Chap 2. Cậu Chủ

- Tôi cần nói chuyện với cậu.

Kim Seokjin lẳng lặng để ý Taehyung đang bình ổn thở đều, khép lại mi mắt ngủ thật sâu, nét mặt mới dãn ra một chút. Anh thong thả đi tới chỗ ghế ngồi, hướng ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều về phía Jungkook.

- Anh nói đi ạ.

- Ngồi xuống đã. Tôi đâu ép cậu phải đứng.

Jungkook cười gượng gạo, xét nét ngồi xuống chỗ đối diện, ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía hắn, dường như đã không còn quá đáng lo.

- Vừa rồi lớn tiếng với cậu là không đúng. Tôi xin lỗi.

Seokjin hạ mình xin lỗi khiến Jungkook ngẩn người ra, mất một lúc đầu óc mới hoạt động lại như bình thường.

- Anh đừng như vậy! Do tôi không nghe lời trước mà.

Anh nở nụ cười nhạt nhòa, tựa đầu vào thành ghế sô pha, dù cố giấu giếm đi nhưng không nén nổi sự mệt mỏi rã rời. Chủ động rót cho cậu một cốc nước ấm, anh tiếp tục câu chuyện.

- Jungkook, cậu cần thấy gì cũng đều đã thấy hết. Taehyung là như vậy, nó đang phải trị bệnh, thằng bé đang sống trong những ngày tháng rất tù túng, rất khó khăn. Nhưng tôi là anh trai nó, không thể giương mắt lên nhìn em mình khổ sở như vậy, thế nên tôi cần cậu.

Jungkook thấy ánh mắt đầy trông cậy và khẩn cầu ấy như bị hút vào, si ngốc như pho tượng đúc. Cậu chưa vội lên tiếng, chỉ chăm chú lắng nghe.

- Không giấu gì cậu, vô số người đã được tôi mời về đây, không quan trọng là ai, địa vị và thứ bậc thế nào, chỉ cần chăm sóc được cho nó tôi đều đã thử. Nhưng kết quả không ai dám lưu lại quá lâu, một phần vì rủi ro, một phần vì quá khiếp đảm, ai cũng phải sống trong nỗi sợ khi Taehyung phát bệnh. Tôi đã nói là tôi không ép cậu, nhưng tôi rất mong cậu suy nghĩ kỹ, tiền tôi có thể trả thêm, những gì đã hứa tôi sẽ nhất định đáp ứng cậu.

Kim Seokjin nói không nhanh không chậm, nghe có vẻ hời hợt nhưng cậu biết đó là khi xã giao giữ kẽ với người ngoài. Tận sâu thẳm trong lòng mình, nỗi niềm của một người anh trai có em trai với tình cảnh như vậy, đau đớn ai thấu cho hết...

- Không đâu ạ. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, hơn nữa với một người như tôi tiền lương anh đưa ra đã quá đủ trang trải. Chỉ bằng ấy ân tình của anh, tôi sẽ đáp ứng công việc này, tôi thực mong em trai anh có thể khỏe mạnh lại, sống một cuộc sống như những người khác.

Seokjin không ngờ Jungkook lại quả quyết và dứt khoát như vậy, khóe môi xuất hiện một độ cong, thần sắc cũng nhu hòa đi rất nhiều. Giọng nói còn lẫn vào độ bùi ngùi, một loại cảm kích từ tận đáy lòng.

- Tôi thay mặt cho Taehyung, thực cảm ơn cậu...

.

Jungkook được sắp xếp cho một gian phòng ở phía đối diện với phòng của Kim Taehyung để tiện cho việc trông coi và chăm sóc hắn. Không gian chủ đạo là sắc vàng vani ấm áp, tổng thể kiến trúc đơn giản mà không kém phần tinh tế khiến cậu rất có cảm tình. Đây là căn phòng sang trọng hơn rất nhiều nơi ở dưới quê của cậu, có nằm mơ Jungkook cũng chưa từng nghĩ tới.

- Cậu cứ thoải mái như ở nhà, không việc gì phải cảm thấy gò bó. Yên tâm là luôn có những người phối hợp cùng giúp đỡ cậu, cậu sẽ không gặp trở ngại gì quá lớn.

- Tôi đã biết.

Jungkook hiểu ý, tiếp nhận lời giao phó của anh.

- Được. Cậu sắp xếp lại đồ đạc của mình đi, tôi xin phép đi trước vì còn có chút công chuyện. Nếu cậu làm tốt, tôi sẽ không bạc đãi cậu Jeon đâu.

Anh xoay người định rời khỏi, nhưng đến ngưỡng cửa lại quay lại, thấp giọng nhắn nhủ.

- Jungkook, tốt nhất chỉ nên làm tròn chức phận của cậu thôi. Đừng cố tìm hiểu nhiều thứ khác, không tốt cho cậu đâu. Đây là quy tắc, tôi không muốn lòng cậu lung lay, càng không thích chuyện trong nhà lộ ra cho người bên ngoài biết.

Quả nhiên Seokjin luôn thận trọng như vậy, làm gì cũng có quy củ và trước sau. Jungkook ở một phương diện nào rất thích tác phong đó của anh, tất nhiên trừ bỏ đi vẻ xa cách vẫn thường thấy.

- Tôi hiểu.

Kim Seokjin căn dặn cậu những điều cần thiết rồi quay lưng rời đi, để lại không gian yên tĩnh lại cho Jungkook. Jungkook ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, hướng ánh mắt ra bên ngoài trời tuyết phủ mỗi lúc một thêm dày kia. Vậy là bắt đầu, một cuộc sống mới, một nơi ở nới, một công việc mới, và một cậu chủ cậu chưa từng quen biết. Con đường mới lạ này cậu từ sau sẽ phải tự bước đi, không còn được bao bọc, được sẻ chia và san bớt gánh nặng.

Trời tối muộn, Jungkook chạy qua phòng Taehyung xem xét, cậu vốn nghĩ hắn sẽ không ngủ quá lâu nhưng không ngờ thuốc an thần lại có hiệu quả lớn đến vậy. Ánh đèn lờ mờ chỉ đủ rọi sáng một góc phòng, đến gương mặt an tĩnh của hắn cũng như vậy, như chìm vào bóng đêm. Jungkook kiên nhẫn ngồi chờ ở bên cạnh, nghe từng tiếng tích tắc của đồng hồ, không khỏi có một chút buồn chán.

- Nước...

Âm thanh duy nhất vang lên cũng đủ đánh gãy sự trầm lặng, Jungkook có phần bất ngờ khi hắn mở mắt ra, cố gắng ngồi dậy. Cậu chạy nhanh đi lấy giúp hắn một cốc nước, điều chỉnh ánh sáng của đèn, khiến Taehyung hơi nheo mắt lại để thích ứng. Hắn nhận lấy cốc nước một hơi uống cạn, ánh mắt lúc này mới dừng trên người Jungkook, thất thần hẳn ra. Jungkook nghiêm trọng mặt mày, cậu đã chuẩn bị tâm lý gọi trợ giúp, chỉ cần bấm chuông báo động ở trên bức tường kia sẽ có người lập tức đi tới.

- Jungkook...

Vốn đang căng thẳng tột cùng, Jungkook ngây ra, bởi vì cậu thực sự không ngờ người này lại gọi chính xác tên của mình. Là hắn được nói cho biết trước? Điều này không có khả năng, vì trước đó cậu chưa chắc chắn đã nhận công việc này, hơn nữa với tính cách của Kim Seokjin sẽ tuyệt đối không tùy tiện như vậy. 

- Đừng đứng xa anh như vậy. Em lại đây đi.

Hắn trượt vội xuống giường, như muốn tiến đến chỗ cậu, lại như không dám, cuối cùng vẫn là lưỡng lự cách xa cậu một khoảng. Jungkook khi đó thấy hắn không đáng sợ như ban sáng gặp mặt, như thể là gặp gỡ hai con người hoàn toàn khác nhau. Cậu rụt rè đi đến bên cạnh hắn, Kim Taehyung cười đến vui vẻ, ánh mắt hắn sáng rực lên.

- Cậu Taehyung...

- Ừ, anh đây. Có thể chạm vào em được không?

Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm và dịu dàng khó nói, Jungkook nhất thời lạc mất trong đôi mắt rất đẹp của hắn. Cậu gật nhẹ đầu, chậm chạp phản hồi lại.

- Tất nhiên rồi ạ. Cậu có thể.

Taehyung chỉ chờ có câu nói này, bàn tay lớn nhưng đẹp của hắn chạm lên má cậu, rất nhẹ nhàng và nâng niu như sờ vào đồ dễ vỡ. Jungkook thấy vậy bật cười, đứng yên đó để mặc cho hắn làm gì thì làm.

- Jungkook? Kookie? Là em đó sao?

Taehyung mừng khấp khởi, đôi mắt hắn đỏ quạnh, chủ động kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy. Jungkook đương nhiên rất ngỡ ngàng trước hành động của hắn, nhưng cậu không đẩy hắn ra, nhẹ nhàng đáp lời.

- Vâng... Tôi là Jungkook...

Kim Taehyung không thể ngừng lại kích động, hắn dường như không hề có ý định sẽ buông cậu ra, vùi mặt vào vai cậu, cơ thể hơi run lên. Jungkook vụng về vòng tay ra sau lưng ôm lấy hắn, cậu thấy Taehyung của bây giờ thật nhỏ bé. Cậu không biết gì về hắn, cũng không hiểu hắn đã trải qua chuyện gì mà lại thành ra như vậy, nhưng đó là sự thương cảm từ tận đáy lòng. Chính là ngay từ giây phút gặp mặt lần đầu tiên đã lưu lại thành một ấn tượng sâu sắc, thật khó để phai phôi.

- Anh thực sự đã nghĩ sẽ mất em, đã sợ em không còn quay trở về đây nữa, sợ em sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời của anh. Về thì tốt rồi... Đừng đi lâu như vậy nữa Kookie. Đừng xa rời anh, xin em đấy...

Hắn luyến tiếc rời khỏi vòng ôm ấm nồng kia, nước mắt rơi xuống nền đất, vỡ tan. Jungkook sửng sốt một hồi, đây là lần đầu tiên một người hoàn toàn xa lạ vì cậu mà khóc. Cậu chỉ biết luống cuống vươn tay giúp hắn lau đi, ánh mắt lộ ra một vẻ ôn thuận.

- Không đi. Tôi không đi đâu cả. Tôi ở đây thôi, tại nơi này với cậu chủ. Cậu đừng lo.

Kim Taehyung cười vui vẻ, hắn gật đầu sau khi nghe thấy những lời này của Jungkook, tâm tình có vẻ rất tốt. Hắn nắm tay cậu kéo đi, chính là đến căn phòng có chiếc đàn dương cầm hồi sáng, mọi thứ lại trông như chưa hề bị xáo trộn. Jungkook không khỏi cảm thán sự chuyên nghiệp của họ, chỉ một thời gian ngắn ngủi đã đưa nơi này trở về trạng thái xinh đẹp vốn có.

- Ngồi xuống đó. Anh mới viết một ca khúc rất hay, để anh hát cho em nghe.

Hắn chỉ tay vào chiếc ghế trống ở bên cạnh mình, háo hức chạy đến bên cây đàn, nhiệt huyết sục sôi biến hắn thành một đứa trẻ lớn xác. Jungkook nghe lời Taehyung, ngoan ngoãn ngồi đợi, ánh mắt đổ cả trên người hắn và cây đàn, chưa bao giờ cậu thôi tấm tắc trước sự hòa quyện vi diệu này. Một người, một đàn thực tỏa sáng, như một kiệt tác được họa nên, chỉ có thể ngắm mà không nỡ chạm vào.

Đừng nói gì hết dù chỉ là một lời thôi

Hãy cho anh được thấy nụ cười của em, em nhé!

Anh vẫn không thể nào tin được

Vì tất cả trong anh dường như là một cơn mơ

Xin đừng cố gắng biến mất khỏi anh...

Đây là sự thật sao?

Em, chính là em, vì em quá đẹp nên anh sợ mất em

Anh sợ liệu rằng em có ở lại bên cạnh anh?

Anh chỉ cần nơi em một lời hứa

Vì nếu như anh buông tay ra, em sẽ bay đi và biến mất...

Anh sợ điều đó vô cùng

Vì thời gian nào sẽ dừng lại?

Kể cả khoảng thời gian này cứ thế trôi qua

Dẫu rằng chẳng có chuyện gì xảy đến

Anh vẫn sẽ rất sợ...

Butterfly, Cánh bướm diễm lệ

Em giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa

Đôi mắt em khẽ khép lại dưới ánh dương rực rỡ

Mái tóc mềm của em được gió khẽ lay

Mùi hương của em khiến trái tim anh phải rộn ràng

Giống như cách em làm cho anh vui

Cũng giống như những hạt bụi cứ thế lặng bay biến

Em ở đây nhưng tại sao anh lại chẳng thể chạm vào?

Vậy nên đừng nghĩ về bất cứ điều gì nữa

Đừng nói gì hết dù chỉ là một lời thôi

Hãy cho anh chỉ thêm một lần được thấy nụ cười của em.

_Butterfly_

Jungkook vỗ tay khi bài hát kết thúc, lúc trước chỉ là độc tấu dương cầm, cậu không ngờ giọng hát của Taehyung lại trầm ấm và tình cảm như vậy. Jungkook từng không thích những ca khúc buồn cho đến khi nghe Taehyung hát, vì rằng nó chất chứa những cảm xúc rất thật của hắn.

- Em thích không?

Taehyung có vẻ thấp thỏm mong đợi phản ứng của cậu, hắn như đang chờ được cậu ngợi khen. Jungkook nghĩ rằng mình đang ở cùng một đứa trẻ, chỉ có điều đó là một đứa trẻ thực sự rất đặc biệt.

- Vâng. Tôi thích lắm.

Gương mặt hắn rạng rỡ hẳn lên, lại đi về phía cậu, mặt mày hơi nhăn nhó.

- Anh đói rồi.

Jungkook mỉm cười, lần này đến lượt chính cậu chủ động nắm tay hắn, đi về hướng nhà ăn.

- Vậy thì chúng ta đi ăn thôi.

Kim Taehyung dần dần xuất hiện trong đầu đời Jeon Jungkook như vậy, cho cậu biết qua đủ tư vị buồn vui. Vận mệnh, ngẫm lại quả nhiên là một thứ thật diệu kỳ... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro