5. Tôi sẽ đợi, cho đến khi nào em nguyện ý.


Pằng!

Tiếng súng chèn tiếng súng vang lên, Jeon Jungkook đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình rồi men theo cánh tay đang cầm súng của hắn mà nhìn về điểm cuối cùng dừng lại trên cánh tay của Rothsta Kim Taehyung vừa bắn vào tay phải của Rothsta, cánh tay mà gã vừa mới cầm súng chĩa về phía Jeon Jungkook chưa được bao lâu.

Mới đầu khi Rothsta vừa cầm súng lên có ý định nhắm thẳng vào đầu Jeon Jungkook mà bắn thì Kim Taehyung đã nhìn thấy, hắn nhanh tay cướp khẩu súng của Go HamJae đang đứng ngay cạnh mình, nhanh chóng hướng thẳng về phía cánh tay của gã bắn một phát không hề có chút do dự gì cả.

Đám người của Rothsta cũng đã tiêu hao gần hết, chỉ còn sót lại vài người trốn sau xe, nơi mà bác sĩ Bae đang ở có thể nhắm bắn chuẩn xác lên đầu những tên đó, anh cũng không ngần ngại gì một lúc xử năm tên đâu, nhếch môi cười một cái rồi chuẩn bị nhắm bắn từng tên một, chỉ trong vòng một phút toàn bộ đám người trốn sau xe đã bị anh bắn gục. Người của Jeon Jungkook cũng chẳng hề ngạc nhiên gì vì những chuyện này họ gặp thường xuyên rồi, hơn hết đó cũng là phong cách làm việc của họ.

Giờ thì chỉ còn lại một mình Rothsta, không có đàn em bên cạnh, lại bị phế mất một tay một chân, Jeon Jungkook lại chưa có ý định muốn giết gã, cậu đang muốn cho gã thử nghiệm loại thuốc mới mình vừa chế tạo ra.

"Định bắn tao sao? Lá gan cũng lớn đấy!"

"Haha, JK! Có phải mày đã bị trúng độc LX001?"

Jeon Jungkook bước đến ngồi xuống bên cạnh gã, cậu cười khẩy một cái rồi lên tiếng, chất giọng lạnh lùng đầy quyền lực vang lên. Gã ta nằm dưới làn đường lạnh lẽo gồ ghề, tay bị thương ôm bắp chân và tay không bị thương ôm lấy cánh tay để cầm máu cho vết thương bị đạn bắn. Rothsta trừng mắt nhìn Jungkook, gương mặt đỏ lự vì tức giận, trên trán hằn đầy đây gân xanh, gã cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình, cười lên một tiếng rồi hỏi Jungkook.

Kim Taehyung cùng những người khác đằng sau đều nhăn mày khó hiểu, gã ta vậy mà đoán ra được Jungkook bị trúng LX001?

"Tao trúng hay không kệ tao, liên quan đến mày à?"

"Liên quan chứ! Tất nhiên là liên quan rồi! Hahahahaha"

Rothsta nghe xong câu trả lời của Jeon Jungkook, gã cười lên giống như một tên điên, một tên điên chính hiệu mà không quan tâm vết thương trên cơ thể mình như thế nào. Jeon Jungkook cùng mọi người đều vô cùng khó hiểu, cậu nhăn mày, giọng nói thập phần lạnh lùng.

"Rồi sao liên quan?"

Gã ngừng cười, hướng về Jeon Jungkook mà nói.

"Rồi mày sẽ bị ăn mòn cho đến chết mà thôi, LX001 không hề có thuốc giải, tao không biết tại sao mày lại cầm cự được cho đến bây giờ, nhưng có vẻ như sức chịu đựng của mày rất tốt đấy, chịu đau đớn được đến tận bây giờ..."

Nghe gã nói xong, toàn bộ không gian đột nhiên trở lên tĩnh lặng, nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy vẻ mặt đau đớn cùng sợ hãi cái chết của Jeon Jungkook, gã cười phá lên sau đó nhìn về phía cậu.

Khuôn mặt Jungkook vẫn không mang theo chút biểu cảm gì ngoài vẻ lạnh lùng, không có dấu hiệu đau đớn gì cả, gã hoang mang, liệu rằng Jeon Jungkook có thật sự bị trúng độc? Liệu rằng Witi có thật sự thành công?

Jeon Jungkook đột nhiên phì cười, cậu cố gắng ôm lấy miệng mình không cho nó cười lớn, gã nhìn cậu như vậy liền lấy làm khó hiểu, lại nhìn về phía Kim Taehyung và đám đồng bọn của hắn. Kim Taehyung vẫn như vậy, hắn không có một chút biểu hiện lo lắng nào, ánh mắt giết người vẫn còn đó, nhìn thẳng vào gã khiến tim gã run lên từng nhịp, lại nhìn sang phía JM, Ông Trùm trên đất nước Hàn Quốc đầy quyền lực, cậu ta.... vậy mà lại đang cười? Đang ôm bụng cười rất lớn, nước mắt sinh lý không nhịn được mà chảy ra khoé mi vì cười quá nhiều, Jimin đập đập tay lên đùi của mình, cười không ngớt.

Đám thuộc hạ thân cận của Jeon Jungkook và Kim Taehyung cũng không hề có một biểu hiện gì, một tia bất ngờ thoáng qua cũng không, gã không tin vào mắt mình, lắp bắp nói.

"Mày... sao mày không ngạc nhiên? Sao mày không cảm thấy đau đớn?"

"Ngạc nhiên không?"

Jeon Jungkook liếc nhìn gã nói một câu, chất giọng khàn khàn khiến gã lạnh sống lưng, cậu hừ lạnh, lên tiếng nói tiếp.

"Người chết không nên biết quá nhiều!"

Buông ra một câu tự chế không nằm trong từ điển nào, đáng lẽ phải là 'người sống không nên biết quá nhiều' chứ nhỉ?. Rothsta ngơ ngác không hiểu chuyện gì, hiện tại nhìn khuôn mặt gã quả thật rất giống một kẻ ngốc, ngốc chính hiệu, bất ngờ đến nỗi không lên tiếng nổi nữa, vậy là Witi không thành công hạ độc Jeon Jungkook ư?

Jeon Jungkook cười cười, đứng dậy ra lệnh.

"Đánh ngất gã ta, mang về căn cứ đi!"

Choi Hyo Seong tuân lệnh sếp của mình, lập tức kêu đàn em đánh ngất gã rồi trói lên xe đưa về căn cứ.

Rothsta có thể đoán ra Jeon Jungkook đã dính chất độc LX001 thì chắc chắn sẽ liên quan đến Witi, chuyện này cần điều tra, từ xưa đến nay, cho dù chưa cầm quyền nhưng cậu vẫn là con trai của ông Trùm, có năng lực xử lý và quyền lực trong tay, Jungkook luôn được ba mình giao nhiệm vụ xử lý đám 'chuột nhắt' trong nội bộ, thường thì một tổ chức lớn không thể không có con chuột nào, nhưng nay người đứng đầu một thành phố vậy mà lại dám liên kết với người khác phản bội chủ nhân của mình, Jeon Jungkook ghét nhất là trong nội bộ mình có 'Chuột'.


Kim Taehyung giao quyền dọn dẹp và xử lý cho Go HamJae, yêu cầu anh xử lý đám xác chết này, đám người dân xung quanh nơi đây chắc chắn đã có người báo cho cảnh sát, nếu có cảnh sát dây vào thì chuyện này sẽ càng trở lên rắc rối hơi cả, HamJae vâng dạ nhận lời rồi mau chóng cho đàn em xử lý trước khi cảnh sát đến.

Một lúc sau đó cảnh sát vẫn còn chưa tới, Go HamJae khó hiểu nhưng cũng không tò mò gì nhiều, nhanh chóng rút quân về lại căn cứ tại Ý của bọn họ. Park Jimin và Bae Woo Yeon cũng đi theo vì không muốn bản thân mình làm bóng đèn cho cái cặp đôi đang yêu nhau nồng thắm kia.

.

.

.

[23:00 - Sicilia]

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook ở lại căn nhà ngoại ô của mình, Jeon Jungkook vừa vào đến nhà, cậu đã ngồi huỵch xuống ghế sofa, khoanh tay trước ngực, nhăn mày vì tức giận.

Kim Taehyung ở dưới nhà bếp đang loay hoay nấu mì cho Jungkook ăn đêm thì nghe thấy tiếng ngồi khá mạnh trên sofa, hắn ra ngoài xem thử, trước mắt hắn hiện tại là hình ảnh người yêu nhỏ đang giận dỗi vô cùng đáng yêu, Kim Taehyung hơi cong khoé môi, lên tiếng hỏi, giọng điệu vô cùng ôn nhu.

"Sao thế?"

"Em vừa mới lên chức chưa được bao lâu, đã có chuyện phải xử lý, mệt chết đi được!"

Chuyện là ông Trùm JK mới lên chức được khoảng.... năm tiếng...? vậy mà chưa gì đã có chuyện, trong bữa tiệc nhận chức lại còn phải đánh nhau, không may bị trúng độc rõ là đau, giờ lại phải bỏ thời gian ra điều tra rồi xử lý, thế có tức không cơ chứ?

Kim Taehyung cười nhẹ, hắn tiến đến xoa xoa đầu Jungkook, lên tiếng dỗ dành.

"Ngoan nào, tôi cũng sẽ giúp em xử lý mà!"

"Em biết chứ, nhưng mà tốn thời gian, em lườiiiii!"

"Được rồi, đi xuống ăn mì đi rồi lên phòng, tôi tắm cho em!"

Nếu như câu nói này của Kim Taehyung nói ra khi mà hắn đã được 'thịt' Jeon Jungkook thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý, nhưng không! Kim Taehyung và Jeon Jungkook yêu nhau ba năm! Là ba năm nhưng chỉ có nắm tay, ôm và hôn mà thôi! Và đương nhiên là cậu chưa có đồng ý cho hắn'thịt' rồi, vì vậy Kim Taehyung cũng chẳng dám đi quá giới hạn, hắn cưng chiều bạn nhỏ nhà hắn còn chưa hết nói gì đến việc ép buộc cậu cơ chứ? Hắn không làm! Nói chính xác là không dám! Cho nên hiện tại Jungkook đang ngược chín mặt, má hồng hồng lên thấy rõ cùng vành tai đã đỏ ửng lên từ lâu, cậu ấp úng phản bác lại hắn.

"K-Không.. Không cần, em tự tắm!"

Nói rồi Jeon Jungkook chạy một mạch lên lầu, chui vào phòng đóng sập cửa tại, lưng cậu tựa vào cửa, tay đưa lên ôm lấy trái tim nhỏ bé đang đập 'thình thịch' vô cùng mạnh mẽ như muốn bay ra khỏi lồng ngực của cậu đến nơi rồi.

Chết tiệt! Jeon Jungkook! Mày đường đường là ông Trùm khiến người người sợ hãi đó! Có thế mà cũng ngại là sao?

.

.

.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa phát ra trong không gian yên tĩnh, Jeon Jungkook đang đứng đó ôm tim thì tự nhiên giật mình, chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài đã có một giọng nói vọng vào, mang theo một sự ôn nhu ngọt ngào khiến trái tim người nhỏ bên trong trở lên mềm nhũn.

"Bạn nhỏ Jeon, tôi không ghẹo em nữa đâu, cho nên bé ngoan mau đi xuống ăn mì đi, không thì sẽ đói đấy!"

Jeon Jungkook càng cảm thấy xấu hổ hơn, yêu ba năm rồi mà cứ làm như mới yêu không bằng! Cậu đấu tranh tư tưởng mãi mới chịu mở cửa phòng ra, trước mắt là một Kim Taehyung - anh người yêu vô cùng ấm áp và ôn nhu của cậu.

Trưng ra gương mặt nhăn nhó đến méo mó của mình ra trước mặt người lớn hơn, gương đôi mắt long lanh ánh nước của mình lên nhìn hắn. Kim Taehyung vô cùng hoảng loạn, không biết thỏ nhỏ của hắn lại bị làm sao nữa? Đang định lên tiếng dỗ dành thì một thân ảnh thấp hơn hắn một cái đầu lao tới ôm hắn chặt cứng.

"Em xin lỗi.... vì đã làm anh buồn..."

Cất lên giọng điệu ủ rũ trong lòng Kim Taehyung, bạn nhỏ không muốn hắn buồn vì bị mình từ chối.

Kim Taehyung vòng tay qua eo nhỏ của cậu, kéo sát cả người nhỏ lại vào mình hơn, cúi xuống chui vào hõm cổ của cậu mà hít lấy những hương thơm đặc trưng chỉ có trên người Jeon Jungkook, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lên cần cổ trắng ngần của cậu sau đó lại cắn cắn, day day, mút mút cho đến khi nơi đó hiện lên một dấu đỏ hồng thì hắn mới bỏ ra.

Ngón trỏ hơi cong chạm nhẹ lên sống mũi của người nhỏ, hắn dịu dàng nói.

"Đồ ngốc! Tôi không buồn vì mấy chuyện cỏn con đó đâu. Chuyện tôi hứa với em, tôi nhất định sẽ thực hiện nó mà không một lời trách móc, tôi sẽ đợi, cho đến khi em nguyện ý gửi gắm toàn bộ cả cơ thể lẫn tâm trí của em cho tôi, chỉ một mình tôi mà thôi!"

Jeon Jungkook thật sự rất xúc động về những lời hắn nói, vòng tay càng siết chặt cơ thể ấy hơn nữa, cậu càng ngày càng cảm thấy bản thân mình yêu hắn hơn rất nhiều, yêu nhiều vô cùng, nhiều đến nỗi bản thân cậu đang ngày càng trở lên dựa dẫm vào hắn hơn, bám hắn nhiều hơn và đặc biết là rất khó có thể dứt ra khỏi hắn....

.

Xa nhau một chút... tựa như cả trăm năm...

.

Ôm một lúc cho đến khi nào thoả mãn thì cả hai mới bắt đầu dứt ra, cùng nhau đi xuống nhà bếp ăn mì.

Bát mì.... trương lên rồi!

Kim Taehyung nhìn hai bát mì được đặt trên bàn rồi cười, hắn lắc đầu, lên tiếng nói.

"Nó bị trương lên với nguội rồi, em chờ một lát, tôi đi nấu lại cho em."

Nói xong hắn lập tức bưng bát mì lên định đi về phía bếp đổ đi và nấu lại bát mới thì Jeon Jungkook đột nhiên chạy đến, hai tay cậu giữ lấy một tay của hắn, đưa ánh mắt chân thành của mình lên, lắc nhẹ đầu rồi nói.

"Anh không cần phải làm lại đâu, em ăn bát này được rồi."

"Nhưng nó sẽ không ngon."

"Không, đồ ăn mà anh nấu thật sự rất ngon, Jeon Jungkook này rất thích!"

Jungkook rất ít khi nói những lời ngọt ngào, lần này cậu nói ra tuy cảm thấy vừa ngại vừa ngượng nhưng không sao, lập tức sốc lại tinh thần vì cậu đây chính là ông Trùm cơ mà! Cứ hiền mãi thì người ta bảo mình là thỏ thì không được!

Trái tim của ông Trùm nào đó đầy quyền lực trên đất Mỹ được một phen náo loạn, trong lòng vô cùng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, Kim Taehyung đưa tay lên xoa đầu người đối diện, lên tiếng, giọng nói thập phần dịu dàng.

"Bạn nhỏ dẻo miệng, ăn nhanh rồi còn nghỉ ngơi, muộn rồi!"

.

.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook.... lần đầu ăn mì nguội, vì để lâu mà bị trương phồng lên nhưng lại cảm thấy vô cùng ngon miệng. Tất nhiên là vì có đối phương, người mà bản thân dành hết tâm trí tình cảm đặt trên người ấy ngồi ăn cùng, bữa ăn sẽ trở lên ngon hơn bao giờ hết cho dù đó không phải là cao lương mĩ vị gì cả.

.

.

Khoảng mười một rưỡi đêm, hai người một lớn và một nhỏ mới dùng xong bữa ăn khuya của mình, cả hai cùng nhau trở về phòng, Jungkook tắm ở phòng ngủ chính còn Kim Taehyung lại lặng lẽ chuẩn bị đồ đi sang phòng tắm của phòng kế bên.

Cả hai tắm xong cũng là lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Jeon Jungkook mặc một bộ Pijama màu xám của mình yên trên giường, còn Kim Taehyung mặc một bộ Pijama màu đen tuyền, hắn mở cửa bước vào thì đã thấy người nhỏ nằm yên vị trên giường đợi mình thì không khỏi vui mừng, tiến đến đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán người nọ rồi hắn vòng sang bên cạnh nằm xuống ôm Jungkook vào lòng mình. Cậu cũng theo đó mà quay sang đối mặt với hắn, đưa tay vòng sang eo người lớn hôm ôm chặt, đầu nhỏ rúc vào ngực của hắn. Jeon Jungkook không thể thiếu Kim Taehyung, mùi hương bạc hà của hắn khiến cậu ngủ ngon hơn cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn, nếu không có hắn ở bên, Jungkook sẽ rất khó ngủ, có lúc còn thức trắng đêm vì hắn bận việc phải ở lại Mỹ giải quyết không bay sang Ý ở với cậu được.

Đưa tay vòng sang eo của cậu, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn hắn vô cùng thèm muốn ấy, rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho cậu dễ ngủ, Kim Taehyung lên tiếng thủ thỉ.

"Bạn nhỏ Jeon Jungkook ngủ ngoan nhé, tôi yêu em nhiều!"

-----------------------------------

Anh Kim ghê thế, tắm cho người ta luôn?

-----------

Hồ sơ tuyệt mật 5

Kim Namjoon - RM

Là trùm Mafia khét tiếng tại Trung Quốc - với biệt hiệu là RM - anh lên nắm giữ chức vụ thay ba mình vào năm 18 tuổi ngay sau khi hoàn thành xong khoá học tại trường BigHit

Kim NamJoon hiện tại đã 22 tuổi, tính đến nay anh đã nắm giữ chức vụ được năm năm rồi

Trong nhóm 7 người chơi cùng nhau, RM là người thông minh nhất cũng vô cùng thâm sâu khó lường nhất.

Gia đình anh là người Hàn, chuyên hoạt động kinh doanh về các lĩnh vực trong sản xuất, với nhiều công ty lớn nhỏ chi nhánh khác nhau trên khắp thế giới, tầm ảnh hưởng không hề nhỏ, đứng đầu Hàn Quốc về lĩnh vực sản xuất các loại hàng hoá. Ở Trung Quốc, Kim NamJoon chỉ hoạt động thế giới ngầm, còn về ngoài sáng thì anh hoạt động chính ở Hàn Quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro