16

Sau khi ăn xong bữa sáng, Chung Quốc về phòng thay đồ chuẩn bị đi học. Ngay khi cậu vừa thay xong, Chung Quốc liền chạy qua phòng Tại Hưởng, cậu không gõ cửa mà trực tiếp bước vào luôn.
Tại Hưởng vẫn còn đang mặc đồ ở nhà và ngồi ở bàn làm việc xem gì đó. Chung Quốc thấy vậy liền hỏi

- Anh không thay đồ đi làm à ?

Tại Hưởng nghe vậy thì rời khỏi bàn làm việc đến chỗ Chung Quốc và nói

- Anh đợi em đến giúp anh thay.

Lời anh nói làm Chung Quốc cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng cậu cũng không thể hiện ra ngoài mà chỉ nhẹ nhàng nói

- Để em đi lấy áo cho anh.

Nói rồi Chung Quốc bước đến tủ quần áo của Tại Hưởng chọn áo cho anh sau đó đến giúp anh thay áo. Mặc dù việc một người đàn ông lại đi nâng khăn sửa túi cho một người đàn ông khác thì có chút kì dị, nhưng Chung Quốc thích làm việc này bởi vì cậu yêu Tại Hưởng và muốn tự mình chăm sóc cho anh. Và Tại Hưởng đương nhiên cũng rất hưởng thụ cảm giác được người yêu săn sóc.

- Em xin lỗi anh, dấu hôn do em làm ra trên cổ anh dù sửa cổ áo thế nào cũng không che được._Chung Quốc cúi đầu nói nhỏ với Tại Hưởng.

Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, dấu hôn trên cổ cậu được Tại Hưởng khéo léo đặt ở phần dưới cổ nên rất dễ dàng che được bởi cổ áo sơ mi. Còn cậu lại không biết gì mà làm ra một dấu hôn đỏ chói ngay phần trên cổ Tại Hưởng nên dù cố thế nào cũng không che lại được.

- Không sao mà._Tại Hưởng ôn nhu nói rồi dùng tay nâng cằm cậu lên, không cho Chung Quốc tiếp tục cúi đầu.

- Nhưng người ngoài nhìn vào sẽ bàn tán không tốt về anh._Chung Quốc đáp, cậu không muốn vì mình mà anh bị mọi người xem như là một người phóng túng và không đàng hoàng. Bởi vì dấu đỏ ấy nhìn thật ám muội không thể nào là do côn trùng cắn được.

- Không việc gì, anh còn muốn mọi người biết anh có một người yêu nhiệt tình thế nào._Tại Hưởng lưu manh nói một câu rồi đưa tay ôm cậu vào lòng.

Chung Quốc đương nhiên vì câu nói vừa rồi mà bắt đầu xấu hổ, cậu cố gắng chôn mặt trong ngực anh để Tại Hưởng không nhận ra điều này, trong lòng thì thầm mắng Tại Hưởng thật đáng ghét.

Buổi trưa, sau khi tan học, Chung Quốc đạp xe đến cửa hàng, ngoài ý muốn lại thấy Lâm tiểu thư đang lựa đồ. Cậu vì điều này mà bắt đầu không vui, đơn giản chào hỏi cô Lâm rồi đến ngồi cạnh Tại Hưởng

- Mọi việc trong trường đều ổn chứ ? _Tại Hưởng thấy cậu bực mình nên liền hỏi.

- Vẫn ổn._Chung Quốc đáp ngắn gọn, khuôn mặt vẫn hiện rõ sự khó chịu.

Tại Hưởng cũng không biết cậu buồn bực điều gì, may mắn có túi bánh nướng vừa mua liền đem ra dỗ dành người yêu nhỏ

- Anh vừa mua đấy, em ăn đi._Tại Hưởng cầm một cái bánh nướng, đưa đến cho Chung Quốc.

Cậu nhận lấy bánh rồi bắt đầu ăn, vị ngọt lan ra trong miệng nhưng cũng không làm tâm trạng cậu tốt hơn. Chung Quốc không vui quan sát Lâm tiểu thư một hồi, rốt cục đến khi cô ta lén nhìn Tại Hưởng đến lần thứ mười, cậu liền không kiềm lòng được nữa mà nói ra

- Người ta nãy giờ cứ lén nhìn anh kìa.

Tại Hưởng nghe xong liền biết lí do nãy giờ cậu khó chịu, nhịn không được trêu chọc một câu

- Anh nhớ lúc trước có người nói cô ta môn đăng hộ đối còn khuyên anh nên sớm tiến tới.

Chung Quốc trong lòng đang bực bội nghe xong câu này càng khó chịu hơn, tức giận nói

- Vậy sao anh không cưới người ta luôn đi ?

Tại Hưởng không ngờ một câu nói đùa của anh lại làm cậu tức giận nhưng cũng thức thời dỗ ngọt tình nhân nhỏ

- Sao anh có thể cưới cô ta được trong khi người anh yêu đang ngồi ngay cạnh anh.

Chung Quốc đang khó chịu liền vì một cậu nói này mà nguôi giận nhưng vẫn làm bộ nói một câu

- Người nào đang ngồi kế anh đâu ?

Tại Hưởng cười cười, nhìn xung quanh thấy không có ai liền đưa tay ôm eo cậu, nói nhỏ

-  Là người tên Tuấn Chung Quốc đó.

- Ai thèm yêu anh ?_Chung Quốc đánh nhẹ anh một cái rồi nói.

Tại Hưởng biết cuối cùng anh cũng thành công dỗ cho cậu người yêu hết dỗi liền cảm thấy có chút thành tựu, cái tay đang ôm eo cậu cũng không chịu buông ra. Lựa lúc không ai để ý mà ôm Chung Quốc thật lâu đến khi thấy Lâm tiểu thư đang đi về hướng hai người mới luyến tiếc dời tay ra.

- Chào hai người._Lâm tiểu thư bắt chuyện.

- Chào cô._Tại Hưởng đáp.

- Dạo này cửa hàng vẫn buôn bán tốt chứ ?_Cô Lâm lên tiếng hỏi thăm.

Tại Hưởng nghe xong quay sang nhìn sắc mặt Chung Quốc một chút, thấy cậu vẫn bình thường mới lạnh lùng đáp

- Vẫn tốt.

Lúc Tại Hưởng quay qua nhìn Chung Quốc, Lâm tiểu thư vô tình thấy được trên cổ anh có một dấu đỏ. Dù cô chưa từng hẹn hò với ai nhưng cô cũng cảm thấy dấu đỏ đó rất giống dấu hôn đi. Nghĩ vậy trong lòng cô liền có chút gấp gáp, không nhịn được thất thố hỏi

- Trên cổ anh.... bị gì vậy ?

Tại Hưởng biết cô Lâm đang nói đến dấu hôn của Chung Quốc liền bắt đầu giả bộ khó nói

- À.. Cái dấu này... là do côn trùng cắn... côn trùng cắn thôi.

Tại Hưởng ngập ngừng đáp làm cho cô Lâm càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình là đúng, cô cũng không nói thêm gì nữa, đơn giản tạm biệt hai người rồi ra về.

Thấy Lâm tiểu thư vừa ra khỏi cửa hàng, Tại Hưởng liền hỏi cậu

- Thấy anh làm tốt không ? Từ giờ chắc cô Lâm sẽ ít tới đây đi.

- Em thấy anh không đi diễn tuồng thì thật phí._Chung Quốc đơn giản đáp nhưng cũng không che giấu được ý cười trên mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro