chương 4: Phát hiện

Jungkook nghe Taehyung nói xong thì im lặng hồi lâu, sau đó mới ngập ngừng: "Tôi... hiểu..."

Ngay lúc cậu vừa dứt lời thì bỗng dưng từ đâu đó phát ra tiếng "ột ột", thanh âm đấy tuy nhỏ nhưng trong không gian kín như trên xe lại càng làm người ta nghe được rõ ràng. Taehyung ngạc nhiên liếc nhìn Jungkook, bởi vì anh khá là chắc thứ tiếng đó phát ra từ trong bụng cậu. Jungkook xấu hổ cắn môi rồi cúi đầu, đúng là cậu đang rất đói, từ sáng tới giờ dồn dập quá nhiều chuyện nên cậu chẳng có thời gian ăn được gì cả.

Taehyung bật cười: "Haha, nhóc đói bụng lắm đúng không? Vậy giờ mình đi ăn nhé, à mà nhóc muốn ăn gì?"

Jungkook lí nhí đáp: "Anh ăn gì... tôi ăn nấy."

"Nhóc dễ nuôi vậy sao?" Taehyung nói, "Nhưng anh thấy nhóc gầy lắm đó."

Jungkook chỉ còn biết im lặng, nghe lời nhận xét của Taehyung khiến tận sâu trong tim cậu bắt đầu đau âm ỉ không thôi. Làm sao cậu dám nói với người đàn ông này rằng khi còn ở với Jeon Taekwon, cậu ăn được 1 bữa đã là may lắm rồi? Jungkook không dám nói, mà cũng không muốn nói. Cậu không muốn để người đàn ông này biết cậu đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ, cậu càng không muốn làm anh thương hại mình, cứ để anh nghĩ cậu chỉ đơn giản là 1 đứa trẻ bình thường, sống 1 cuộc sống bình thường thì sẽ tốt hơn.

Do mải miết tập trung suy nghĩ về những chuyện chẳng mấy hay ho trong quá khứ, Jungkook không để ý rằng Taehyung đã nhấn ga phóng xe đi, trước đó còn quay sang nói 1 câu mà cậu chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ là "nuôi nhóc thật tốt".

---

Đối với một người không có kinh nghiệm gì trong việc chăm sóc người khác, đặc biệt là chăm sóc trẻ em, thì KFC là nơi đầu tiên mà Taehyung có thể nghĩ tới để đưa Jungkook đi ăn. Từ lúc lái xe đến, bước vào trong, chọn chỗ ngồi cho tới lúc chọn món ăn, Jungkook vẫn không lên tiếng phản đối hay ý kiến gì khác, lại càng làm cho Taehyung thêm tin chắc rằng mình đã quyết định rất đúng.

Thế nhưng tình hình bây giờ là Jungkook đang bối rối cúi nhìn đĩa cơm gà to oành trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình. Taehyung thề anh có thể nhìn thấy trong ánh mắt đó là rất nhiều ái ngại, trong lòng anh thầm gào lên rằng "Đứa nhóc này đừng bảo là dọn ra rồi lại không muốn ăn đấy!".

Anh vội lên tiếng: "Jungkook, sao nhóc không ăn? Anh thấy trẻ em đều thích được ăn KFC mà."

"Không phải... chỉ là tôi thấy... có hơi nhiều quá rồi." Jungkook ái ngại, "Tôi sẽ ăn không hết..."

"Nhiều hả?" Taehyung thở phào, "Không sao, nhóc cứ ăn no là được, còn dư thì anh ăn hết cho."

Jungkook chớp mắt nhìn anh, sau vài giây chần chừ cuối cùng cũng chịu cầm muỗng nĩa lên bắt đầu ăn một cách từ tốn. Thật ra ngay từ lúc cơm được mang tới, trong lòng Jungkook chỉ hận không thể lao vào ăn thật nhanh, cậu đã đói quặn cả bụng rồi, đĩa cơm gà trước mắt làm cậu thèm muốn chảy nước miếng. Đã rất lâu Jungkook không được ăn cơm gà, thậm chí bây giờ cậu còn có xúc động muốn khóc vì được ăn, nhưng do đang ở trước mặt Taehyung nên cậu đã ép bản thân mình phải kiềm chế lại.

Taehyung ngồi im lặng nhìn Jungkook ăn, ngoài mặt anh bình thản là thế nhưng trong lòng lại đang loạn hết cả lên. Vốn dĩ anh định nhân lúc này trò chuyện với Jungkook, để ít nhiều gì 2 người cũng có thể biết vài điều về nhau, hiểu nhau hơn mà cùng chung sống. Dù gì bây giờ anh cũng mang tiếng là ba nuôi của cậu nhóc, thế mà lại chẳng biết được gì về con trai thì thật quá mất mặt. Nhưng vấn đề là... trông Jungkook chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện cả.

Đã có vài lần Taehyung định lên tiếng nhưng dáng vẻ ăn uống vô cùng nhiệt tình của cậu nhóc lại làm anh chùn bước. Jungkook đúng kiểu đang cắm mặt vào đồ ăn, 1 tay bận múc cơm còn tay kia thì cầm đùi gà gặm gặm, ăn đến mê say. Taehyung dở khóc dở cười nhìn cậu, anh tự cảm thấy nếu bây giờ mà bắt cậu phải mở miệng ra nói chuyện thì thật quá đáng. Quả nhiên là trẻ con, có đồ ăn ngon trước mặt thì trực tiếp bỏ qua anh luôn rồi.

Jungkook đút nốt muỗng cơm cuối cùng vào miệng, đến lúc này cậu mới nhận ra người nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Taehyung bỗng dưng nổi hứng trêu cậu, bèn nói:

"Haizz, anh tưởng nhóc bảo không ăn hết mà. Giờ thì còn gì cho anh ăn nữa đây? Anh đói lắm luôn."

Jungkook cúi xuống nhìn cái đĩa trống không cùng 3-4 cái xương gà nằm trơ trọi trên đó, cậu từ từ đặt cái muỗng xuống, rồi cúi đầu trông có vẻ rất hối hận.

"Xin lỗi... tôi... là do tôi đói quá..." Jungkook lí nhí nói, "Xin lỗi... tôi sẽ không ăn gì nữa."

Taehyung vội bật cười: "Không không anh đùa đấy, nhóc đừng lo. Thật ra anh không thích ăn KFC lắm, nhóc ăn hết thì tốt rồi."

"Nhưng anh... nói anh đói..."

"Anh chỉ đùa thôi mà, thật đấy, anh đói thì anh tự mua mà ăn rồi. Nhóc đừng nghĩ nhiều, anh chỉ muốn trêu nhóc cho vui thôi."

Jungkook không nói gì thêm, cậu nhóc chỉ mím môi rồi chớp mắt nhìn anh bằng ánh mắt tủi thân, hiển nhiên là không thấy vui tí nào. Taehyung ngay lập tức hối hận không ngớt, anh đâu ngờ rằng Jungkook lại thật sự nghĩ là anh mắng cậu vì đã ăn hết cơm chứ. Anh cảm giác bây giờ mình chả khác gì ông bố xấu xa chỉ biết bắt nạt con trai, tệ hơn nữa là chuyện này có thể làm Jungkook mất hết thiện cảm về anh.

Taehyung nuốt nước bọt, anh phải làm gì đó để cậu nhóc quên đi chuyện này, ngày đầu tiên ở với nhau mà đã làm cậu nhóc có ấn tượng xấu với anh thì không tốt chút nào. Mắt Taehyung lướt nhanh qua menu trong KFC, rồi bỗng dưng sáng lên khi nhìn thấy 1 món.

Jungkook giương mắt nhìn Taehyung đứng lên bước nhanh đến quầy, nhưng cậu không dám đi theo, chỉ biết áy náy ngồi đó. Đang lúc cậu còn không biết phải đối mặt với Taehyung như thế nào thì anh đã quay lại, trên tay là 2 hũ kem trông rất bắt mắt. Taehyung đặt 1 hũ trước mặt Jungkook, anh cười:

"Cho nhóc này. Ăn xong cũng phải tráng miệng chứ hả?"

Vất vả lắm mới dỗ được Jungkook hết áy náy mà chịu ăn kem, Taehyung thầm thở hắt ra, đúng là đồ ăn luôn có tác dụng với trẻ con. Cuối cùng anh thành tâm rút ra kết luận, chăm trẻ con đúng là không dễ tí nào, đặc biệt nếu đó là Jungkook thì lại càng khó hơn gấp n lần.

---

Sau khi ăn uống xong xuôi, Taehyung dẫn Jungkook ra bãi đỗ xe. Anh thầm tính toán xem nên đưa cậu bé đến đâu để ở tạm vài ngày, cũng không thể cứ lái xe đi mãi được.

Đang lúc anh nghĩ đến cách thuê 1 phòng khách sạn để 2 người qua đêm trước rồi tính sau thì điện thoại bỗng reo lên inh ỏi. Taehyung vừa nhìn thấy tên người gọi là Mẹ thì suýt nữa đứng tim. Phải biết là cảm giác làm chuyện lén lút sau lưng người ta và người ta lại gọi tới ngay lúc đó gây đau tim cỡ nào!

Taehyung nhanh chóng lùa Jungkook ngồi vào xe, sau đó dặn cậu ngồi yên chờ anh nghe điện thoại. Jungkook nhìn thấy vẻ mặt "thôi chết tôi rồi" của Taehyung thì rất lo lắng, nhưng cậu lại không dám hỏi, chỉ biết ngồi yên trong xe đưa mắt nhìn Taehyung ở bên ngoài.

Sau khi đảm bảo Jungkook đã vào xe và không thể nghe được mình, Taehyung hít thở sâu, cố trấn tĩnh bản thân, sau đó mới run run nhấn nút nghe: "Alo mẹ, con đây."

"Con yêu, sao giờ này con vẫn chưa về? Hay con định bỏ nhà đi luôn vậy?"

Giọng nói dịu dàng phát ra từ điện thoại làm Taehyung đơ cả người, anh nghi ngờ nhìn lại tên người gọi, bởi vì anh khá là chắc người ta nhầm số rồi. Mất vài giây để xác định đúng là số của mẹ, Taehyung lại nhìn chằm chằm điện thoại, rõ là mẹ anh nhưng sao giọng điệu lại nghe như mẹ người ta thế này?

Anh nuốt nước bọt, run run hỏi lại cho chắc: "Xin hỏi có phải mẹ của Kim Taehyung không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi gào lên - đúng nghĩa là gào vào điện thoại.

"THẰNG CON CHẾT TIỆT!!! MÀY CÓ VỀ ĐÂY NGAY KHÔNG HẢ??? MÀY GAN LẮM CON Ạ!!! VỀ ĐÂY XEM MẸ XỬ MÀY THẾ NÀO!!!"

Taehyung xoa xoa tai, suýt nữa thì tai anh ù luôn rồi. Nhưng có thế mới chắc chắn người gọi là mẹ anh, anh vội đáp lại:

"Mẹ, mẹ đừng nóng. Con giải quyết vài chuyện rồi sẽ về ngay mà."

"Kim Taehyung, mẹ nói cho mày biết, mẹ cho mày 30 phút để có mặt ở nhà. Nếu qua 30 phút mà mày vẫn chưa về, vậy thì sau này khỏi về nữa!!!"

Nói xong lập tức cúp máy, bỏ mặc Taehyung vẫn còn ú ớ chưa kịp thốt lên lời nào.

Jungkook ngồi trong xe nhìn tất cả biểu cảm đau khổ, bất lực lại đến thất thần của Taehyung, mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì đó rất khủng khiếp với anh. Đến khi Taehyung dùng tốc độ như đang đi cướp mở cửa phi vào xe, Jungkook lo lắng nhìn anh.

Cậu nhỏ giọng hỏi: "Anh... anh... có chuyện gì sao?"

Taehyung lắc đầu, cắn răng nói: "Không có gì đâu nhóc, chúng ta phải đi ngay!"

Taehyung không kịp giải thích gì nhiều, cũng không có thời gian đưa Jungkook đi nơi nào khác, anh đành phải mạo hiểm đưa cậu nhóc về nhà cùng mình. Tất nhiên là anh sẽ không đưa Jungkook ra trước mặt mẹ mà huỵch toẹt hết mọi chuyện ngay, bởi vì anh còn chưa chuẩn bị chút tinh thần nào để đối mặt với cơn bạo phát của mẹ khi biết chuyện này cả, vậy nên anh tự nhủ rằng cứ về nhà gặp mẹ để bà yên tâm rồi tính sau.

Đoạn đường từ KFC này về nhà Taehyung khá là xa, mà anh chỉ có 30 phút để đi cho hết. Taehyung không còn cách nào khác là lạng lách, phóng xe bạt mạng trên đường. Jungkook lo sợ nhìn Taehyung phóng như đang đua xe, cậu run rẩy bám chặt dây an toàn, toàn bộ lo lắng cho anh khi nãy phút chốc bay hết sạch.

---

Dừng lại trước cửa nhà vào phút 29, Taehyung toát mồ hôi hột, anh thở hắt ra, may mà không bị công an tóm. Bây giờ anh mới có thể nhìn qua xem tình hình Jungkook, mặt cậu nhóc tái nhợt, tay vẫn run run bám chặt lấy dây an toàn, trông rất chật vật. Taehyung đột nhiên cảm thấy tội lỗi dâng trào, bắt đứa nhỏ mới quen được vài tiếng phải chịu đựng chuyện này thật không tốt chút nào, có người ba nào lại phóng xe bạt mạng khi đang chở con trai mình như anh không chứ?

Taehyung thở dài, vươn tay xoa đầu Jungkook, tháo dây an toàn của cậu ra rồi nói: "Xin lỗi nhóc, do anh vội quá nên không còn cách nào khác... Anh hứa, về sau tuyệt đối không lái xe như thế nữa."

Jungkook nuốt nước bọt, chớp mắt nhìn anh rồi miễn cưỡng gật đầu. Cậu cũng chẳng biết nói gì hơn, Jungkook thề cả đời này chưa khi nào cậu cảm thấy thót tim như khi ngồi trên xe Taehyung lái đến thế.

Taehyung nhìn đồng hồ, vội dặn dò cậu ngồi yên trong xe đừng ra ngoài, rồi nhanh chóng mở cửa xe bước ra, đi vào căn nhà to lớn trước mặt. Jungkook ổn định lại nhịp thở, tò mò nhìn theo anh. Cậu trông thấy ra đón anh là 1 người phụ nữ đứng tuổi thoạt nhìn rất sắc sảo, có vài nét tương đồng với Taehyung. Jungkook liền nghĩ ngay rằng đó là mẹ của anh.

Người nọ nói gì đó trông có vẻ rất tức giận rồi lôi Taehyung vào nhà, đóng sầm cửa lại. Jungkook bắt đầu cảm thấy lo lắng, nhưng bây giờ cậu lại không thể làm gì khác hơn là nghe lời Taehyung ngồi yên ở đây, và giữ tầm mắt mình không rời khỏi căn nhà.

---

"Mẹ à! Con chỉ mới đi qua đêm 1 ngày, dù gì con cũng lớn rồi, mẹ đâu cần làm ầm lên vậy."

Taehyung vẻ mặt khổ sở ngồi trên sofa, đối diện là mẹ anh với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Anh không hiểu tại sao mẹ lại nổi giận đến thế? Chẳng phải anh đã về đúng giờ rồi sao?

Taehyung thấy mẹ mình nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, trông có vẻ như đang rất cố kiềm chế để không bạo phát ngay lập tức. Đột nhiên anh cảm thấy gai người, chẳng lẽ mẹ anh nổi giận vì chuyện gì khác nữa?

Bà Kim lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ trong căn phòng: "Kim Taehyung, mẹ có chuyện cần nói rõ ràng với mày."

Tay cầm ly nước đang định đưa lên miệng uống của Taehyung run lên, anh gượng cười: "Chuyện... chuyện gì vậy mẹ?"

"Chắc hẳn mày vẫn còn nhớ Jeon Mina chứ nhỉ?" Giọng bà Kim vẫn đều đều.

"Vâng, con vẫn nhớ mặt cô ta mà." Taehyung cười cười, "Mẹ đừng bảo là cô ta muốn cưới con thật đấy nhé."

Nhưng ngoài dự đoán của anh là, mẹ anh không hề có vẻ gì giống muốn cười. Bà vẫn nhìn anh chằm chằm, tuyệt nhiên không nhìn ra được chút ý tứ nào trong đôi mắt đen sâu thẳm đó.

"Ha, vậy anh Kim Taehyung đây hẳn là phải biết..." bà Kim đột nhiên gằn giọng, "Jeon-Jung-Kook."

"Ặc... khụ khụ..." Taehyung ngay lập tức sặc nước, ho sù sụ.

Đáng buồn là hành động này xem như đã gián tiếp tố cáo sự thật: anh có biết Jeon Jungkook. Taehyung cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, tay chân không kiềm được mà run lên, Taehyung thề anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến thế. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mẹ anh lại biết tên Jungkook? Và còn hỏi anh ngay lúc này, ngay khi anh vừa nhận nuôi Jungkook được vài tiếng. Taehyung toát mồ hôi hột, vẫn không dám nhìn thẳng mẹ, trong đầu anh liên tục nảy ra 7749 lý do nghe-có-vẻ-hợp-lý để bảo vệ mình.

Mặc cho anh hoảng loạn, bà Kim tiếp tục gằn giọng: "Kim Taehyung, chắc có chết anh cũng không ngờ được Jeon Mina có 1 đứa em họ, mà đứa em đó lại chính là Jeon Jungkook, đứa-nhóc-anh-vừa-nhận-nuôi đâu nhỉ?"

-Hết chương 4-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro