10
Tối đó, cửa hàng đang buôn bán yên ổn, cũng đã sắp đến giờ đóng cửa, bất chợt bên ngoài có vài tên lính hùng hổ xông vào luôn miệng hét tên Kim Tại Hưởng làm Chung Quốc đang ngồi cạnh anh tính toán sổ sách cũng có chút hết hồn nhưng Tại Hưởng lại vô cùng bình tĩnh đứng dậy tiến về phía mấy tên kia
- Tôi là Kim Tại Hưởng, các anh tìm tôi có việc gì.
- Chúng tôi được biết anh viết những bài báo cổ vũ cách mạng mời anh theo tôi về đồn làm việc.
Nói rồi, mấy tên kia không đợi Tại Hưởng kịp nói gì liền túm lấy anh kéo đi. Chung Quốc đứng ở một bên hốt hoảng, lần đầu tiên cậu thấy cảnh bắt người vô lý như vậy, không kịp nghĩ nhiều, cậu liền chạy theo họ, hét lên
- Không được bắt anh ấy đi, các người không có bằng chứng.
Thế nhưng Chung Quốc chỉ mới chạy được một đoạn đã có hai tên chặn cậu lại không cho Chung Quốc tiếp tục chạy theo nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà mạnh mẽ phản kháng nhưng giãy dụa một hồi cũng không thể thoát khỏi hai người họ, chỉ có thể tuyệt vọng kháng nghị
- Không được, không được bắt anh ấy.
Nhưng dù cậu có làm gì, mấy tên kia cũng không màng tới, thô bạo lôi kéo Tại Hưởng. Chung Quốc cố gắng tìm sự giúp đỡ nhưng không được, mấy người dân đang trên phố thấy động tĩnh cũng chỉ dừng lại trơ mắt nhìn chứ không có ai dám can thiệp.
Còn Tại Hưởng, trước khi bị kéo đi khuất trong đám người đông đúc chỉ kịp nói với Chung Quốc một câu
- Chung Quốc nhớ bảo trọng, anh không sao.
Không đuổi theo được, Chung Quốc chỉ có thể khuỵu xuống trên nền đất, đám người đó bắt anh đi trước mắt cậu vậy mà cậu chẳng thể làm gì, cậu chưa từng nghĩ Tại Hưởng sẽ có dính dáng đến cách mạng, cũng chưa từng nghĩ bọn lính đó có thể không cần bằng chứng mà bắt người như vậy.
Mấy người nhân công trong cửa hàng cũng vì một màn này mà hoang mang, xì xầm bàn tán, Chung Quốc rốt cục lấy lại tinh thần, trở vào nói với bọn họ
- Hôm nay đóng cửa sớm, mọi người nên chuẩn bị đi về đi. Ngày mai mọi người được nghỉ một ngày._Bởi vì không biết khi nào Tại Hưởng trở về, cậu chỉ có thể trước mắt nói như vậy.
Đóng cửa hàng xong, Chung Quốc quay về nhà, thức ăn đã được người làm nấu xong bày trong phòng ăn nhưng Chung Quốc cũng không có muốn ăn, Tại Hưởng không có ở đây, căn nhà trở nên thật trống trải, cũng thật xa lạ.
Chung Quốc vô cùng lo lắng cho anh nhưng cậu không biết đi tìm anh ở nơi nào, cậu không biết bọn người đó sẽ làm gì anh. Nghĩ đến đây Chung Quốc bỗng thấy sợ, cậu bất chợt nhớ đến mấy câu chuyện về người làm cách mạng bị chết thảm mà cậu nghe được từ đám bạn học hồi còn ở quê. Chung Quốc không biết liệu anh có hay không sẽ bị như vậy, ý nghĩ này xẹt qua trong đầu làm cậu trở nên hoảng loạn, Chung Quốc đứng bật dậy, chạy ra khỏi nhà.
Cậu thật không dám nghĩ tới nếu Tại Hưởng có mệnh hệ gì, cậu sẽ như thế nào có thể bình thường sống tiếp đây. Chung Quốc biết sự lo lắng của cậu lúc này nhiều hơn sự lo lắng mà một người em trai bình thường dành cho anh mình. Nhưng cậu không thể khống chế nó, cậu như phát điên khi nghĩ tới anh sẽ gặp nguy hiểm, chính vì vậy Chung Quốc cứ như thế mà chân trần chạy ra ngoài, cậu chạy khắp nơi hỏi thăm tin tức nhưng đều không có. Chạy đến hai chân bắt đầu đầy những vết thương, chạy đến lúc trên đường phố vắng tanh không còn bóng người, Chung Quốc mới nhận ra trời đã khuya lắm rồi, vì vậy cậu đành trở về nhà và tự nhủ có lẽ giờ này anh đã trở về rồi cũng nên.
Nhưng khi về tới, căn nhà vẫn lạnh lẽo như vậy, không một bóng người, người làm đã sớm yên giấc cả rồi, Chung Quốc thấy thật cô đơn, cảm giác rét lạnh chưa từng có. Không biết nghĩ thế nào, cuối cùng cậu lại đến phòng anh, mở cửa ra, trong bóng tối, chiếc giường của Tại Hưởng vẫn ở đó nhưng anh thì không. Chung Quốc không chần chừ bước vào bên trong, nhẹ nhàng nằm lên giường của anh.
Cậu có thể ngửi được hơi thở của anh và mùi hương của anh bất chợt liền cảm thấy tốt hơn, cũng không còn lạnh lẽo nữa. Nhưng cảm giác trống trải hoảng loạn vẫn yên vị trong tim làm Chung Quốc không thể chợp mắt và cậu cũng không có ý định chợp mắt bởi vì Chung Quốc muốn đợi anh về.
Cậu cứ nằm đó mở to mắt nhìn về phía cửa đến khi căn phòng tối cũng dần trở nên sáng hơn bởi vì ở đằng đông mặt trời cũng sắp mọc rồi.
Đầu Chung Quốc thật đau, tim cũng thật đau nhưng cuối cùng cậu cũng đợi được. Cửa phòng bất chợt được mở ra và Tại Hưởng cả người toàn vết thương đang đứng trước mặt cậu. Nhìn thấy anh cậu liền nhanh chóng bật dậy, muốn chạy đến hỏi anh tại sao lại thành ra như vậy nhưng trước mặt bỗng trở nên một mảng mơ hồ làm cậu ngã xuống sàn nhà.
Chung Quốc nghĩ có lẽ là do một đêm không ngủ thôi, cũng không có việc gì to tát. Cậu vừa định đứng lên thì Tại Hưởng đã đến đỡ cậu dậy, khuôn mặt tràn đầy lo lắng
- Tại sao lại thành ra như vậy ?_Tại Hưởng dìu cậu ngồi lên giường rồi hỏi.
Chung Quốc cảm thấy có gì đó ngược ngược, câu này là cậu hỏi mới đúng chứ, bộ dạng anh đầy vết thương như vậy mà còn muốn chất vấn người khác.
- Do đêm qua không có ngủ._Chung Quốc đáp.
- Ai kêu cậu không ngủ, tự dưng đi hại mình như vậy, còn chân của cậu nữa kìa, tôi mới đi một buổi tối mà thành ra thế này rồi, ngay cả bản thân mình cũng không biết chăm sóc.
Chung Quốc cũng không có đáp lại, cậu chỉ đưa tay sờ lên mặt anh, ở chung bốn năm, hành động thân thiết như vậy đây là lần đầu tiên cậu làm ra. Chung Quốc biết mình không nên làm như vậy nhưng cậu không kiềm chế được bản thân mình khi thấy khuôn mặt anh tiều tụy hẳn đi chỉ sau một đêm. Khóe môi vẫn còn vương lại máu, hơn nữa cả người anh đều bị thương, áo sơ mi trắng bị máu làm cho loang lổ. Bộ dạng Tại Hưởng như vậy làm cho lòng cậu đau nhói.
- Anh không sao chứ ?_Chung Quốc hỏi.
- Không việc gì, chỉ vài vết thương ngoài da thôi._Tại Hưởng thản nhiên đáp.
- Bọn chúng đánh anh à ?_Chung Quốc hỏi một câu nhưng lại mang ý nghĩa khẳng định, giọng nói cũng có chút tức giận.
Tại Hưởng thấy cậu lo lắng cho anh, thấy cậu vì anh mà tức giận làm cho tâm tình anh có chút vui vẻ
- Chỉ đánh vài cái thôi, chủ yếu là chúng muốn cảnh cáo chứ không có bằng chứng vì tôi dùng bút danh.
- Được rồi, anh đi tắm đi, cả người toàn là mùi máu._Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, Chung Quốc nói rồi cũng đi ra khỏi phòng anh, cậu nghĩ mình cũng cần đi tắm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro