26

Chung Quốc đang ngẩn người trong phòng thì nghe tiếng em gái gọi

- Anh cả nói chuyện với em một chút được không ?

- Được.

Chung Quốc đáp rồi bước xuống giường mở cửa cho em gái. Sau khi hai người ngồi xuống ghế, cậu lên tiếng hỏi

- Có chuyện gì vậy ? Trong người không khỏe sao ?

- Em ổn nhưng có chuyện này em nghĩ cần phải nói với anh.

- Vậy em nói đi.

Lam Nhi có vẻ lo lắng, cô chần chừ một hồi rồi mới nói

- Bố dặn em không được cho anh biết nhưng em không thể giấu anh được. Hôm qua anh Tại Hưởng thật sự không có làm gì em hết.

Chung Quốc nghe xong đầu tiên là vui mừng nhưng nhanh chóng cảm thấy kì lạ

- Vậy mọi chuyện sáng hôm qua là như thế nào ?

- Đều do bố dựng nên ạ._Lam Nhi đáp, đầu cúi thật thấp.

Chung Quốc nghe tới đây liền nóng nảy, chẳng phải bố rất thương Tại Hưởng sao, vì cái gì lại dựng chuyện vu oan anh như vậy

- Chuyện này là thế nào, em mau nói rõ cho anh biết.

Chung Quốc cao giọng nói, rồi nhìn Lam Nhi, không biết từ lúc nào cô đã khóc, nước mắt ướt đẫm hết khuôn mặt xinh đẹp. Cậu nghĩ mình đã làm em gái sợ nên liền nhẹ giọng lại, đưa cho cô khăn tay của mình

- Lam Nhi, nói cho anh biết, chuyện này là sao ? Sao em lại khóc ?

- Vì em có thai nên bố mới phải làm vậy.... Mấy tháng trước, em qua lại với một bạn cùng lớp... Anh ấy muốn ngủ với em còn nói sau này sẽ cưới em.... em cũng không thể kiềm chế tình cảm của mình nên đồng ý.... Nhưng rốt cục đến khi em mang thai, anh ấy trở mặt không chịu trách nhiệm._Lam Nhi vừa nói vừa khóc không ngừng.

- Bố không thể bắt nó phụ trách sao ?

- Vâng...bố anh ấy là người có chức lớn quyền cao... nên bố cũng không thể làm gì được .

- Vậy nên bố bắt anh Tại Hưởng không làm mà chịu hả ?

- Ban đầu em và mẹ phản đối nhưng bố nói thật sự không còn cách nào khác... không thể để chuyện này bị truyền ra ngoài....Cũng tại em ngu ngốc....

Em gái cậu thật khờ nhưng nhìn thấy con bé khóc thành như vậy cậu cũng không thể nào mở miệng ra trách mắng, chỉ đơn giản nói

- Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, về phòng nghỉ ngơi đi. Mai anh nói chuyện với bố.

Lam Nhi vâng một tiếng, đưa tay cố gắng chùi nước mắt rồi lặng lẽ về phòng.

Sau khi em gái đi, Chung Quốc nằm trên giường mà vô cùng hối hận và tự trách. Cậu nói cậu yêu anh nhưng rốt cục cậu lại không đủ tin tưởng anh. Chỉ cần nhìn thấy những gì bố dựng nên đã ngay lập tức tin theo mà không nghĩ đến lời giải thích của anh.

Cậu bất chợt nghĩ hai ngày qua của Tại Hưởng so với cậu chắc cũng không tốt hơn chút nào, bị người bác mình tin tưởng vu oan, bị người mình yêu quay lưng. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, bây giờ cậu chỉ ước có thể ngay lập tức nhìn thấy anh và nói với anh một câu xin lỗi, mong anh có thể tha thứ cho cậu.

Sáng hôm sau, sau khi cả nhà ăn sáng xong, cậu nói với bố là mình có chuyện muốn nói, ông nhanh chóng đồng ý rồi đến thư phòng. Chng Quốc cũng đứng dậy theo sau, đến lúc cả hai đều đã ngồi xuống, cậu lên tiếng

- Con đã biết hết chuyện của Tại Hưởng và Lam Nhi rồi.

- Anh biết hết là biết được những gì._Bố cậu không có chút nào gọi là bất ngờ, thản nhiên nói.

- Con biết anh Tại Hưởng bị vu oan, tất cả là do bố dựng nên._Cậu kiên quyết nói.

- Như thế thì sao ? Dù thế nào nó cũng phải cưới Lam Nhi._Bố cậu khẳng định chắc nịch.

Chung Quốc nghe xong đương nhiên không chấp nhận, nếu Tại Hưởng thật sự làm chuyện không đúng, cậu sẵn sàng buông tay để anh cưới em gái nhưng bây giờ Tại Hưởng không làm gì sai cả vì sao lại phải bị vu oan, bị ép buộc như thế. Cậu cảm thấy bất bình thay anh

- Bố nói vậy mà được à ? Chẳng phải bố thương anh ấy lắm sao ? Vì cái gì lại lôi anh ấy vào chuyện riêng của gia đình mình.

- Tôi thương nó nhưng tôi còn thương danh dự của gia đình này hơn, em gái anh mang thai không chồng, chuyện này truyền ra ngoài chẳng những ảnh hưởng tới nó mà cả cái nhà này cũng không ai được yên ổn. Đợi sau khi Tại Hưởng cưới Lam Nhi, tôi chắc chắn sẽ bù đắp cho nó, không để nó chịu thiệt thòi. Vậy nên anh đừng có nhúng tay vào chuyện này.

Nói xong bố cậu đứng dậy ra khỏi thư phòng, Chung Quốc không biết phải làm sao, một bên là người cậu yêu, một bên là danh dự của gia đình mình, nói làm sao cũng thật khó chọn. Cậu biết nếu để Tại Hưởng cưới em gái, đó sẽ là thiệt thòi cho anh nhưng nếu anh cứ ở bên cạnh cậu, anh có lẽ còn phải chịu nhiều thiệt thòi hơn nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, Chung Quốc thực sự không biết phải làm thế nào mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro