20
Hôm sau, khi Chung Quốc thức dậy bên cạnh Tại Hưởng, cậu liền có cảm giác muốn quay ngược thời gian để ở bên cạnh anh nhiều hơn bởi vì hôm nay là ngày cậu phải lên tàu rồi.
Tại Hưởng vốn đã thức dậy từ trước và ngắm cậu suốt từ nãy giờ. Anh thấy Chung Quốc vừa thức dậy đã không vui liền hiểu được cậu đang luyến tiếc và anh đương nhiên cũng không muốn Chung Quốc đi nhưng cũng đâu thể làm khác được. Tại Hưởng đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trước mặt cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Chung Quốc. Nhận được nụ hôn, cậu đưa mắt lên nhìn anh, tay bất giác đưa lên vuốt ve từng đường nét trên mặt người yêu như muốn khắc ghi vào lòng rồi đột ngột ôm lấy anh thật chặt. Tại Hưởng cũng vòng tay ôm lấy cậu, vỗ vỗ vào lưng Chung Quốc như muốn an ủi rồi nhẹ nhàng nói một câu
- Dậy chuẩn bị thôi, anh đưa em ra nhà ga.
- Buổi chiều hẵng đi được không anh ?_Giọng Chung Quốc như đang làm nũng.
- Không được, anh cũng rất muốn ở bên em nhưng từ đây về quê gần một ngày đi tàu, em đi buổi chiều sẽ phải ở trên tàu cả đêm, rất mệt._Tại Hưởng kiên quyết nói.
Chung Quốc nghe xong biết mình không thể thay đổi được ý định của anh nên cũng không mè nheo nữa. Chỉ ôm anh thêm một chút rồi hai người cùng nhau chuẩn bị.
Sau khi ăn sáng xong, Tại Hưởng dùng xe đạp chở Chung Quốc đến nhà ga. Hành lí của cậu cũng không có gì nhiều, tựa như lúc cậu đến đây vậy. Chỉ khác bây giờ đã là bốn năm sau và cảm xúc buồn bã thay thế cảm giác hơi hồi hộp khi cậu lần đầu đến đây. Bốn năm trôi qua làm nhiều thứ thay đổi, từ lúc nào cậu đã quen thuộc với nơi này, từ lúc nào cậu đã yêu anh.
- Khi đến nơi em nhớ gọi điện thoại cho anh biết nhé._Tại Hưởng căn dặn cậu khi hai người đang đứng ở nhà ga.
- Em sợ lúc đó đã tối rồi, anh không còn ở cửa hàng nữa._Chung Quốc nói.
Vì Tại Hưởng chỉ có chiếc điện thoại bàn đặt ở cửa hàng để tiện việc buôn bán thôi.
- Không sao, anh chờ điện thoại của em.
Tại Hưởng vừa nói xong, loa ở nhà ga liền thông báo chuyến tàu của Chung Quốc còn 5 phút nữa sẽ khởi hành, anh dù luyến tiếc nhưng cũng giục cậu mau lên tàu để ổn định chỗ ngồi nhưng khác với mọi ngày, hôm nay Chung Quốc bỗng không nghe lời anh, cứ đứng hoài ở bên cạnh Tại Hưởng
- Em muốn đợi thêm một chút nữa._Chung Quốc buồn buồn nói.
Tại Hưởng nghe cậu nói vậy cũng không tiếp tục nhắc nhở Chung Quốc, hơn nữa có một vài người khác cùng chuyến tàu với cậu cũng còn lưu luyến chia tay người thân. Trong đó có một cặp đôi, hai người họ ôm chặt nhau, nước mắt của cô gái thấm ướt một mảng áo trên người bạn trai còn chàng trai thì cố gắng kiềm nén nước mắt nói anh sẽ sớm trở lại.
Tại Hưởng cũng muốn ôm Chung Quốc thật chặt nhưng anh sợ ánh mắt của mọi người xung quanh, anh có thể mặc kệ mọi người nói này nói nọ anh nhưng anh không thể mặc kệ họ bàn tán về Chung Quốc. Tiếng thông báo còn 1 phút nữa khởi hành vang lên, những người khách cùng chuyến đã lên tàu chỉ còn mỗi Chung Quốc. Rốt cục khoảng vài giây sau, Chung Quốc xách hành lí của mình lên, nói với anh
- Em phải đi đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe.
Trong khoảnh khắc đó, Tại Hưởng không còn quan tâm đến ánh mắt của ai nữa, anh ôm Chung Quốc vào lòng, ôm thật chặt nhưng hai người chỉ có thể ôm nhau một lúc rồi tiếc nuối tách ra
- Em nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Anh cũng vậy nhé.
Nói rồi Chung Quốc dứt khoát quay người bước đi, cùng lúc đó một giọt nước mắt lăn xuống má cậu. Thế nhưng, Chung Quốc thầm cảm thấy may mắn, may mắn vì anh không thấy cậu khóc nếu không anh sẽ lại lo lắng thật nhiều. Nhưng Chung Quốc đương nhiên không thể nào biết được, lúc cậu quay lưng bước đi, anh cũng không kiềm được mà rơi nước mắt. Tại Hưởng cứ đứng ở nhà ga, nhìn theo đoàn tàu mãi đến lúc nó đi khuất hẳn mới buồn bã quay về.
Giá như thế giới này không khắc nghiệt với bọn họ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro