2

Ba tháng sau, Chung Quốc đã tốt nghiệp trung học và thuận lợi thi đậu vào một trường đại học ở Nam Chậu. Vậy nên bố cậu liền gọi một cuốc điện thoại cho Tại Hưởng để nhờ anh trông chừng Chung Quốc giúp ông trong thời gian cậu đến Nam Châu học đại học. Tại Hưởng nghe vậy rất vui vẻ đồng ý, không quên dặn Chung Quốc khi nào đến thì tìm bốt điện thoại gọi anh đến rước.

Bố đã giúp cậu thu xếp mọi việc xong xuôi thế nên hai ngày sau Chung Quốc bắt đầu xách hành lí lên Nam Châu để kịp ngày nhập học.

Cậu ngồi tàu hỏa hết một ngày cuối cùng cũng đến nơi, vừa xuống tàu Chung Quốc không khỏi cảm thán. Nam Châu không hổ danh là thị trấn phồn hoa nhất cả nước, người người đi lại đông đúc tấp nập.

Chung Quốc xách hành lí của mình, vất vả chen qua một đống người cuối cùng cũng tìm được bốt điện thoại, cậu liền quay số gọi cho Tại Hưởng

- Alô, ai vậy ?

Đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, có vẻ là Tại Hưởng nhưng để chắc chắn, Chung Quốc hỏi

- Có phải là số điện thoại của anh Tại Hưởng không ạ ?

- Đúng vậy, tôi là Tại Hưởng.

- Tôi là Chung Quốc đây, tôi đã đến Nam Châu rồi.

- Cậu vẫn đang ở nhà ga đúng chứ ? Tôi đến đón cậu.

- Vâng, cảm ơn anh.

Gọi xong điện thoại, Chung Quốc vẫn đứng yên ở bên cạnh bốt điện thoại mà không dám đi lung tung bởi vì cậu đi một hồi Tại Hưởng không tìm được thì khổ.

Chung Quốc chờ khoảng hai mươi phút thì thấy Tại Hưởng đang dắt theo chiếc xe đạp ở phía xa, đang dáo dát nhìn xung quanh. Biết người ta đang tìm mình nên  Chung Quốc liền xách hành lí chạy đến.

- Sao cậu nhận ra tôi hay vậy, tôi tìm nãy giờ nhưng toàn người là người không thể nhìn ra cậu ở đâu._ Tại Hưởng nói.

- Nhìn anh nổi bật nhất trong mọi người, không có ai ở đây mặc vest như anh cả._Chung Quốc thản nhiên đáp.

Nghe Chung Quốc nói vậy, Tại Hưởng mới nhìn quần áo của mình rồi cười cười

- Bởi vì tôi đang ở cửa hàng, nghe cậu gọi thì chạy đến luôn. Lên xe đi, tôi chở cậu về.

Nói rồi Tại Hưởng leo lên xe, Chung Quốc cũng ngồi lên yên sau. Nói thật thì cậu bỡ ngỡ lắm, ở quê cậu là thiếu gia nhà giàu sành điệu nhưng lên đến đây cậu cảm giác mình như một đứa nhà quê vậy, cái gì cũng không biết. Bởi vậy cậu lại một lần nữa cảm ơn thượng đế vì đã giúp cậu có một ông bố tài giỏi. Nếu bố cậu không quen biết Tại Hưởng, cậu phải một mình đến Nam Châu mà không có ai thân thích thì thà ở quê làm ruộng luôn cho rồi. Nhưng nói thì nói vậy chớ thiếu gia nhà giàu như cậu làm gì có cơ hội làm việc nặng chứ đừng nói đến làm ruộng.

Tại Hưởng chở Chung Quốc đi trên con đường toàn người là người. Nơi này có quá nhiều điều mới mẻ thu hút cậu nên Chung Quốc cứ mải mê nhìn xung quanh, lát sau mới nhớ đến một chuyện

- Bố tôi có nói là nhờ anh tìm dùm tôi nhà trọ.

- À, hôm gọi điện thoại bác cũng có nhắc. Nhưng thôi, nhà tôi còn phòng, cậu cứ ở nhà tôi.

Chung Quốc nghe vậy không cần suy nghĩ liền từ chối vì cậu không muốn phiền hà tới người khác.

- Vậy sao được, anh tìm giúp tôi nhà trọ đi.

- Bác có ơn với tôi, nhờ bác tôi mới có được ngày hôm nay. Xem như đây là cơ hội để tôi trả ơn đi.

Nghe Tại Hưởng nói, Chung Quốc nghĩ nghĩ một lát thì thấy anh nói cũng đúng, bí quyết kinh doanh của nhà cậu vậy mà bố lại tốt bụng dạy cho anh ta. Bây giờ anh ta trả ơn lại thì cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ vậy nên Chung Quốc cũng không có phản đối nữa, im lặng để Tại Hưởng chở cậu về nhà anh.

Nhà của Tại Hưởng xem ra cũng to hơn những ngôi nhà khác ở đây, mặc dù so ra không to bằng nhà cậu nhưng cũng được xem là khá giả. Tại Hưởng sắp xếp cho cậu một căn phòng cạnh phòng anh, đồ đạc bên trong cũng được bày trí đầy đủ không thiếu thứ gì làm Chung Quốc rất vừa ý

- Cậu nghỉ ngơi một chút đi rồi ăn cơm chiều.

Tại Hưởng nói rồi rời đi. Chung Quốc thì vào phòng bắt đầu sắp xếp hành lí của mình một chút rồi mới viết thư gửi cho bố mẹ báo cậu đã đến đây bình an. Chung Quốc vừa viết xong lá thư thì đã có người làm tới mời cậu đi ăn cơm.

Cậu ra khỏi phòng, thấy Tại Hưởng cũng đang đi đến phòng ăn thì liền vội vã đi theo bởi vì Chung Quốc còn chả biết phòng ăn ở đâu cả.

Hai người cùng nhau đến phòng ăn sau đó ngồi vào bàn thì thức ăn cũng được mang lên, Chung Quốc không khỏi thắc mắc hỏi

- Ba mẹ anh không ở cùng sao ?

- Không, ba mẹ tôi mất sớm, tôi cũng không có anh chị em gì.

- Vậy sao._Chung Quốc cảm thấy một chút có lỗi vì đã vô tình chạm vào điều không vui của người khác.

- Không biết bác có nói cho cậu biết chưa, tôi sau khi ba mẹ mất thì xin vào làm thuê cho nhà cậu. Bác thấy tôi tính toán nhanh nhẹn, nói tôi có tố chất nên mới bắt đầu dạy dỗ tôi.

- Thì ra là vậy, vậy mà tôi chưa gặp anh bao giờ.

- Cậu có gặp rồi nhưng lúc đó cậu còn nhỏ nên không nhớ đấy.

Bữa cơm cứ thế mà trôi qua, ăn xong, Chung Quốc liền xin phép trở về phòng, trước khi cậu đi Tại Hưởng có nói

- Sáng mai tôi đưa cậu đi nộp đơn nhập học.

- Cảm ơn._Chung Quốc cũng không từ chối, đơn giản đáp.

Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy nhìn căn phòng lạ lẫm Chung Quốc có chút bất ngờ, đến tận vài phút sau cậu mới nhớ ra mình đang ở nhà Tại Hưởng.

Lúc Chung Quốc bước ra khỏi phòng thì đã thấy anh đang ngồi ở phòng khách đọc báo uống trà nên theo phép lịch sự đến chào một tiếng

- Chào buổi sáng.

- Chào cậu, đi ăn sáng thôi, rồi tôi chở cậu đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro