17

Rốt cục thì sau những ngày tháng mệt mỏi, Chung Quốc cũng xuất sắc hoàn thành việc học của mình. Lễ tốt nghiệp cũng được xem như là một ngày trọng đại của đời người, mấy sinh viên khác sẽ mời bố mẹ đến dự cùng và đương nhiên Chung Quốc cũng thế.

Tuy nhiên khác với mọi người, cậu chẳng thấy vui vẻ gì cả. Tốt nghiệp đồng nghĩa với việc cậu phải về quê tiếp quản cửa hàng và xa Tại Hưởng. Cậu biết Tại Hưởng cũng chẳng vui mừng gì nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn bởi vì tốt nghiệp là một việc đáng chút mừng đối với Chung Quốc.

Cậu luôn hi vọng lễ tốt nghiệp có thể đến chậm một chút nhưng vào một buổi chiều, Chung Quốc và Tại Hưởng đang ở cửa hàng thì nhận được điện thoại của bố bảo ông đã đến Nam Châu rồi. Cậu liền nhận ra ngày mai là lễ tốt nghiệp của mình.

- Anh đi đón bác rồi đưa bác về nhà luôn, em về nhà đợi anh nhé._Tại Hưởng nghe xong điện thoại liền nói với cậu.

Nói xong, thấy Chung Quốc ừ một tiếng đồng ý, anh mới yên tâm đi ra nhà ga. Sau đó cậu cũng theo lời Tại Hưởng mà đạp xe về nhà, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, cậu không muốn xa Tại Hưởng chút nào, Chung Quốc muốn có thể ở bên anh thật lâu nhưng cậu không có bất kì lí do nào để bố chấp nhận điều này cả.

Chung Quốc về đến nhà, tranh thủ dọn dẹp phòng cậu và phòng Tại Hưởng một chút vì ngộ nhỡ bố muốn vào, phát hiện hai người ở cùng phòng thì không ổn chút nào. Đúng lúc cậu vừa thu xếp xong thì anh cũng đã đưa bố về đến

- Con chào bố._Chung Quốc vừa thấy bố liền cúi đầu chào rồi ngồi xuống bên cạnh Tại Hưởng, đối diện ông Tuấn.

Bố cậu nghe xong chỉ ừ một cái xem như đã biết rồi quay qua nói với Tại Hưởng

- Thấy con có được cơ ngơi thế này, bác cũng mừng cho con.

- Cũng nhờ ơn của bác nên con mới có được những thứ này._Tại Hưởng cười cười, lễ phép đáp.

- Xem ra bây giờ con chỉ còn thiếu một cô vợ hiền._Ông Tuấn vui vẻ nói.

Vừa nghe xong câu này Chung Quốc liền cảm thấy khó chịu, Tại Hưởng biết cậu không vui, len lén ông Tuấn đưa chân chạm vào chân cậu xem như là an ủi rồi mới nhẹ nhàng đáp một câu

- Con chưa nghĩ tới chuyện này thưa bác.

- Con nên sớm cân nhắc tới chuyện này đi, dù gì cũng đã đến tuổi trưởng thành cả rồi. Chung Quốc nhỏ hơn con nhưng bác cũng đã tìm được cho nó một người vợ hiền rồi.

Bố cậu nghiêm túc nói với Tại Hưởng rồi nhìn cậu thông báo một câu.

- Bố đã sắp xếp hôn sự cho con, chỉ còn đợi con về thôi.

Chung Quốc nghe xong cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, cậu không ngờ chuyện tình cảm của mình mà bố lại tự ý quyết định hết thảy như vậy

- Con không chấp nhận, con còn chưa muốn lập gia đình._Chung Quốc kiên quyết nói rồi nhìn Tại Hưởng, thấy sắc mặt anh không vui lòng cậu càng nặng nề hơn.

- Bố đã quyết định cả rồi._Ông Tuấn khẳng định.

- Sao bố có thể như vậy chứ ?_Chung Quốc không kiềm chế được bản thân mình, tức giận nói.

Ông Tuấn thấy cậu bướng bỉnh như vậy, trong lòng còn muốn giáo huấn Chung Quốc nhưng thấy Tại Hưởng vẫn ở đây, đem chuyện gia đình ra tranh cãi chỉ thêm mất mặt. Vì vậy ông không nói thêm gì nữa. Tại Hưởng thấy không khí không ổn liền lên tiếng chuyển sang chủ đề khác

- Con nghĩ bác đi đường chắc cũng mệt rồi, con có chuẩn bị một phòng để bác nghỉ ngơi.

- Được, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

- Để con đưa bác đi.

Tại Hưởng nói rồi định đứng dậy nhưng ông Tuấn lại lên tiếng

- Không cần phiền con, để Chung Quốc đưa bác đi được rồi.

Nghe ông nói vậy, Tại Hưởng biết ông có lẽ còn có chuyện muốn nói riêng với Chung Quốc nên nhanh chóng đồng ý. Còn cậu thì cứ ngồi trên ghế tỏ ý không muốn đi. Tại Hưởng không muốn Chung Quốc lại thêm bất hòa với bố nên liền nói với cậu

- Chung Quốc đưa bác vào phòng đi.

Nghe anh nói vậy, Chung Quốc dù lòng không muốn nhưng vẫn phải đi. Vừa bước vào phòng, bố đã bắt đầu giáo huấn cậu

- Ngày mai dự lễ tốt nghiệp xong, lập tức thu xếp đồ đạc theo tôi trở về nhà.

Chung Quốc không nghĩ ông sẽ bắt cậu về liền nên nghe xong không biết phải làm sao, cậu còn muốn ở lại đây thêm. May mắn là dù bất ngờ, Chung Quốc vẫn có thể nghĩ ra được một cái cớ xem như là ổn

- Con hiện giờ còn đang làm việc ở cửa hàng của anh Tại Hưởng, nếu con đột ngột nghỉ thì sẽ không có người thế chỗ.

- Tôi cho cậu thiếu tiền tiêu vặt sao ?_Ông Tuấn đang bực tức vì lúc nãy cậu không nghe lời, bây giờ lại khó chịu thêm nên tức giận nói.

- Con chỉ là muốn theo anh Tại Hưởng học việc quản lí để sau này về tiếp quản cửa hàng nhà mình._Chung Quốc rành mạch giải thích.

Bố cậu nghe xong lí do chính đáng như vậy đương nhiên không thể trách móc thêm điều gì, cứng rắn hạ quyết định

- Vậy tôi sẽ về trước, nhiều nhất là ba ngày nữa, tôi muốn thấy cậu có mặt ở nhà. Còn chuyện hôn sự, về nhà tôi sẽ tính với cậu.

- Vâng, nếu không còn chuyện gì nữa, con xin phép bố ra ngoài.

Nói rồi Chung Quốc ủ rũ bước ra khỏi phòng, Tại Hưởng nãy giờ vẫn đang ngồi ở phòng khách đợi cậu, vừa thấy Chung Quốc buồn bã liền hỏi thăm

- Thế nào rồi ?

- Bố nói nhiều nhất ba ngày nữa, em phải trở về._Chung Quốc ngồi xuống cạnh Tại Hưởng, mệt mỏi nói.

Tại Hưởng nghe xong tâm trạng đương nhiên không vui nhưng anh không thể làm gì được, anh giận sự vô dụng của chính bản thân mình, ngay cả người mình yêu cũng không giữ được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro