Phần 1 Cánh Chim Trong Bóng Đạn


- Khu vực biên giới phía Bắc, Hàn Quốc.

Bầu trời Gangwon-do u ám như nhuộm tro than. Dưới mặt đất, chiến sự kéo dài suốt năm ngày khiến mọi thứ như chìm trong khói lửa. Trận địa tại Cheorwon. Một vùng trọng yếu giáp ranh, đang nằm trong tình trạng nguy cấp.

Sư đoàn bộ binh số 5, dưới sự chỉ huy của Thiếu Tướng Kim Taehuyng, đã phòng thủ cứng rắn nhưng giờ đây đang đối diện với tình thế gần như bao vây hoàn toàn.

Giữa hố công sự đổ nát, Kim  đứng sừng sững. Bộ quân phục rằn ri nhuốm bùn đất, quân hàm hai sao trên cầu vai phản chiếu mờ mờ trong ánh hoàng hôn. Gió thổi qua hàng dây thép gai, cuốn theo mùi thuốc súng.

- "Báo cáo! Địch đang tập trung pháo kích hướng Đông! Chúng ta cần yểm trợ không quân gấp!" 

Teahuyng gật đầu, giọng trầm thấp cất lên: 

-" Bảo bọn họ giữ vững tuyến phòng ngự. Không được để vỡ sườn phải. Chờ viện binh đến"

Một sĩ quan liên lạc chạy tới, bẩm báo

-" Thưa ngài, Trung tá Không quân - Phi đội số 11 - đã cất cánh từ căn cứ Daegu đang tiếp cận đến đây !"

-" Tên? "

-" Người đó tên Jeon JungKook thưa ngài"

Kim Taehuyng thoáng khựng lại.

Cái tên đó... không thể nào lẫn vào đâu. Một mảnh ký ức xưa hiện về – hành lang trường trung học Seongnam, năm cuối cấp ba. Cậu đàn em lặng lẽ ôm cuốn sách "Chiến lược phòng ngự tổng hợp", ánh mắt sắc lạnh nhưng lại giấu bên trong một điều gì đó âm thầm bùng cháy. Taehyung khi ấy là lớp trưởng – cũng là một thiên tài học lịch sử quân sự, từng chú ý đến cậu.

-" Jeon JungKook" khẽ lập lại 

Trên bầu trời, máy bay chiến đấu KF-21 Boramae rít qua tầng mây, chẻ đôi không khí bằng tốc độ siêu thanh. Dẫn đầu là chiếc mang mã số AL-01, điều khiển bởi Trung tá Jeon Jungkook – người được mệnh danh là "Cánh Chim Đen của Daegu".

-" Đội 11, kiểm tra sóng. AL- 01 đây, mọi người nghe rõ không?"

-"AL- 02, rõ"

-"AL- 03, rõ"

-"AL- 07, đây, tôi vẫn đang kẹt radar! Nhưng vẫn theo sát!" 

-" AL-10 sẵn sàng đây thưa Trung tá"

-" Tốt lắm" Jeon JungKook tiếp lời với chất giọng trầm và sắc bén.

Trong buồng lái, giọng nữ điều phối viên vang lên trong tai nghe:

-"Trung tá Jeon, mục tiêu tiếp viện là Sư đoàn số 5 của Lục quân tại Cheorwon. Chỉ huy trưởng: Thiếu tướng Kim Taehyung. Yêu cầu cung cấp pháo yểm trợ từ trên không trong vòng 5 phút tới"

-" Được!"

Jungkook kinh ngạc khi nghe cái tên quen thuộc đã rất lâu rồi mới nghe lại...Kim Taehuyng

Tên gọi ấy làm tim cậu đập mạnh trong lồng ngực. Những ký ức thời học sinh hiện lên – ánh mắt sắc bén của tiền bối khóa trên, người từng âm thầm chỉ cho cậu cách phân tích chiến thuật phòng thủ bằng bản đồ, những lần họ đứng bên khung cửa lớp học nhìn ra sân trường mùa đông.

Jungkook đáp ngắn gọn, giữ bình tĩnh. Giờ không phải lúc để cảm xúc chen vào. Nhưng tay anh siết chặt cần lái hơn bình thường và hạ lệnh cho các chiến sĩ còn lại.

-"Tuyến tiếp viện là Cheorwon. Chúng ta sẽ yểm trợ Sư đoàn bộ binh số 5. Tình hình khẩn cấp. Nhiệm vụ ưu tiên là phá hủy ổ pháo địch và bảo vệ quân ta."

-" Bắt đầu tấn công từ hướng Tây Bắc, cao độ 1800"

Câu không thể ngờ, sau từng ấy năm, họ lại gặp nhau – không phải trong quán cà phê ấm cúng, không phải ở hội ngộ trường cũ, mà là giữa vùng chiến sự, nơi mỗi giây sống sót đều phải đánh đổi bằng máu.

-" Trung tá, tôi thấy chướng ngại cơ động phía trước. Có vẻ địch đã đặt thêm hệ thống tên lửa phòng không" AL- 04 cất giọng nói

-" Tôi sẽ xử lý" cậu đáp gọn

- " Tất cả hạ thấp, đánh từ góc 60 độ. Còn lại chia thành hai nhánh. Nhóm chẵn bảo vệ, nhóm lẻ công phá. Theo lệnh tôi."

-" Rõ thưa trung tá" các chiến sĩ đồng thanh đáp lại

-"AL-09 đây, Lâu rồi mới thấy thủ lĩnh nóng tay nhỉ?" Một giọng cười khẽ vang lên

-" Bớt cái tính nhiều chuyện của cậu đi Haneul, rớt đấy" Jungkook nói nửa đùa nửa nghiêm.

-" Tập trung chiến đấu"

Máy bay của Jungkook lao xuống như một tia sét xé toạc tầng mây. Đạn phòng không từ phía Bắc rít lên, nhưng với kỹ năng của cậu, từng cú lượn đều hoàn hảo. Cậu bắn pháo từ tầm trung, phá hủy hai ổ súng trọng pháo trong vòng 30 giây.

Mặt đất rung chuyển và một người lính hét lên: 

-"Không quân tới rồi! Là đội 11! Máy bay Hàn!" 

Khói bụi mù mịt bị xé toạc bởi tiếng rít của động cơ phản lực. Pháo yểm trợ bắt đầu dội xuống từng điểm nóng, chính xác đến mức khiến địch phải rút lui tạm thời.

Taehyung ngước nhìn lên, rồi giật mình khi nghe thấy tiếng trong tai nghe truyền đến – giọng trầm mà anh không thể quên:

-" Kim Taehuyng. Tôi đến rồi, anh đã thấy tôi chưa?"

Taehyung khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi, giữa lửa đạn, khói bụi và bóng tối.

-" Ừ, tôi thấy cậu rồi, JungKook."

Đúng lúc đó, một quả pháo nổ gần khiến bụi đất văng tung tóe. Sĩ quan dưới quyền hét lớn:

-" Thưa ngài, chúng ta nên lùi vào trong đi."

Taehyung quay bước, nhưng không rời mắt khỏi bầu trời – nơi cậu bé năm xưa giờ đang giữ trời bằng đôi cánh bạc.

------

Phi đội 11 - đội bay tinh nhuệ bậc nhất của Không quân Hàn Quốc, chuyên thực hiện các nhiệm vụ khó và có tỷ lệ sống sót cao nhất trong 8 năm qua. Họ từng phá hủy trận địa tên lửa di động ở Biển Đông, hộ tống an toàn cho phái đoàn Hòa đàm Seoul, và đặc biệt: chưa từng để mất một máy bay nào trong 27 nhiệm vụ cấp độ đỏ.

                                                                         ------




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #25#danila