Chap 5: Là người bảo vệ em

Xe đã đến nơi, hắn vẫn luôn theo sau Jungkook, thấy cậu chật vật với hành lý nặng nề, không đứng nhìn nổi liền bước đến xách phụ một tay. Bị hắn bỏ xa một đoạn, cậu vội vã đuổi theo muốn tự mình mang hành lý vào trong, nơi này đông người như vậy chắc chắn có người chú ý đến bọn họ. Cậu hiểu Kang Minhyuk quá rõ, nếu biết hắn quan tâm đến cậu như vậy, gã sẽ tìm đủ cách gây khó dễ cho hắn.

"Em có thể làm được ạ, không cần phiền đến tiền bối đâu."

"Trên lưng vẫn còn một cái balo to đùng thế kia vẫn mạnh miệng nói có thể làm được sao, nhìn xem cậu mệt đến không thở nổi rồi kia kìa."

Cương quyết mang hành lý nặng nề vào trong, phải mất một đoạn đường dài mới đến được nơi tập trung. Vì là hoạt động dã ngoại nên những ngày tới tất cả sẽ ngủ lại trong lều, sau khi được phân công, ai nấy nhanh chóng chia nhóm để hoàn tất việc dựng lều trước khi trời tối.

Jungkook có hơi chật vật với chỗ ngủ của bản thân, loay hoay cả buổi vẫn chưa hoàn thiện được phần nào. Đám người cùng nhóm với cậu càng không cần nói đến, mải mê chụp ảnh ngắm cảnh để mặc cậu khổ sở dựng lều. Kim Taehyung bên này quan sát thêm một lúc mới quyết định bước đến giúp đỡ, cậu nhóc này chưa bao giờ khiến hắn yên tâm.

"Bạn cùng nhóm của cậu đâu rồi, sao lại để cậu một mình?"

"Không sao đâu ạ, dù sao mấy cậu ấy cũng không thích ở cùng nhóm với em."

"Không thích thì có quyền ức hiếp người khác vậy sao, cậu là người hầu của bọn họ sao, bảo gì cậu liền nghe đó, Jeon Jungkook, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ngốc như vậy."

Biết rằng bản thân đang bị mắng nhưng sao cậu lại thấy vui như vậy, từ trước đến nay cậu luôn bị bạn học bắt nạt, chẳng có bất kỳ ai quan tâm đến việc này, hắn có lẽ là người đầu tiên.

Ngôi trường này trước nay luôn tồn tại một hệ thống phân biệt do học sinh đặt ra. Trường được chia thành ba nhóm. Nhóm thứ nhất là những người dựa vào quan hệ để được học tại đây, cũng là nhóm người bị khinh miệt nhất bởi thân phận thấp kém của bản thân, trùng hợp thay, Kim Taehyung thuộc nhóm người ấy. Nhóm thứ hai để nói về những học sinh xuất thân từ gia đình giàu có. Nhóm cuối cùng đều là hoàng tử công chúa nhà tài phiệt, vừa có tiếng nói lại có quyền lực trong xã hội.

Kang Minhyuk nằm ở nhóm tài phiệt, trong khi cậu chỉ thuộc nhóm giàu có, gã trước nay luôn tỏ ra không thích cậu, đám bạn của gã cũng vì vậy mà xem cậu là người hầu mặc sức sai vặt. Đó là lý do không một ai dám lên tiếng bảo vệ khi cậu bị bắt nạt, bọn họ không muốn trở thành mục tiêu của Kang Minhyuk.

Nhận thấy bản thân có phần nóng nảy, hắn nhẹ giọng bảo cậu đứng gần một chút để xem cách dựng lều. Jungkook vốn thông minh, quan sát một lúc lập tức làm được ngay. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, rất nhanh đã dựng xong căn lều. Mà lúc này những người bạn cùng nhóm của cậu cũng đã quay về. Chẳng buồn liếc nhìn cậu một cái, ngay khi bọn họ định vào lều, hắn hạ người ngồi ở lối vào muốn cản đường.

"Anh làm trò gì vậy hả?"

"Tôi sẽ ngủ lại chỗ này, các cậu chuyển sang lều của tôi ngủ đi."

"Tại sao tôi phải nghe anh chứ?"

"Nếu muốn ngủ với rắn thì cứ việc ở lại, khi nãy tôi thấy có vài con bò quanh đây, các cậu không vấn đề gì đúng không?"

Chỉ nghe kể đã khiến đám người sợ xanh mặt, vội vã ôm theo hành lý chuyển sang chỗ ngủ mới. Choi Young Do ngầm hiểu ý hắn, thay mặt người đẹp của đại ca, gã sẽ dạy dỗ đám nhóc này một trận ra trò.

Trong lúc cậu vào trong sắp xếp mọi thứ, hắn về lều mang balo của mình sang. Im lặng nhìn hắn một lúc, thoạt nhìn trông hắn có vẻ rất lạnh lùng, nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp.

"Không cần nhìn như vậy, tôi chỉ là chướng mắt đám người đó, công sức cậu bỏ ra sao có thể để bọn họ hưởng thụ."

"Nhưng lều bên kia là do anh dựng lên cơ mà, vậy công sức của anh thì sao đây?"

"Cậu không bị ức hiếp là tốt rồi."

Vì trời đã tối nên hắn không nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng của người đối diện.

Đến giờ dùng bữa tối, dòng người ồ ạt chạy lướt qua, hai người họ cũng không mấy vội vã, chầm chậm nối đuôi phía sau.

Chuyện Kim Taehyung chuyển lều đã đến tay Kang Minhyuk, xuyên suốt bữa ăn, gã liên tục nhìn về phía hai người họ dù khoảng cách khá xa. Jungkook rất không thoải mái với ánh mắt ấy, vội vội vàng vàng dùng bữa rồi rời đi.

Người đã đi khá xa nhưng hắn vẫn bình tĩnh thưởng thức bữa tối, không có ý muốn đuổi theo Jungkook. Choi Young Do từ bàn bên cạnh di chuyển sang ngồi cạnh hắn, hớn hở vẽ vời đủ cách để hắn và cậu tiến xa thêm một bước trong mối quan hệ. Đương nhiên là hắn không bỏ vào tai thứ gì, chỉ toàn bày trò nhảm nhí, kẻo Jungkook sợ hãi muốn tránh mặt hắn.

Lúc hắn về lều, bạn nhỏ nào đấy đã sắp xếp xong chỗ ngủ, còn chừa một khoảng trống thật lớn dành cho hắn. Mệt mỏi cả ngày khiến hắn đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Chỉ còn mỗi Jungkook thức giấc, hé mở đôi mắt nhìn người nằm cạnh, lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn khuôn mặt ấy ở khoảng cách gần như vậy.

"Tiền bối, cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ em."

Bình yên say giấc cạnh nhau.

Chỉ tội cho một số người nào đó ở lều bên cạnh, đám người thường hay bắt nạt Jungkook mà hắn vừa đuổi đi lúc chiều giờ sắp phát điên vì tiếng ngáy ầm ĩ của Choi Young Do, không chỉ ngáy to, khi ngủ còn gác chân lên người bọn họ, chẳng để ai được yên giấc.

Suốt cả đêm gần như thức trắng, đến tận năm giờ sáng tiếng ngáy ấy mới nhỏ dần. Vẫn còn phải ở đây thêm bốn hôm, mỗi ngày đều mất ngủ như vậy không sớm thì muộn cũng kiệt sức, ác mộng này sẽ theo bọn họ cho đến ngày cuối cùng.






End chap 5

Mong thời gian trôi qua nhanh xíu cho đến tháng 6 năm sau, chứ tui nhớ lắm rồi, thật lòng mà nói là muốn khóc luôn ý😔






mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro