy Thái Hanh đã lên được nửa người rồi.
 
Cậu giật mình, vội vàng duỗi tay chặn lại, không cho hắn tiếp tục tiến lên: "Mày làm cái gì đó? Không phải trước đây tao đã nói với mày là học kỳ này không được ngủ với tao rồi à?"
 
Thái Hanh giải thích: "Mày nói học kỳ này có quá nhiều lớp, nên muốn ngủ một mình để duy trì đủ năng lượng. Nhưng mai là cuối tuần, không có lớp học, chúng ta ngủ chung như trước sẽ không có vấn đề gì chứ?"
 
Hắn dừng lại chốc lát, rồi thấp giọng nói: "Chúng ta đã tách nhau ra năm đêm rồi đó, tao nhớ mày lắm."

Chính Quốc khẽ cau mày, không hề mềm lòng trước sự nài nỉ của Thái Hanh.

Đây rõ ràng là một lỗ thủng, mà trước giờ cậu không nhận ra.

Nếu như theo lời Thái Hanh nói, một tuần có bảy ngày mà có hai ngày ngủ chung rồi, vậy bình thường cậu để ý duy trì khoảng cách còn có ý nghĩa gì nữa.

Hơn nữa mỗi buổi sáng cuối tuần, Thái Hanh đều sẽ bám dính lấy cậu cả ngày. Nếu có thể tìm ra biện pháp giảm bớt thời gian ở cạnh với hắn vào ban ngày, làm cậu lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn, tối cần ngủ để bổ sung tinh lực là được rồi.
 
Chính Quốc lên kế hoạch ở trong đầu, đồng thời giả bộ tức giận cự tuyệt yêu cầu của hắn: "Tối nay mày đã làm những gì mà mày còn không biết sao, còn muốn ngủ chung với tao nữa hả? Về lại giường của mày rồi ngủ đi."

Thái Hanh nhất thời khờ dại đánh vào mông Chính Quốc đành phải rút lui, thất vọng quay trở về giường của mình.

Chính Quốc bỗng nghĩ ra một ý tưởng, thật ra cái này cũng không được tính là đột ngột lắm, ý tưởng này thỉnh thoảng cũng xuất hiện nhiều lần kể từ khi cậu lên đại học rồi, cậu mở điện thoại ra, tìm công việc part-time ở nội thành.
 
Ý tưởng của Chính Quốc rất đơn giản, cậu chỉ cần tìm một công việc part-time vào cuối tuần, lúc đó ban ngày sẽ bận rộn, tối về thì có thể lợi dụng cái cớ này để từ chối Thái Hanh.
 
Có khá nhiều công việc làm thêm để lựa chọn như phát tờ rơi, thu ngân quán gà rán, phục vụ quán trà sữa… Đây đều là những công việc làm thêm rất phổ biến trong giới sinh viên.

Hồi Chính Quốc còn học cấp ba, vì mẹ bị bệnh nên áp lực tài chính đối với gia đình rất nặng nề, nên cậu cũng tranh thủ thời gian sau khi tan học đi làm thêm phụ giúp gia đình, vì vậy cậu có thể làm quen với mấy việc lặt vặt này rất nhanh.
 
Sau này khi dần quen biết với Thái Hanh, hắn bắt đầu cải tà quy chính, chăm chỉ học hành nên cậu bắt đầu dạy kèm cho hắn. Cũng bởi vì vậy, dù cậu không có ý yêu cầu, nhưng Thái Hanh vẫn kiên quyết gửi tiền vào tài khoản của nhà cậu, nói hoa mỹ chính là phí gia sư dạy kèm.

Thành công biến một giáo bá trở thành một học sinh ưu tú, Chính Quốc cảm thấy nói không chừng mình có năng khiếu giảng dạy, có thể thử làm gia sư xem sao.

Cậu tìm kiếm tại các trang thông tin khác nhau, thật sự tìm được một cái phù hợp.

Có một bài đăng tìm gia sư cấp ba, gia đình này đưa ra mức lương theo giờ khá hậu hĩnh, địa chỉ cũng rõ ràng, nên có rất nhiều người muốn ứng tuyển.
 
Chính Quốc nhấp vào biểu tượng [ Tôi muốn ứng tuyển ], gửi thông tin cơ bản và kinh nghiệm làm việc của mình, với thành tích đỗ thủ khoa cấp tỉnh và kinh nghiệm thành công trong việc kèm học sinh đậu đại học A, cậu đã thành công vượt cửa ải và nhận được công việc gia sư này.
 
Chính Quốc có được thông tin liên lạc của đối phương, thêm WeChat để trao đổi trực tiếp.

Ảnh đại diện WeChat của đối phương là một phụ nữ trung niên có khuôn mặt tròn như viên ngọc và phúc hậu, họ Vương, Chính Quốc chào hỏi đối phương, bà Vương bên kia dường như đang sốt ruột liền nhắn lại.

[ Thằng cu con cô năm nay chuẩn bị lên lớp 12, giờ học còn kịp không? ]
 
Chính Quốc trả lời khôn khéo: [ Cô đừng lo, chỉ cần em ấy chịu học, nhất định sẽ tiến bộ thôi. ]

Chính Quốc có chút nghi ngờ, từ ảnh đại diện của bà Vương mà đoán, nhà này hẳn là không thiếu tiền, tại sao tới tận bây giờ mới tìm gia sư, hơn nữa còn tìm gia sư trên web tuyển dụng? Cậu cứ nghĩ họ sẽ phải tìm một giáo viên có trình độ chuyên môn cao thông qua các mối quan hệ chứ?

Tin nhắn của bà Vương lại đến: [ Thầy tiểu Điền à, thằng nhóc nhà cô có chút ngỗ nghịch, mấy gia sư trước đó đều bị nó chọc tức đến bỏ chạy, sức khỏe của thầy có ổn không? ]

Bà Vương: [... Có từng trải qua mấy chiêu trò gì chưa? ]

Chính Quốc: "..."

Cậu đã hiểu được đại khái tại sao lại không tìm giáo viên có lai lịch hùng hậu rồi.

Chính Quốc đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng không biết đối phương có tin không, hay mang theo tâm lý kiểu còn nước còn tát, cho cậu thời gian và địa điểm của buổi học đầu tiên.
 
Thời gian là vào ngày mai, địa chỉ là ở khu trung tâm thương mại đắt đỏ, cách trường học của cậu một khoảng.

Chính Quốc đang tính toán thời gian ngày mai rời giường, thì Thái Hanh ở trên giường bên cạnh nghiêng người hỏi cậu: "Ngày mai cùng nhau đi xem phim đi?"

Chính Quốc liếc mắt nhìn Thái Hanh, lắc đầu: "Sau này cuối tuần tao bận lắm, chắc sẽ ít có thời gian đi chơi với mày, hay mày rủ người khác xem chung đi?"
 
Sắc mặt Thái Hanh hơi trầm xuống, nhưng nhanh chóng giãn khóe môi cười, cố để cho mình trông dịu dàng hơn một chút.

"Tại sao mỗi buổi tối cuối tuần sau này mày lại không rảnh hả, là muốn cống hiến hết mình để xây dựng Tổ quốc à? " Thái Hanh nói, "Dẫn tao theo với, tao cũng là trụ cột của Tổ quốc mà."
 
"Sau này cuối tuần tao sẽ đi làm thêm." Chính Quốc nhàn nhạt nói, "Lúc học năm nhất, tao còn chưa hiểu chuyện, cứ nghĩ người nhà khỏi bệnh thì có thể buông lỏng một chút, đặt toàn bộ sức lực vào việc học. Bây giờ nghĩ lại thấy không ổn lắm, vẫn nên nhân lúc rảnh rỗi đi làm thêm kiếm chút tiền. Sau này có tiền tiết kiệm trong tay thì lỡ gặp phải chuyện ngoài ý muốn sẽ không hoang mang, muốn mua đồ mắc tiền cũng không lúng túng."
 
Thái Hanh cau mày, hắn muốn nói điều gì đó, nhưng lại sợ mình nói gì đó không đúng, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Chính Quốc. Cuối cùng, hắn nghẹn ra một câu: "Có chuyện gì bất trắc, thì cứ mượn của tao này. Chẳng phải ý nghĩa của bạn bè là như vậy sao? Ở nhà nhờ ba mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè."

Chính Quốc lắc đầu: "Gặp chuyện bất trắc mượn tiền của mày thì vẫn phải trả lại mà, so với việc đợi nợ tới rồi mới tính, chi bằng phòng hờ từ bây giờ vẫn tốt hơn."

Thái Hanh nhìn Chính Quốc đặt đồng hồ báo thức cho sáng mai, sau đó dùng điện thoại tra xem ngày mai nên đi tàu điện ngầm số mấy, khí huyết trong người không ngừng cuồn cuộn.

Chính Quốc vẫn luôn khách khí với hắn khi nói đến chuyện tiền bạc, hắn từng nghĩ Chính Quốc chỉ là không muốn dùng tiền do ba mẹ mình cực khổ mới kiếm được mà thôi, nhưng sau này hắn mới nhận ra, cho dù có là tiền do hắn đầu tư cổ phiếu kiếm được, là tài sản của riêng cá nhân hắn, thì Chính Quốc vẫn chẳng mảy may quan tâm.

Đây là điều vô cùng trân quý đối với đại đa số các gia đình hào môn, biết bao nhiêu người khóc lóc kể lể rằng bạn bè của họ chỉ quan tâm đến tiền của họ, không thật sự muốn kết bạn với họ. Nếu có một người thật lòng đối xử tốt với họ như vậy, có tiền cũng không thể mua nổi, là điều may mắn hiếm có khó tìm.
 
Nhưng Thái Hanh lại không nghĩ vậy.

Hắn nỗ lực học đủ loại kỹ năng kiếm tiền và kỹ năng quản lý để làm gì chứ, còn không phải là vì để cái người bên cạnh hắn không phiền lòng về vấn đề tiền bạc sao?
 
Mà Chính Quốc đến ngay cả tiền của hắn cũng không cần, vậy chẳng phải xem hắn như người ngoài sao?

Rõ ràng lúc nghỉ đông, Chính Quốc còn mơ tưởng sẽ dùng thẻ của hắn để mua máy bay với du thuyền mà, cớ sao bây giờ lại thành như vậy, phân biệt rạch ròi như người ngoài.

Bây giờ Chính Quốc vì muốn kiếm tiền, mà ngay cả cuối tuần cũng không có thời gian dành cho hắn.

Một tuần lên lớp, tinh thần Thái Hanh đều trong trạng thái căng như dây đàn, đến hôm nay mới được thả lỏng một chút, thì lại căng lên một lần nữa.

Chính Quốc vẫn đang tra cứu tuyến đường, cậu ghi chú lại hành trình phòng trường hợp quên mất, bộ dáng rất nghiêm túc.

Thái Hanh không nhịn được nữa, lấy tay che màn hình điện thoại của Chính Quốc, để cậu phải chuyển sự chú ý lên người hắn.

"Không cần trả, mày cứ xài tiền của tao đi." Mặt Thái Hanh đen như đít nồi, "Liên kết thẻ của tao để thanh toán đi, làm ngay bây giờ."
 
Bây giờ trông dáng dấp của Thái Hanh rất đáng sợ, nhưng Chính Quốc cũng không sợ hắn, dù sao cả hai đều là đàn ông với nhau, nếu đụng thì chạm thôi.
 
"Không." Chính Quốc nói, "Tiền bạc là phải phân rõ ràng, nếu không sẽ gây tranh chấp tài sản, tao đã xem qua nhiều vụ kiện tụng tranh chấp tài sản như này lắm rồi, mày không cần nói nữa đâu."

Thái Hanh vẫn nắm chặt điện thoại Chính Quốc không buông, cậu thẳng thừng tắt máy, thấy khuôn mặt lạnh lùng của mình phản chiếu lên nửa màn hình đen kịt.
 
Chính Quốc hơi điều chỉnh sắc mặt, trầm giọng nói: "Thái Hanh, mày biết là tao không thể vô cớ lấy tiền của mày mà, nếu tao làm vậy thì tao là loại người gì? Tình cảm mà xen lẫn với tiền bạc thì không còn thuần túy nữa, mày biết không hả?"

Thái Hanh cực kỳ muốn nói hắn chẳng thấy có gì là không thuần túy, hắn thích như vậy, nhưng thái độ Chính Quốc rất cương quyết, nếu còn tiếp tục tranh cãi nữa thì bầu không khí sẽ càng tệ thêm.

Thái Hanh hít sâu mấy hơi: "Mày làm ở đâu, hết giờ tao đón."

Chính Quốc muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại cảm thấy dù sao chỉ mới lần đầu biết cũng không sao, hơn nữa dù cậu không nói thì hắn vẫn lén đi theo thôi, nên thẳng thắn nói cho hắn địa chỉ chỗ mình làm gia sư.
 
"Ngủ đi." Chính Quốc để điện thoại xuống, "Ngày mai bảy giờ tao phải dậy rồi, không thể thức khuya được, ngủ ngon."

_______________________

Ngày hôm sau, Chính Quốc thuận lợi đến nơi mình dạy kèm.

Sau khi phải liên tục thề thốt nếu có chuyện gì bất thường sẽ nhấn nút gọi khẩn cấp cho hắn ngay, thì cuối cùng hắn mới chịu đi.

Cậu nhấn chuông, cửa mở ra, cậu nhìn thấy bà Vương trông giống như ảnh đại diện trên Wechat.

"Thầy tiểu Điền đến rồi à!" Bà Vương cười vui vẻ dẫn cậu đi vào, "Hôm qua cô xem trên web, thấy thông tin và ảnh của con, thủ khoa thời nay càng ngày càng đẹp trai nha."

Chính Quốc: "... Cô quá khen rồi."

Chính Quốc nhìn căn nhà được bày trí rất tươm tất, nhưng lại không thấy ai khác, hỏi: "Cậu bạn cần bổ túc đang ở đâu ạ?"

Bà Vương mang trà đến cho Chính Quốc, trên khuôn mặt phúc hậu lộ ra vẻ u sầu. Cô thở dài một hơi, ra hiệu cho Chính Quốc đi cùng, vậy nên cậu đi theo cô đến trước một cánh cửa đóng chặt.
 
Bên trong phòng truyền ra lờ mờ tiếng nhạc tiết tấu rất mạnh, bà Vương gõ cửa: "Học Học, gia sư đến rồi, con không ra gặp thầy à?

Tiếng nhạc trong phòng dừng lại, ngay sau đó là một giọng nói gắt gỏng vang lên: "Không phải con đã nói là không muốn gia sư nữa sao! Dù sau này con có đầu đường xó chợ thì có làm sao chứ, cuộc sống tự do tự tại, mẹ không biết nó tuyệt như thế nào đâu!"
 
Chính Quốc: "..."

Quả thật rất ngỗ nghịch, nhưng không giống Thái Hanh, ít nhất hắn không nghĩ đến nghề nghiệp tương lai của mình là một thằng đầu đường xó chợ.

Thương thay cho tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ, Chính Quốc nhìn nét mặt u sầu của bà Vương, muốn lôi cái thằng nhóc trong phòng ra ngoài tẩn cho một trận.

"Có thể mở cửa ra, để con vào nói chuyện với em ấy được không ạ?" Chính Quốchỏi.

"Ai, cũng được, nhưng mà..." Bà Vương do dự, "Thằng con của cô tính khá nóng nảy, rất thích động tay động chân..."
 
"Không sao đâu ạ." Chính Quốc bình tĩnh nói, "Năng lực động thủ của con cũng không yếu đâu."

Bà Vương bị chọc cười, do dự tra chìa vào ổ khóa, cuối cùng thở dài một hơi, mở khóa cửa: "Haizz, nếu con có bị nó bắt nạt thì chạy ra đây liền nha, muốn tiền thuốc men bao nhiêu cứ việc nói, trong tầm khả năng nhà cô sẽ bồi thường cho con."
 
Chính Quốc không nói gì, cậu chỉ mỉm cười, gõ cửa thông báo người bên trong, sau đó bước vào phòng, trở tay đóng cửa lại.

Lúc cậu dạy dỗ lại mấy đứa nhóc không nghe lời này, tốt nhất không nên để phụ huynh nhìn thấy.

Căn phòng ngủ này rất lớn, quần áo trong phòng chất đống lộn xộn, cậu học sinh lớp 11 trong bộ đồ đậm chất phong cách Punk đầy lỗ, ngồi trên ghế đưa lưng về phía cậu, hai chân gác lên bàn máy tính, hai tay ôm sau gáy, cả người toát lên vẻ côn đồ.

Đây chính là đối tượng cậu phải dạy, Vương Học.

Vương Học cười lạnh một tiếng, cảnh cáo những kẻ bước vào địa bàn của mình: "Trước khi tôi động thủ, cho ông ba giây để cút ra ngoài. Sinh viên mà bày đặt làm gia sư? Tôi chấp ông một tay vẫn có thể đấm ông răng rơi đầy đất đó."
 
Chính Quốc giả vờ như không nghe thấy: "Anh đã hỏi qua mẹ em về tình hình của em rồi, em bị mất căn bản khá nhiều, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ kiến thức của lớp 10, thỉnh thoảng sẽ ôn sơ lược lại kiến thức cấp hai, em thấy lộ trình này có ổn không??"

Giọng của Chính Quốc quá mức bình tĩnh, khiến Vương Học bị chọc đến tức điên, quay phắt đầu lại: "Ông không nghe tôi nói gì hả, điếc ––."
 
Thanh âm phẫn nộ im bặt đi.

Căn phòng này vừa rộng vừa lộn xộn, chủ nhân của nó không thích để người ngoài vào dọn dẹp, nhưng cũng không chịu tự mình dọn mà vứt tùm lum, cả căn phòng còn bừa bộn hơn ổ chó.

Thân hình mảnh khảnh trong chiếc áo len trắng đứng trong căn phòng bừa bộn này, giống như một đóa sen cao quý "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."

Vương Học không tự chủ há to miệng, biểu tình dại ra nhìn người thanh niên đi tới trước mặt mình.

"Xin chào, anh là gia sư mới của em." Chính Quốc nói.

Trước một người như vậy, ta nên mặc một bộ lễ phục.

Vương Học – người có tư thế ngồi bất nhã, cứng ngắc đặt hai chân xuống khỏi bàn máy tính, theo bản năng biến thành một học sinh ngoan.

Đại não vẫn chưa thể hoàn hồn với vẻ đẹp chấn động trước mắt, sau vài giây chậm nhịp, nó nhếch miệng cười đểu cáng.

"Gia sư kiểu gì vậy?" Vương Học liếc mắt đưa tình, "Làm bạn trai em đi, em cho anh tiền."

Chính Quốc: "Cậu?"

Vương Học huýt sáo: "Đừng xem em là trẻ con, em có cơ bụng đó."

Thật ra Vương Học lớn lên rất đẹp trai, nhưng đối mặt với cậu con trai này, tâm của Chính Quốc tĩnh lặng như nước, hoàn toàn không hề rung động chút nào.

"Nghe nói sau này em muốn làm côn đồ ở xó chợ?" Chính Quốc hỏi.

"Là ở đầu đường!" Vương Học mặt đỏ tới mang tai sửa lời, sau đó nó nói vòng lại chủ đề, "Anh không từ chối, thì xem như là đồng ý rồi nhá, từ giờ trở đi anh chính là bạn trai của em."

Chính Quốc khẽ mỉm cười, tựa như băng tuyết tan chảy làm động lòng người. Với khuôn mặt xinh đẹp như vậy, mà lời nói ra lại không hề có chút khách sáo: "Cậu trông yếu quá, thôi bỏ đi."

Người trong giang hồ nghe không lọt nhất là câu này!

Lúc này Vương Học đứng lên, hung ác nói: "Ha, tôi khuyên ông đừng có đùa với lửa chọc giận tôi, nếu không tôi chấp ông bằng một tay, ông cũng không đánh lại nổi đâu."

Chính Quốc đứng cách xa một chút, vẻ mặt lạnh nhạt: "Phải không? Tôi nhìn chẳng ra, cậu đánh không lại tôi đâu."

Câu nói như thế này là có thể tùy tiện nói sao, vậy nó phải ra vẻ uy nghiêm, cho vị gia sư xinh đẹp này được tô điểm một chút!

Vương Học khí thế hùng hổ nhào tới.
___________

Sau mười phút, Vương Học nằm trên giường dùng chăn che kín đầu, yên lặng rơi lệ.

Tim tôi đau quá men.

Nó thậm chí ngay cả vị gia sư lớn lên xinh đẹp này cũng đánh không lại! Chuyện này mà bị truyền đi thì nó biết hoành tẩu giang hồ thế nào đây?

"Mặt mũi cậu trong giới giang hồ bị mất sạch rồi, không thể lăn lộn trong đó nữa đâu." Chính Quốc nói, "Con đường duy nhất chính là học tập, cậu có học hay không đây?"
 
Vương Học âm thầm chảy lệ từ trên giường ngồi dậy: "Sao anh đánh nhau giỏi dữ vậy?"

"Học tập cho lòng ta có sức mạnh, có sức mạnh nội tại, đánh nhau tự nhiên sẽ lợi hại thôi." Chính Quốc nói bậy.

Lý do này nghe rất chi là vô lý, nhưng vẫn đủ để lừa được Vương Học. Nó lau khô nước mắt, cùng Chính Quốc ngồi vào bàn học.
 
"Nếu học rồi mà vẫn đánh không lại thì sao? Vương Học hỏi.

Chính Quốc bình tĩnh tâng bốc nghề nghiệp của chính mình: "Vậy cậu phải học cách sử dụng pháp luật làm vũ khí bảo vệ chính mình, ha ha."
___________

Sau khi kết thúc buổi dạy ngày hôm nay, Chính Quốc bước ra khỏi phòng thì bà Vương nước mắt ngắn nước mắt dài nắm tay.
 
Sau một hồi trò chuyện ân cần và thưởng thêm tiền, bà Vương nói: "Thầy tiểu Điền, trường của con xa quá, cuối tuần đi tới lui rất phiền phức, cô để lại cho con một căn hộ gần đây nhé, lúc nào cần thì cứ ở đó, đỡ phải chạy ngược chạy xuôi."

Vậy thì tốn kém quá, Chính Quốc đương nhiên là từ chối, nhưng sau đó cậu thấy bà Vương lấy ra một chùm chìa khóa rồi đưa cho cậu một trong số chúng.
 
"Không tốn kém đâu, đây đều là nhà của cô, cho người khác thuê vừa phiền phức mà còn không được bao nhiêu tiền, nên cô cứ để trống đó. Vừa mới sửa sang lại, chưa có người ở, nên con đừng có ngại! Cô sẽ gửi địa chỉ qua WeChat cho con."
 
Chính Quốc: "..."

Chìa khóa bị nhét vào trong tay Chính Quốc, thanh niên trẻ Chính Quốc muốn trả lại, nhưng cậu nào phải là đối thủ của bà Vương.

Chính Quốc ngẩn ngơ đi xuống lầu, nhìn thấy một bóng lưng đang đợi mình trong đêm tối.

Là Thái Hanh.

Hắn cũng chẳng rõ mình đến lúc nào và đã đợi được bao lâu, nhưng hắn chỉ biết im lặng chờ, không một chút sốt ruột.

Mũi Chính Quốc có chút cay cay, cậu hít vài hơi, siết chặt chiếc chìa khóa lạnh lẽo vừa mới nhét vào tay không lâu.

Nếu cậu ở gần đây, thì Thái Hanh sẽ không phải tới đón cậu, và họ cũng sẽ không phải gặp nhau.

Chiếc chìa khóa này có thể sẽ cho cậu không gặp Thái Hanh vào hai ngày cuối tuần.

Vậy nếu mình ra ngoài ở, thì cậu chỉ có thể gặp hắn lúc đi học thôi, khoảng cách này đủ cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro