chap 24

Trong màn đêm u tối chiếc đèn pin của ba người chiếu rọi xuyên qua màn đêm, từng hàng cây xào xạc trong gió đêm tạt qua từng đợt lạnh buốt xương, trăng hôm nay tròn vành vạnh chiếu sáng một vùng nào đó trong khu rừng như muốn góp sức giúp ba người tìm nhanh hơn

" Jungkook, Jungkook mày đang ở đâu lên tiếng đi " Jimin gào hết cổ họng nhìn ngó xung quanh chỉ mong tìm được một tia hy vọng nhỏ nhoi

Yoongi nhìn bóng dáng Jimin đang đi tìm bạn liền thấy chút chua xót " tất cả là quá khứ rồi "

Jimin nghe Yoongi thì thầm gì quay qua hỏi nhỏ " anh nói gì vậy "

Yoongi nghe Jimin hỏi thu lại dáng vẻ khi nãy cười cười " không có gì chú tâm đi tìm nào, Jungkook Jungkook "

Bên phía Jimin và Yoongi thì vẫn trong tình trạng đang tìm kiếm, còn bên này Taehyung cũng không kém hơn bên kia vẫn đang hô to tìm kiếm " Jungkook cậu đang ở đâu lên tiếng đi, Jungkook, Jeon Jungkook "

Anh loay hoay soi vào màn đêm tĩnh mịch cầm chiếc đèn pin hô to chiếu thẳng vào những cái cây xung quanh, hình bóng anh nhỏ nhoi dưới sự bao trùm của màn đêm, không gian trong đêm đông lạnh rét lần lượt tràn về, Taehyung cảm thấy bản thân dần không ổn mọi thứ đều tối đen như ngày đó, những bóng dáng mờ ảo hiện lên trong đầu, tay đang cầm đèn pin run run mà đánh rơi xuống nền đất, hai chân anh gần như không vững liền khụy xuống cơ thể dần co lại thu mình quên đi cái đau năm ấy

Jungkook hiện tại đang bên phía dưới ở gần phần lưng núi nghe tiếng ai gọi tên mình cậu dần hé mắt mà the thẻ nói " tôi ... Tôi ở đây, có ai nghe không? " vừa thở vừa lấy hơi dần hô cho người kia thấy, không ngờ người kia nghe được mắt cậu dần thấy một tia hy vọng đó là một chàng trai đang chiếu sáng như thắp nên sức sống đâm xuyên qua lớp sướng lạnh ban đêm hướng về phía cậu

Taehyung cảm giác có người đang đáp lại bỏ qua cảm xúc bây giờ liền chú tâm vào âm thanh nhỏ ấy  "tôi đang ở đây có ai không " nghe giọng nói quen thuộc Taehyung không chần chừ chạy theo âm thanh nhỏ ấy chạy nhanh đâm thẳng qua hàng cây dẫm lên từng chiếc lá khô chiếu đèn pin vô người đang ngồi phía dưới

" Jungkook có sao không " do chạy vội xuống Taehyung không chú ý nên bị trượt chân ngã lăn xuống chỗ cậu

Jungkook cảm thấy Taehyung đang lăn xuống phía mình liền gượng người lên đỡ cười khúc khích chọc Taehyung " cách anh tìm tôi thú vị thật " thấy trên đầu Taehyung còn vài chiếc lá khô Jungkook nhẹ nhàng phủi xuống

Cảm thấy sau màn lộn nhào ban nãy Taehyung ho khan mấy tiếng mà nhăn mặt đối diện cậu "tại sao lại không về khách sạn ngồi đây thích hưởng sương đêm sao " mồm tuy nói vậy nhưng tay đã cởi áo khoác ngoài mà đắp lên người cậu còn tỉ mỉ chỉnh lại một hồi rồi mới nhìn cậu

Một loạt hành động vừa diễn ra Jungkook đây mà không cảm động mới lạ, trong lòng thầm khắc ghi lại khoảng khắc nhỏ này, niềm hạnh phúc dần len lỏi vào tim " cảm ơn anh nha Taehyung, tôi bây giờ không thể đi được nên mới ngồi đây " dứt lời cậu cuối gầm xuống hai tay vân vê góc áo

"bị bong gân sao " anh vừa nói tay liền hoạt động nhanh hướng về phía đôi chân đụng thử "a " nghe tiếng rên nhỏ Taehyung liền khẳng định những gì mình nói là đúng kêu Jungkook " lên lưng tôi cõng cậu về "

Jungkook gượng gạo đứng dậy cười xòa cầm đèn pin "không sao đi vẫn được " rồi cố bước đi chứng minh lời nói mình

Taehyung âm trầm nhìn cậu không nói gì dứt khoát vòng hai tay cậu qua vai rồi hai tay nhấc chân cậu mà cõng lên lưng " đợi cậu đi về thì cũng tới sáng mai " rồi bước đi hướng về phía khách sạn

Jungkook sau khi yên vị trên lưng của Taehyung một thời gian cảm thấy hơi chán liền khơi chuyện " này Taehyung anh hát cho tôi nghe được không? "

Nghe Jungkook hỏi mình Taehyung đáp " tôi cõng cậu thì còn hơi để hát sao? "

Jungkook nghe anh đáp lại cảm thấy ngại ngại nên không nói nữa cả hai lại chìm vào yên lặng, cảm thấy không khí giữa hai người hơi gượng gạo Taehyung vừa cõng cậu vừa hỏi " hay là cậu hát đi "

Jungkook đang buồn chán thấy anh đề nghị tâm trạng vui hẳn lên liền đồng ý " được nhưng anh không được chê "

' chúng ta đã cùng khóc

Chúng ta đã cùng cười

Chúng ta đã từng ngẩng đầu nhìn bầu trời

Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao

Chúng ta đã cùng hát

Bài hát của thời gian

Vậy mới hiểu được cái ôm

Cuối cùng là vì điều gì

Bởi vì em đã gặp anh đúng lúc

Nên mới có thể lưu giữ những kí ức tươi đẹp

Gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa

Chỉ vì không muốn chia tay

Bởi vì em gặp anh đúng lúc

Lưu giữ mười năm chờ đợi

Nếu như có gặp lại nhau

Có lẽ em vẫn sẽ nhớ anh '

Nghe Jungkook hát xong Taehyung nổi hứng lên chọc cậu " đúng là hát không hay chút nào "

Nghe lời bình luận của Taehyung xong Jungkook không kiềm được miệng la lên " này tôi hát vậy là hay rồi nhá "

" vậy sao cậu hát lại thử xem có khi tôi sẽ đổi ý "

" được thôi thích thì chiều "

Bóng dáng hai người hoà làm một, người trên lưng ngân nga bài hát người cõng đi thì nghe người trên lưng hát miệng nở nụ cười nhưng người trên lưng không thấy, họ cứ tiến thẳng về phía ánh sáng nhỏ của đèn pin đi xuyên qua màn đêm tĩnh mịch

Jimin sau một hồi tìm kiếm thấy bên phía mé của Taehyung hình như có ánh đèn y cầm đèn pin chiếu qua đó thấy bóng dáng Jungkook đang ở trên lưng liền mừng rỡ chạy nhanh qua như sóc

Yoongi phía sau Jimin thấy y hướng đèn về bên đó cũng nhìn theo thấy Jungkook đã được an toàn thầm thở phào nhẹ nhõm dõi mắt theo nhìn bỗng cảm giác bên cạnh như đang rục rịch biết y sẽ phóng qua liền nhanh tay mồm nói lẹ " nào đi về khách sạn thôi người cũng đã tìm thấy rồi "

Jimin giãy giụa một hồi không được cáu lên " Min Yoongi thả tôi ra "

"cậu không thấy hai người họ đang tâm tình sao tính lên phá à "

" ờ ...... Không " Jimin ngơ ngác dừng động tác lại

Yoongi phì cười kéo Jimin về " về thôi chuẩn bị thuốc men cho bạn cậu "

Jimin bị Yoongi kéo về ánh mắt bất giác hướng về phía tấm lưng cao lớn ấy,  tay đang được Yoongi nắm bất giác nhẹ nhàng xiết lại

Yoongi vừa đi vừa nghĩ cách chọc Taehyung cho hả dạ bỗng cảm thấy bàn tay đối phương xiết lại nắm chặt tay mình hắn bất ngờ nhưng cũng không dừng bước lại chỉ chầm chậm đáp lại cái nắm ấy, cảm thấy lòng ấm hẳn thật sự không uổng phí chuyến đi này




















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro