6
"Tôi có nhất thiết phải quen con gái không?"
Câu nói ấy vậy mà làm Taehyung thấy lạ lẫm vô cùng, anh nghĩ mình thiếu ý tứ và tự dưng cũng thấy hơi có lỗi. Sau hôm đó anh cũng chẳng dám ghé sang nhà cậu để nói chuyện nhiều vì sợ đã làm cậu phật lòng, cơ mà trái ngược lại với ý nghĩ của anh, Jungkook lại trông anh từng ngày vì thấy buồn chán quá.
Hôm nay trời nhiều mây và gió, Jungkook ngồi chống cằm nhìn ra đám hoa cúc dại ở trước nhà, mấy hôm nay cậu ít thấy anh, mà có thấy cũng không kịp gọi anh vì Taehyung có vẻ gấp gáp.
'meo'
Donna kêu lên và dụi vào chân cậu như đang muốn chủ âu yếm và để ý mình một chút, và nhanh chóng Jungkook cũng bế nó lên đặt lên đùi để vuốt ve. Vài tiếng gầm gừ thoả mãn vang lên từ con mèo kiêu hãnh ấy, trông nó thoải mái biết bao nhiêu.
"Donna có nhớ Taehyung không?"
Bỗng dưng Jungkook hỏi một câu lạ lùng mà chính cậu cũng không biết vì sao mình lại thốt ra. Tuy không nhận được câu trả lời từ con mèo nằm trong lòng mình, nhưng thâm tâm Jungkook có vẻ đã thấy câu trả lời, nhưng là câu trả lời của chính cậu.
"Ba lại cô đơn nữa rồi. Seojang thì lên Seoul học từ tuần trước, còn Taehyung cũng chẳng thèm vào chơi với con nữa."
Con mèo kêu lên vài tiếng rồi lại gục mặt lim dim, trông nó còn chẳng thèm đoái hoài gì về việc Taehyung có chơi cùng hay không.
Thế rồi như đã quá buồn chán, Jungkook gục mặt xuống bàn và mặc cho Donna nhảy khỏi đùi mình rồi bắt đầu chạy nhảy quanh thềm nhà. Cuộc sống ở đây cũng chả khác gì Seoul nhộn nhịp và bận rộn. Vẫn là cô đơn một mình, nhưng khác là không mệt mỏi và áp lực thôi.
Bỗng Jungkook ngóc đầu dậy sau một hồi bất động, cậu đứng lên và ra trước nhà, nơi những đoá cúc dại tươi tốt vẫn đang vươn lên. Cậu lại suy nghĩ, vì sao Taehyung lại chăm sóc chúng nhỉ? Hẳn phải có một thứ gì đó thôi thúc anh làm như vậy.
"Sao cậu ngồi đây?"
Một giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên sau lưng của Jungkook, cậu vội vàng đứng dậy và xoay người về hướng phát ra âm thanh. Ngay khi nhìn thấy người ấy là ai, cậu vui mừng ôm chầm lấy mà chẳng hề nhận ra hành động của mình thật quá trớn.
"Chuyện gì vậy?"
Taehyung ngỡ ngàng đỡ lấy lưng cậu, anh cứ tưởng Jungkook phải giận mình vì những lời lẽ nhạy cảm hôm ấy.
"À không, xin lỗi."
Ngay khi nhận ra mình vừa làm điều gì, Jungkook nhanh chóng buông anh và lùi ra sau. Gương mặt cậu đỏ lên vì ngại ngùng, đôi mắt chẳng dám nhìn thẳng vào Taehyung, anh cũng trông thấy cậu có vẻ căng thẳng khi cứ liên tục dùng hai tay vò lấy vạt áo của chính mình.
"Không sao."
"Dạo này...tại sao ít thấy anh thế?"
Jungkook lúng túng đến mức lắp bắp, cậu cứ làm những điều ngốc nghếch vì chẳng biết đặt tay đặt mắt ở đâu. Vì sao lại thấy ngượng thế này nhỉ? Trong khi Taehyung còn chẳng để tâm mấy về chuyện cậu vừa làm.
"Tôi hơi bận một chút, nhưng có chuyện gì với đám hoa cúc à? Sao cậu lại ngồi đây?"
Thật ra anh vẫn thế, chẳng bận mấy đâu, nhưng anh xấu hổ về những điều mình nói ấy mà.
"Không có, tôi chỉ ngắm thôi. Với lại ở đây một mình cũng chán lắm, ở trong nhà miết cũng thấy ngộp."
"Thế à?"
"Ừm."
Cả hai đều ngượng ngùng, và vô tình điều ấy khiến cho cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Cơ mà Jungkook không muốn như thế, cậu vẫn chưa được nói chuyện với anh nhiều như mình trông đợi, cậu không muốn để anh đi ngay rồi bản thân mình lại ngồi lì trong nhà với Donna.
"Anh vào nhà chơi không? Donna...nhớ anh"
Donna nhớ anh hay Jungkook nhớ anh? Cậu cũng chẳng biết nữa.
"Thế thì tôi vào gặp Donna một chút"
"Ừm, Donna muốn ôm anh lắm"
Thế rồi người nhỏ đi trước rồi người lớn nối bước theo sau. Khi vào được tới nhà, Donna thế mà chỉ nằm ườn ra một chỗ, điều ấy lại khiến những điều Jungkook nói trở nên trái ngược với thực tế.
"Tôi cứ tưởng Donna nhớ tôi"
Taehyung ngồi xuống cái ghế mà anh vẫn hay ngồi để nhâm nhi cà phê. Lúc nói ra câu đó anh có nhìn Jungkook để xem biểu cảm của cậu ra sao. Trông thấy cậu có vẻ căng thẳng và gương mặt cũng đỏ bừng, anh dường như hiểu ra gì đó, nhưng thay vì né tránh, Taehyung lại bật cười.
"Donna nhớ anh mà, tại anh không biết."
"Có lẽ tôi vẫn chưa đủ tinh ý."
Taehyung bắt đầu trêu chọc cậu một chút, sao anh thấy cậu đáng yêu thế nhỉ? Nhìn kĩ thì Jungkook cứ giống em bé, gương mặt cậu bầu bĩnh và trắng hồng thế cơ mà.
"Anh ăn sáng chưa?"
Jungkook nhanh chóng đổi chủ đề vì cảm thấy tim mình như sắp nổ tung. Cảm xúc cậu lúc này lạ lắm, do lâu ngày không được gặp anh sao? Nhưng cũng đâu cần thái quá lên như thế nhỉ?
"Vẫn chưa, tôi định chút nữa sẽ mua tạm gì đó bỏ bụng."
"Nếu được thì...anh có muốn ăn ở đây không? Tôi biết nấu ăn."
"Ừm, cảm ơn nhé."
Taehyung gật gù đồng ý, sau đó thì anh được Jungkook dẫn vào trong nhà. Anh khá ấn tượng về sự gọn gàng của cậu, vừa bước vào liền có thiện cảm ngay.
"Anh ngồi chơi với Donna nhé, tôi nấu một chút sẽ xong ngay."
Jungkook mở cửa sổ ra cho thông thoáng, cậu để Taehyung ngồi ở phòng khách với con mèo kiêu hãnh của mình. Anh bế con mèo đặt lên đùi, vuốt ve nó như anh vẫn hay làm lúc trước. Công nhận Jungkook nuôi nó kĩ thật, chỉ mới không gặp không lâu mà đã mập mạp lên trông thấy rồi.
"Donna thích tôi lắm phải không?"
Bỗng dưng Taehyung thì thầm với con mèo. Anh cũng không rõ bản thân mình đang cảm thấy như thế nào nữa, anh không muốn tránh cậu, thậm chí còn cảm thấy vui vui khi nhận ra điều gì đó ở Jungkook. Nói sao nhỉ? Anh chưa hẳn là phải lòng, nhưng lại dành cho cậu một vị trí nào đó khá đặc biệt nhưng lại chưa phải đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro