Chương 2
Hai hàng chân mày của cậu bỗng nhiên chau lại, đôi mắt liếc nhìn vào bên trong một lần nữa. Quả thật là Chu Ý Hiên, không sai vào đâu được. Chu Ý Hiên là cô bạn thân cùng quê với cậu, xuất thân trong gia đình không phải dạng vừa, là đại tiểu thư Chu gia. Không những thế cô còn là thanh ai trúc mã của cậu, hai người lớn lên cùng nhau từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa. Nhưng đối với Chu Ý Hiên cô vốn xem cậu như là bạn trai mình, không hơn, không kém, lúc nào cũng bám chặt lấy cậu.
Vào ngày thông báo kết quả thi trung học phổ thông quốc gia, Hoàng Dương bên trong mừng rỡ, ngoài mặt đau buồn thay khi Chu Ý Hiên không đủ điểm thi vào trường này. Tưởng rằng thoát được cô, nhưng không ngờ chính bản thân lại chạm mặt cô ở đây. Hoàng Dương đoán được tương lai phía trước thêm phần chông gai.
-Cậu có nghe không đấy? Alo.
-Có, có đang nghe.
-Làm gì mà thất thần thế? Mà hôm nay đáng lẽ cậu phải ở trên thành phố A chứ?
-Tôi đang ở trên đây.
-Không lẽ..hai người gặp nhau à?
Đầu dây bên kia cười như được mùa, còn vang vọng cả tiếng cười sang bên tai cậu.
-Nói nhảm, tôi cúp đây.
Chính Quốc thở phào, xoay người, quyết định đợi khi nào nôm thấy bóng dáng Chu Ý Hiên rời đi thì bản thân lại vào. Cơ mà vừa xoay người lại bị cánh tay ai đó níu lại.
-Này,này cậu bạn. Cậu vào trong được rồi đó.
"Chu Ý Hiên"
Tấm lưng cậu đối diện ánh mắt cô. Ý Hiên chỉ có lòng tốt, nhắc nhở người này mau vào, không lại có học sinh khác vào trước. Nhưng người này chẳng quay mặt về phía cô, cũng chẳng đáp lời lại.
Hai chân cậu di chuyển dần vào bên trong phòng.
Ý Hiên trông thấy có gì đó bất thường, lại có cảm giác quen thuộc với đối phương, khuôn miệng nhỏ nhắn của cô bất chợt thốt ra.
-Điền Chính Quốc. Không phải là cậu đấy chứ?
Xem ra lần này không thể thoát được rồi, cậu ngại ngùng, quay đầu sang.
-Bị đoán trúng rồi, tôi còn định đùa với cậu.
Chưa kịp làm gì, đối phương chạy đến nhón chân cao hơn, tay choàng qua cổ cậu, ôm chầm một cái, mừng rỡ nói.
-Vậy là cậu biết tin mình đậu rồi à? Mình còn định tạo bất ngờ cho cậu cơ?
Chính Quốc dùng ngón tay cái, đẩy ngay trán cô ra xa, không cho tiếp xúc gần bản thân mình.
-Cậu mừng rỡ thế kia à? Chỉ là do may mắn thôi.
-Cậu không vui à? Từ nay có mình học chung, sẽ không ai dám lại gần cậu nữa.
-Không mượn.
Chính Quốc bước ngay vào trong, không để ý sắc mặt người bên cạnh.
Chu Ý Hiên vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên gương mặt sắc sảo của cô. Mới mấy ngày trước, cô ăn uống chẳng ngon miệng tí nào, từ khi nhận được thông báo trúng tuyển. Ý Hiên ngay lập tức chuẩn bị lên trên thành phố A nhưng lại không thông báo cho cậu, chỉ để dành lại làm điều bất ngờ. Nhưng lại chẳng may gặp nhau ở đây. Ý Hiên đưa chiếc đầu nhỏ nhìn vào bên trong, hai đuôi mắt cong tít lên. Nhanh chóng quay trở về căn hộ của mình dọn hành lý, do chỉ mới lên sáng nay.
Chính Quốc bên trong tiến hành nộp hồ sơ, học bạ của cậu tràn ngập những con điểm tuyệt đối, khiến cho người kiểm duyệt có chút bất ngờ.
-Điền Chính Quốc? Chẳng lẻ là thủ khoa năm nay của trường sao?
Cậu ngại ngùng gật đầu. Xong vài thủ tục, cậu nhanh chóng rời đi.
Thời tiết hôm nay khá là đẹp, gió mát hiu hiu, cậu quyết định đi dạo vài vòng trên đường về nhà. Đám bạn cậu chưa lên đây đông đủ, chỉ có mình cậu và Ý Hiên lên trước bởi trường nhận hồ sơ sớm hơn các trường khác.
Chính Quốc đi dọc trên vỉa hè, vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường, chiếc điện thoại không ngừng đưa lên đưa xuống, còn phát ra âm thanh tách tách liên tục. Ánh mặt của cậu đập vào một quán coffee cách khoảng mấy mét, thiết kế quán ở đây đúng theo phong cách cậu ưa thích, không chần chừ, cậu bước ngay vào trong.
-Quý khách muốn dùng gì ạ?
-Cho tôi một ly sinh tố trái cây.
Cậu không thể uống được coffee, nhưng lại rất thích vào những quán coffee. Cơ thể cậu bị mẫn cảm với cà phê, thế mà bao nhiêu rượu cậu đều uống được. Nhưng lại đầu hàng trước cà phê, ít ai biết được bí mật này của cậu. Đôi khi sĩ diện với đám bạn không thân, chỉ đi chơi vài ba lần cho có, cậu chỉ nhấp môi một chút. Mà khi về đến nhà lại nổi mẫn đỏ hết cả lên, phải ở trong nhà vài ba ngày để chúng lặn xuống.
Cậu chọn một vị trí gần cửa kính trong suốt, có thể trông thấy mọi cảnh vật bên ngoài. Đôi chân cậu thoăn thoắt đi lên, không may có vài tờ giấy a4, rơi trên nền gạch, cậu không để ý giậm lên chúng.
-Cậu vừa giẫm lên hợp đồng của tôi đấy cậu trai trẻ?
Điền Chính Quốc mới đầu còn tính quay người lại, nhặt lên giúp người đàn ông này, nhưng lại nhận được câu nói mỉa mai, cậu nhanh chóng đáp trả.
-Giấy của anh rơi xuống trước, tại sao lại trách tôi?
Cậu xoay người đối mặt với ánh mắt người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế, cách bàn cậu vài mét. Muốn đến vị trí đã lựa chọn, phải đi ngang qua người đàn ông này.
-Thấy rơi xuống tại sao không tránh sang một bên?
Vốn lửa đã cháy bừng bừng trong lòng, giờ lại được đổ dầu vào, cháy lớn mạnh hơn.
- Một, là do anh mở cửa sổ, nên gió mời luồng vào, ngay lúc tôi đi ngang thổi bay. Thử hỏi xem làm cách nào mà tránh được? Mà anh còn trách tôi. Vốn đàn ông, tính tình bên trong thì lại chẳng khác gì các chị em phụ nữ nhỉ?
Chính Quốc nghiến chặt hai hàm răng, nói hết câu, cậu còn nhếch mép, nở lên một nụ cười.
Thế nhưng người trước mặt vẫn không để lộ một chút vẻ tức giận nào trên gương mặt. Hắn ta chẳng thèm niếm xỉa lời nói của cậu. Đợi cậu xoay người đi, hắn ta cho người nhặt lại hồ sơ.
-Thanh niên bây giờ cao ngạo như thế sao?
Thư ký bên cạnh không dám hó hé một lời, chỉ tạm gật gật đầu vài cái.
-Bây giờ tôi hẹn đối tác lại ngày mai nhé, cũng chẳng còn hợp đồng để ký?
-Được.
Điền Chính Quốc đặt mình ngồi xuống, trong lòng không ngừng trách cứ. Tâm tình đang hứng khởi đột nhiên rớt xuống vực thẩm sâu, nhìn đâu cũng chẳng thấy vui nổi. Ngồi không lâu, cậu nhanh chóng bắt xe về nhà.
Về đến trước cổng, dì Trần chạy ra ngõ mở cửa cho cậu, trông vẻ mặt dì liền biết được tâm tình cậu không được vui vẻ là bao. Khác hẳn lúc mới rời khỏi nhà.
-Có chuyện gì không ổn à cháu?
-Dạ không có gì, gặp một số người không nên gặp.
-Được rồi, đừng nghĩ ngợi nữa nhanh chóng vào tắm rửa, xuống ăn cơm kẻo nguội. Cậu chủ cũng vừa mới về thôi.
Chính Quốc chẳng để ý mấy đến lời dì Trần, cậu trở về phòng của mình.
Mái tóc rũ rượi còn đọng lại một chút nước, rơi xuống phần cổ áo, cậu với tay lấy chiếc điện thoại. Đồng hồ điểm 6h đúng, còn quá là sớm để ăn một bữa cơm, cậu quyết định đánh một giấc sâu.
Kim Thái Hanh lê thân hình cao to xuống nhà bếp.
-Cậu nhóc Điền Chính Quốc lúc sáng đã đến đây. Dì cũng đã sắp xếp phòng cho cậu ấy.
Đến giờ tên này mới chợt nhớ ra, hôm qua mẹ hắn gọi điện báo rằng hôm nay Chính Quốc sẽ dọn sang. Thế mà hắn lại quên mất, định sẽ chào hỏi đàng hoàng, ít ra là người quen của mẹ hắn, không thể làm bà mất mặt được.
-Thằng bé đi ra ngoài rồi hả dì?
-Đâu, cũng vừa mới về, mà sao không thấy xuống ăn cơm. Để dì lên gọi, cháu ăn trước đi.
Dì Trần không nói hắn cũng động đũa trước, nhà của hắn, hắn muốn làm gì thì làm. Chính Quốc cũng chẳng thân thiết mấy, nên không cần đợi cơm. Dì Trần nhanh chóng lên phòng cậu, gõ cửa vài cái, chẳng thấy người bên trong đáp lại, bà mở luôn cánh cửa. Trông thấy cậu đang ngủ, nên chẳng nở đánh thức, quay đầu, đóng chặt cửa, xuống nhà.
-Thằng nhóc đang ngủ, nên chắc có lẽ để phần sau.
Sau khi ăn nốt bữa ăn, hắn trở về phòng của mình, ngồi ngay vào bàn, mười ngón tay di chuyển thần tốc trên bàn phím máy tính.
Cậu bất giác tỉnh giấc sau khi ngủ được một lúc lâu. Bụng cậu bắt đầu đánh trống, réo gọi, yêu cầu nạp năng lượng.
Chính Quốc rướn người dậy, mái tóc phần nào đã khô ráo hơn, phũ xuống, che khuất đi vầng tráng trắng mượt mà của cậu. Cậu dụi dụi đôi mắt, đứng dậy rời khỏi phòng, xem ra cậu đã ngủ được một lúc lâu. Đèn trong nhà tắt hẳn đi, chỉ còn một màu đen, có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào nên vẫn còn thấy được đường đi. Cậu nhanh chóng bước xuống nhà, tìm kiếm xem có gì để có thể bỏ bụng hay không.
Cậu tiến thẳng đến tủ lạnh, vừa mở cửa tủ, trông thấy đèn đều được bật sáng cả lên. Còn có cả thân hình cao to đứng bên cạnh công tắc đèn.
-Sao không mở đèn sáng lên.
Lúc này cậu lấy từ bên trong tủ lạnh ra một đĩa trái cây được gọt sẵn.
-Là anh..
"Là cậu ta"
-Anh..anh là..?
-Kim Thái Hanh, chủ nhân ngôi nhà này.
Điền Chính Quốc há hốc mồm, không ngờ người đàn ông ban nãy mình vừa gặp lại chính là chủ căn nhà này. Còn cậu lại là người ở nhờ, kỳ này toang thật rồi. Hoàng Dương lúng túng, định ôm dĩa trái cây rời khỏi, nhưng lại bị ngăn cản bởi dáng hình cao to trước mặt. Tuy cùng là đàn ông với nhau, nhưng cớ sao lại khác biệt đến như vậy? Sát cạnh bên hắn, cậu nhỏ bé như Jack đứng cạnh người khổng lồ. Vốn dĩ Chính Quốc đã cao gần một mét tám, nhưng lại chỉ ở ngay mức càm của hắn, cậu phải ngước lên nhìn mới chạm được ánh mắt của hắn.
-Cậu là Điền Chính Quốc?
-Đúng là tôi.
-Xem ra chúng ta có duyên nhỉ?
-Ngày mai tôi sẽ dọn đi ngay.
-Không được.
-Tại sao?
-Cậu mà đi, mẹ tôi cũng sẽ không để yên cho tôi, còn có cả cô của cậu.
Chính Quốc nghe có vẻ hợp lí, gật đầu tán thành.
-Chỉ cần anh không nói,tôi không nói, làm sao mà họ biết được. Vậy nhé? Ngày mai tôi sẽ dọn đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro