Chap 3: Đồ của người khác
Hôm nay là sinh nhật cậu, không biết Lee Minhyuk có đồng ý cùng cậu ra ngoài ăn tối chúc mừng hay không, mong là gã sẽ đồng ý.
Đứng chờ trước lớp học một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy gã từ xa bước đến. Còn chưa kịp lên tiếng liền bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn từ đâu đi đến khoác tay gã. Nụ cười tươi tắn bỗng trở nên gượng gạo.
"Đến đây làm gì?"
"Tối nay anh có bận không, chúng ta ăn tối cùng nhau nhé?"
"Tôi không rảnh."
"Nhưng hôm nay là..."
Chẳng buồn quan tâm đến những gì cậu nói, luôn luôn là như vậy, gã chưa bao giờ đặt cậu vào mắt.
"...sinh nhật của em."
Phải đến khi người kia vào lớp cậu mới thốt ra câu nói sau cùng. Buồn bã quay về lớp học. Tâm trạng cả ngày hôm đó cũng vì vậy mà tệ đi. Thẫn thờ như người mất hồn, giáo viên giảng bài cũng không chú ý.
"Jeon Jungkook."
"Vâng ạ."
"Tôi vừa mới nói gì, lặp lại xem nào."
"Cô...cô vừa nói...vừa nói..."
Giáo viên tức giận đặt mạnh quyển sách trên tay xuống bàn, tiếp sau đó là một màn giáo huấn cậu trước cả lớp.
"Nếu em còn không tập trung lần nữa thì tôi sẽ cho em ra khỏi lớp đấy."
"Em xin lỗi ạ."
Ngoài lớp học, thiếu niên với khuôn mặt điển trai không ngừng nhìn về phía cậu nhóc đang bị giáo viên trách phạt. Khóe môi khẽ nhếch lên một đường. Học sinh ngoan ngoãn như Jeon Jungkook hóa ra cũng có lúc bị phạt, vẻ mặt hối lỗi trông đáng yêu thật đấy.
Giờ ra chơi cậu vô tình gặp hắn ở sân trường, ngồi cạnh nhau trên băng ghế, khoảng cách vừa đủ để người khác không bàn luận về mối quan hệ của cả hai. Jungkook có chút tủi thân quay sang nhìn hắn, người kia vẫn vô tư thưởng thức cuộn cơm to đùng, một câu quan tâm cũng không có.
Thật ra thì hắn rất quan tâm, chỉ là không biết thể hiện thế nào, trước giờ hắn ít khi bày tỏ cảm xúc với bất kỳ ai, chuyện an ủi người khác lại càng không có kinh nghiệm. Khi nãy trước lớp học vô tình thấy cậu lủi thủi về lớp sau khi bị Lee Minhyuk từ chối, nếu không lầm thì hôm nay là sinh nhật cậu.
"Tối nay cậu rảnh không?"
"Em sao, tối nay em rảnh ạ."
"Muốn đi chơi đâu đó không?"
Jungkook có hơi chần chừ vì lời đề nghị này. Mối quan hệ của cả hai đâu có thân đến mức đi chơi cùng nhau. Nhưng dù sao thì đây cũng là lời đề nghị tuyệt vời, xem ra hôm nay cậu không phải đón sinh nhật một mình.
"Nếu vậy tối nay..."
"Cậu ta có hẹn với tôi rồi."
Lee Minhyuk từ xa tiến lại gần chỗ hai người họ. Trực tiếp nắm tay cậu kéo về phía mình. Hắn gật đầu như đã hiểu rồi quay lưng bỏ đi. Giờ thì yên tâm rồi, đêm nay cậu không phải cô đơn một mình.
Nếu thật sự là vậy thì tốt biết mấy.
Đêm đó gã không những không đến điểm hẹn mà còn rủ đám bạn đến nhà tổ chức tiệc. Lee Minhyuk là loại người chiếm hữu, chỉ cần là thứ của gã thì không ai được đụng đến, kể cả khi gã không để tâm đến thứ đó. Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ.
Đêm đó cậu ngồi chờ ở trạm xe buýt rất lâu, lâu đến mức hai tay lạnh cóng. Đã trễ giờ hẹn mà gã vẫn chưa đến, gọi điện cũng không bắt máy, có khi nào gặp tai nạn rồi không.
Bóng dáng cao lớn từ xa bước đến, nhưng không phải người mà cậu đang mong chờ. Cứ vậy bóng dáng ấy lướt ngang qua cậu. Kim Taehyung đi được vài bước bỗng khựng lại, không nhịn được mà nhìn về sau, trông quen quá, nếu hắn không lầm thì người ngồi ở kia là Jungkook.
Thản nhiên ngồi xuống bên cạnh. Ban đầu cậu chưa nhận ra hắn là ai nên có chút sợ hãi, toan đứng dậy bỏ đi liền bị hắn níu tay kéo lại.
"Là tôi, đừng sợ."
"Anh Taehyung, anh làm em sợ đó."
Cởi áo khoác của bản thân khoác lên người cậu, khăn choàng cổ cũng yên vị trên người Jungkook. Không biết giữ ấm bản thân gì cả, mặt mũi đỏ ửng lên cả rồi.
"Sao anh lại ở đây vào giờ này?"
"Vừa đi làm về, còn cậu, ở đây làm gì?"
"Em...em đợi anh Minhyuk."
"Cậu ta không đến đúng không, lẽ ra tôi không nên tin lời thằng khốn đó."
Trông thấy cậu không vui, hắn nắm tay dắt cậu dạo quanh con phố. Cứ ngồi ở đó chờ đợi không phải là cách, hơn nữa tên đó sẽ không xuất hiện, chờ đợi thêm làm gì.
"Anh đưa em đi đâu vậy?"
"Mua trà sữa cho cậu, đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng người khác vui hơn không phải sao?"
"Là ai nói với anh?"
"Thì Yoon Chanyoung đó, nó suốt ngày lãi nhãi bên tai rồi mè nheo bắt tôi mua bánh ngọt cho nó."
Tiền bối Kim còn có thể dịu dàng đến mức này sao. Trước giờ chẳng có mấy người để tâm đến cảm xúc của cậu, hắn là người đầu tiên mang đến cho cậu cảm giác ấm áp ấy.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Jungkook vẫy tay tạm biệt hắn, còn hắn chờ đến khi cậu vào nhà mới rời đi. Toàn bộ đều lọt vào mắt người ngồi trên xe. Lee Minhyuk tỏ ra bực dọc, thứ cảm giác kỳ lạ này là gì, sao lại khó chịu như vậy. Gã đến đây vì muốn xem cậu đã về hay chưa, không ngờ lại nhìn thấy một màn tình cảm lãng mạn này.
"Kim Taehyung, mày chưa được dạy rằng đồ của người khác thì không được đụng vào sao."
End chap 3
Thấy Kim thương em Jeon ghê chưa☺
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro