Chap 4: Chướng mắt
"Vài ngày tới trường chúng ta sẽ tổ chức buổi cắm trại, bạn nào muốn tham gia thì cuối buổi học đăng ký với cô nhé."
Không khí lớp học rộn ràng hơn bởi thông báo vừa rồi. Hoạt động cắm trại là hoạt động được các học sinh yêu thích, vừa không phải đi học lại còn được thoải mái chơi đùa, thật không một điểm trừ.
Cuối buổi học Jungkook nối đuôi theo hàng người đăng ký, gia đình Lee Minhyuk là người tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến đi, hiển nhiên gã cũng sẽ tham gia hoạt động này, nếu cậu cũng tham gia vậy cả hai sẽ có thời gian ở bên nhau.
Hoạt động nhạt nhẽo này với hắn mà nói không đáng để tham gia, cắm trại gì chứ, thực chất là nơi để bọn nhà giàu khoe khoang gia thế. Ngày trước hắn đã từng tham gia, kết quả bị bọn họ đem ra làm trò cười vì gia cảnh của mình.
Âm thanh ồn ào ngoài cửa khiến hắn bất giác nhíu mày, lại là tên ồn ào đó, còn chưa thấy mặt đã nghe tiếng. Yoon Chanyoung hớn hở xông cửa vào, thấy hắn vẫn mải mê ngồi ở cái sofa sớm rách không còn nhận ra hình dạng gì xem phim, hoàn toàn không chú ý đến mình.
"Đại ca yêu dấu, em mang tin tốt đến cho anh đây."
Đáp lại nó là tiếng lon nước ngọt trên bàn được mở, hớp một hơi thật dài, hai chân thong thả gác lên bàn, chuyển kênh tìm kiếm thứ thú vị hơn để xem.
"Đại ca, anh có nghe em nói gì không?"
"Vào vấn đề chính đi."
"Trường chúng ta sắp tổ chức cắm trại anh cũng biết mà, anh đã đăng ký chưa, không đăng ký sẽ lỡ mất cơ hội đó."
Ánh mắt nó hết sức mong chờ, nhưng rồi lại bị sự im lặng của hắn dập tắt.
"Không đi sẽ hối hận đấy đại ca, người đẹp mà anh thích cũng tham gia vào chuyến cắm trại lần này, tên gì quên rồi ấy nhỉ."
"Jungkook cũng tham gia sao?"
"Đúng rồi là Jungkook, Jeon Jungkook, em biết chuyện lập tức đến tìm anh đấy."
Yoon Chanyoung không ngừng phân tích lợi ích mà hắn sẽ nhận được sau chuyến đi này. Nó biết hắn rất thích cậu bé ấy, nhưng vì cậu bé ấy đã có người trong lòng nên hắn chỉ âm thầm quan sát. Càng nghĩ càng bực mình, Lee Minhyuk là loại người thế nào đâu phải nó không biết, hen hò cùng loại người ấy chỉ khiến Jungkook chịu khổ mà thôi, hắn cũng không nỡ nhìn cậu buồn bã, vậy sao không dứt khoác dành lấy từ tay tên khốn kia.
Ngoài cửa người phụ nữ trung niên đã nghe hết những gì cả hai nói với nhau. Nhẹ nhàng khép cửa, bà quay lưng rời khỏi con hẻm chật hẹp, đến một cửa hàng tìm mua chiếc áo khoác mới. Đã lâu không mua quần áo cho hắn, chẳng nhớ hắn mặc quần áo kích cỡ bao nhiêu, lựa chọn một lúc cuối cùng mua được chiếc áo màu nâu trông khá dày dặn.
Tối đó lúc hắn đang rửa bát sau bếp, bà mang theo món quà được gói cẩn thận đặt lên bàn, đi sang một bên rót cốc nước chờ xem phản ứng của con trai. Đúng như dự đoán, nét mặt không thay đổi dù chỉ một tia cảm xúc nhỏ nhoi.
"Đây là gì vậy?"
"Nghe nói trường con sắp có chuyến dã ngoại, mấy hôm nay thời tiết có hơi lạnh, sợ con bị ốm nên mua cho con đấy."
Bà trước nay không giỏi nói lời yêu thương, sợ rằng bản thân ngượng không chịu nổi bèn bỏ đi không thèm ngoảnh mặt, lúc sắp bước vào phòng, tai nghe thấy giọng nói trầm thấp phía sau lưng.
"Cảm ơn mẹ."
Trong lòng dâng lên tia vui sướng, từ ngày trưởng thành đến nay hắn rất ít khi trò chuyện cùng bà, dần dần cả hai bị ngăn cách bởi bức tường vô hình, nay có thể nghe thấy câu nói này thật khiến người làm mẹ hạnh phúc.
Hôm sau đến lớp Kim Taehyung lập tức đăng ký tham gia dã ngoại, cũng may vẫn còn kịp. Lee Minhyuk nhíu mày nhìn hắn, vì lý do gì lại đột ngột thay đổi quyết định, trước nay luôn tỏ ra không hứng thú với loại hoạt động này không phải sao. Nhớ về cái hôm gã nhìn thấy hắn đưa cậu về nhà, bất giác một suy nghĩ xuất hiện, Kim Taehyung không phải là thích Jeon Jungkook đấy chứ.
_
Ngày khởi hành đã đến, sân trường vang tiếng cười đùa, học sinh lần lượt lên xe chuẩn bị xuất phát.
Jungkook cố ý chừa chỗ cho Lee Minhyuk, kết quả gã lướt qua hàng ghế của cậu mà ngồi cạnh tên nhóc nào đấy. Ngay khi cửa sắp đóng, Kim Taehyung vừa kịp lúc bước lên xe, tất cả đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Chỉ còn mỗi chỗ trống cạnh cậu, giáo viên nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi rồi ra hiệu cho tài xế di chuyển.
"Chào anh, tiền bối."
"Ừm, chào cậu."
Cứ vậy ngượng ngùng ngồi cạnh nhau, Jungkook không nói hắn cũng chẳng lên tiếng.
Lúc đang nhắm mắt thưởng thức bài hát yêu thích, bờ vai hắn có hơi nặng trĩu, quay sang liền bắt gặp mái đầu nhỏ gật gù tựa vào mình. Vội tháo tai nghe cất vào túi, nhích người gần hơn để cậu thoải mái một chút.
Xe ngang qua đoạn đường không bằng phẳng, sự dằn xốc khiến cậu thức giấc, nhận ra bản thân đã ngủ trên vai hắn được một lúc, Jungkook xấu hổ ngồi thẳng người lại. Hắn ngủ rất say, nét mặt khi ngủ đặc biệt đáng yêu, khiến cậu không nhịn được mà mỉm cười.
Ghế ngồi đột nhiên bị đạp mạnh, âm thanh khiến mọi người trong xe chú ý, tất cả đều nhìn về phía cậu, cả người ngồi ở hàng ghế sau cũng không ngoại lệ. Lee Minhyuk mặt mày khó coi khoanh tay chéo chân ngã người tựa vào ghế, buông ra câu nói hết sức khó nghe.
"Cậu vừa cười với tên đó sao, thật khiến tôi chướng mắt đó Jeon Jungkook."
End chap 4
Lâu quá muốn quên cốt truyện😔
mith💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro