25
Lam Nhi vẫn cứ khóc không ngừng, mẹ đứng bên cạnh ôm con bé vào lòng an ủi, viền mắt cũng đã đỏ lên. Bố cậu thì vô cùng tức giận quát mắng Tại Hưởng. Còn Tại Hưởng, khi thấy cậu ra thì nhìn chằm chằm vào cậu, không ngừng lắc đầu. Cậu biết anh muốn nói với cậu là anh không có, Chung Quốc cũng muốn tin anh lắm nhưng làm sao để tin đây khi mọi việc rành rành ra đó. Cậu thật sự tuyệt vọng, Chung Quốc không biết phải làm như thế nào, đờ đẫn đứng ở đó không thốt nên lời. Tại Hưởng dường như cảm nhận được cậu không tin anh, bỗng nhiên trở nên kích động nắm lấy tay bố cậu liên tục giải thích
- Con không có, con thật sự không có làm gì em ấy, mọi chuyện có lẽ là hiểu lầm thôi. Lam Nhi, em nhớ kĩ lại xem, tối qua anh thật sự là đã trở về phòng, tại sao lại thành như vậy ?
Cậu chưa bao giờ thấy Tại Hưởng mất bình tĩnh như thế, anh không ngừng minh oan cho mình, hết nói với bố lại quay sang Lam Nhi nhưng con bé cũng không có nói bất cứ câu nào. Đáp lại câu hỏi của Tại Hưởng chỉ là tiếng khóc.
Sau một hồi, ông Tuấn dần bình tĩnh trở lại nhưng những gì Tại Hưởng nói ông tuyệt nhiên không tin một chữ, lạnh lùng nói với anh
- Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy rồi, cậu có làm thì có chịu. Tôi cho cậu một tuần chuẩn bị, tuần sau cậu phải mang lễ vật đến đây hỏi cưới con gái tôi. Cậu đã hại nó thành như vậy rồi, nếu không chịu trách nhiệm tôi sẽ có cách làm cho cậu táng gia bại sản. Tôi có thể giúp cậu có được ngày hôm nay thì cũng có thể làm cho cậu mất hết tất cả. Còn bây giờ thì cậu mau cút khỏi nhà tôi.
Nói xong bố cậu quay lưng bỏ đi, mẹ thì dìu em gái vào phòng. Chỉ còn lại cậu và Tại Hưởng, Chung Quốc muốn nghe một lời minh oan rõ ràng của anh nhưng thật sự không có, đến cuối cùng Tại Hưởng chỉ có thể nói anh không làm nhưng một chút bằng chứng để cậu có thể tin cũng không có được. Chung Quốc thật sự thất vọng, cậu không muốn nhìn thấy con người kia nữa nên cũng mặc anh đứng đó mà trở về phòng mình.
Đến khi vào phòng, Chung Quốc rốt cục không chống đỡ nổi nữa mà ngồi bệt xuống sàn, nước mắt cậu cố gắng kiềm chế nãy giờ không ngừng rơi xuống. Tình cảm của hai người rốt cục chỉ có như vậy thôi sao? Chung Quốc đau lòng nhưng cũng không thể trách anh, cho dù Tại Hưởng thật sự thương cậu đi chăng nữa nhưng cậu dù gì cũng là con trai, làm sao sánh bằng với con gái mềm mại dịu dàng. Có lẽ anh trong một phút say xỉn không suy nghĩ nên mới làm ra chuyện như vậy nhưng mọi việc giờ đã lỡ, em gái cậu như vậy rồi thì sau này còn có thể gả cho ai nữa. Cậu không thể không vì hạnh phúc của em gái mà suy nghĩ cho nên cách tốt nhất bây giờ là buông bỏ. Đoạn tình cảm nghiệt ngã giữa cậu và anh chỉ nên đến đây thôi, để em gái được an ổn, để Tại Hưởng được trở lại làm một người đàn ông bình thường. Và để cậu mang một vết thương lòng đau đớn mà có lẽ đến hết đời này cũng không lành lại được.
Chung Quốc cứ vậy mà nằm trong phòng, lúc Tại Hưởng rời đi anh có kêu cậu nhưng Chung Quốc cũng không có ra gặp anh. Tại Hưởng kêu một hồi mà cậu cũng không đáp nên đành bỏ cuộc, lặng lẽ rời khỏi. Chung Quốc nghe tiếng anh bước đi mà lòng đau như cắt, cậu muốn chạy ra ôm anh thật chặt nhưng không thể bởi vì bây giờ người kia không còn là người yêu mà sắp trở thành em rể của cậu.
Chung Quốc nằm trong phòng một ngày không ăn không uống, đến tối cũng không ngủ, thức trắng đêm.
Đến sáng hôm sau, nếu như người làm không gọi cậu, Chung Quốc không biết cậu sẽ nằm mãi đến bao giờ. Cậu ngồi dậy chỉnh trang lại bản thân một chút, tận lực giấu xuống tâm trạng đau khổ của mình mà đến phòng ăn ăn sáng.
Một sự việc không vui vừa xảy ra, Chung Quốc không biết cậu có nhầm không nhưng không khí bữa sáng cũng không có chút ảm đạm nào, tất thảy vẫn như chưa từng có bất cứ việc gì.
Bố cậu hôm qua tức giận như vậy nhưng hôm nay lại thản nhiên ngồi ăn sáng, mẹ cậu cũng không có đau lòng như hôm qua mà vẫn như thường ngày dịu dàng giúp bố gỡ xương cá. Còn em gái hôm qua khóc không ngừng nhưng hôm nay ngoại trừ mắt sưng một chút thì vẫn ăn uống bình thường, không có buồn bã đến tuyệt thực như cậu nghĩ. Mọi người vẫn thản nhiên làm Chung Quốc tưởng như mình đã mơ thấy ác mộng, cuối cùng cũng chỉ có mình cậu là đau đớn, là tuyệt vọng.
Ăn sáng xong, Chung Quốc vừa định trở về phòng thì bố lên tiếng nhắc nhở
- Lát nữa cùng tôi đến cửa hàng.
Chung Quốc vâng một tiếng rồi trở về phòng thay đồ.
Lúc cậu cùng bố từ cửa hàng trở về nhà thì đã là buổi tối, hôm nay đến cửa hàng nhưng Chung Quốc chẳng làm được bất cứ chuyện gì. Làm đâu sai đó khiến cho bố vô cùng tức giận nhưng cậu không thể nào tập trung được vì vết thương ở tim cứ rỉ máu, cho dù cậu cố gắng thế nào cũng không khiến tâm tình ổn định được.
Trong bữa cơm tối, cả nhà ai cũng đều bình thường không khác gì hồi sáng nhưng Chung Quốc thì không thể nào làm như không có chuyện gì như những người khác được. Ăn cơm nhưng miệng chả cảm nhận được vị gì, khó khăn lắm mới ăn xong một chén cơm, Chung Quốc cũng không muốn tiếp tục ăn nữa. Đợi bố hạ đũa, cậu liền xin phép trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro