3

Ăn sáng xong, hai người cùng nhau đến trường đại học của cậu, phải công nhận là trường này thật rộng và Chung Quốc phải đợi khá lâu mới nộp xong đơn bởi vì hôm nay có rất nhiều người đến nộp.

Cuối cùng cũng làm xong thủ tục nhập học, Chung Quốc còn được nghỉ tới hai tuần nữa mới bắt đầu học vì vậy cậu sẽ vô cùng rãnh rỗi trong thời gian tới. Ngồi trên xe, Chung Quốc đang mải mê suy nghĩ mình nên làm gì trong hai tuần thì Tại Hưởng lên tiếng hỏi cậu

- Bây giờ cậu muốn về nhà hay đến cửa hàng của tôi tham quan một chút.

Chung Quốc suy nghĩ một chút rồi đáp

- Về nhà cũng không làm gì, thôi thì đến cửa hàng của anh vậy.

Cửa hàng của Tại Hưởng là một cửa hàng kinh doanh vải, lụa giống như cửa hàng của nhà cậu vậy. Nhưng không chỉ kinh doanh vải, Tại Hưởng còn mướn thợ may, may quần áo để bán kiếm thêm lợi nhuận. Chính vì vậy mà cửa hàng này khá rộng, bên ngoài là khu vực kimh doanh, bên trong là nơi thợ may làm việc, nhân công ở đây đông nhưng chủ yếu là thợ may, người bán hàng chỉ có hai người vì khách hàng không phải líc nào cũng đông đúc.

Chung Quốc ngồi trong cửa hàng một chút thì bắt đầu chán vì Tại Hưởng đang tính toán sổ sách không có thời gian nói chuyện với cậu. Tại Hưởng thấy Chung Quốc cứ ngáp liên tục, biết cậu chán nên nói

- Hay cậu ra kia thu tiền đi, để cô nhân viên đi bán hàng cho khách.

- Được.

Nói rồi Chung Quốc liền ra ngoài, trước kia cậu cũng thường xuyên ra cửa hàng thu tiền nên đã sớm quen thuộc với công việc này.

Vì có việc để làm nên thời gian trôi qua rất nhanh, giờ cơm trưa cuối cùng cũng tới, vừa thấy Tại Hưởng định ra ngoài ăn, cậu liền nhanh nhẹn đi theo.

Đây là con phố đông đúc nên cửa hàng rất nhiều, mấy cửa tiệm đồ ăn vô cùng phong phú, Chung Quốc đi theo sau Tại Hưởng mà có chút sợ bị lạc

- Cậu muốn ăn gì ?_Tại Hưởng hỏi.
- Tôi muốn ăn mì._Chung Quốc không cần suy nghĩ nhiều liền đáp.

Thế là hai người cùng nhau vào tiệm mì, kêu ra hai tô, ăn mì xong Tại Hưởng còn tốt bụng mua cho cậu một cây bút máy, tặng quà mừng cậu vào đại học. Chung Quốc có chút không muốn nhận nhưng cuối cùng vì Tại Hưởng nhiệt tình nên đành nhận lấy.

- Cậu muốn về nhà chưa ? Hay muốn ở lại cửa hàng chơi._Tại Hưởng hỏi vì sợ Chung Quốc mệt mỏi.

- Thôi, về nhà cũng không có ai, ở đây thu tiền cửa hàng cũng không tệ.

Thế là sau giờ nghỉ trưa Chung Quốc tiếp tục phụ giúp Tại Hưởng việc thu tiền. Ở đây, thợ may chỉ cần làm đến buổi chiều là được nghỉ nhưng cửa hàng thì mở bán tới tận tối vì vậy Chung Quốc ở cửa hàng đến tối, sau khi thu dọn hàng hóa đóng cửa hàng xong, Tại Hưởng cùng Chung Quốc mới trở về nhà. Trên đường về nhà, Tại Hưởng nói với Chung Quốc

- Cậu còn hai tuần nữa mới nhập học, hay trong thời gian đó đến cửa hàng làm đi. Tôi trả lương cho cậu, xem như kiếm chút tiền tiêu vặt.

- Được._Chung Quốc nhanh chóng đồng ý bởi vì ở nhà cả ngày không làm gì cũng thật chán.

- Cậu ở quê là cậu ấm, muốn đi đâu là có xe hơi đưa đi, mấy ngày nay đi xe đạp chắc có chút không quen nhỉ ?_ Tại Hưởng bất chợt hỏi một câu.

- Có chút lạ nhưng cũng không đến nỗi nào, còn đỡ hơn phải đi bộ._Chung Quốc đơn giản đáp.

Sau đó hai người cứ thế im lặng mà về nhà, vừa về đến nhà thì thức ăn đã được người làm chuẩn bị xong, hai người cùng nhau dùng bữa tối rồi ai về phòng nấy.

Lúc Tại Hưởng đang trong phòng đọc sách thì có tiếng gõ cửa

- Ai đó ?

- Chung Quốc đây.

- À, cậu vào đi.

Chung Quốc mở cửa bước vào, tay cầm một phong bì đưa cho Tại Hưởng

- Tôi đưa anh tiền ăn.

- Không cần đâu._Tại Hưởng từ chối không nhận.

- Anh cho tôi ở không tốn tiền thì tôi nhận chứ tiền ăn thì tôi phải trả. Nếu anh không nhận, tôi đành phải dọn đi._Cậu kiên quyết nói.

- Được rồi, tôi nhận.

Thấy cậu đã nói như vậy Tại Hưởng đành đưa tay nhận lấy phong bì.

- Vậy chúc anh ngủ ngon, tôi về phòng.

Nói rồi Chung Quốc xoay lưng ra khỏi phòng.

Chung Quốc ở Nam Châu được một tuần, phần lớn thời gian đều ở cửa hàng của Tại Hưởng làm việc nên hai người có cơ hội nói chuyện nhiều do đó cũng trở nên thân thiết hơn. Về phần công việc, Tại Hưởng thấy Chung Quốc tính toán nhanh nhẹn nên anh dạy cậu cách kiểm tra sổ sách để sau này Chung Quốc trở về tiếp quản cửa hàng nhà mình thì có thể làm tốt được.

- Ngày mai tôi đi Giang Xuyên gặp đối tác bàn chuyện bán vải, cậu có muốn đi theo qua đó tham quan không ?_ Vào lúc đang thu xếp đồ đạc đóng cửa hàng, Tại Hưởng bất chợt hỏi cậu.

- Được._Chung Quốc nhanh chóng đồng ý.

Đóng cửa hàng xong, hai người ra về, Chung Quốc vốn tưởng sẽ về nhà ăn tối như mọi khi nhưng không, Tại Hưởng để xe đạp ở lại cửa hàng rồi dẫn cậu đến một khu chợ đêm sầm uất

- Cậu đến đây được một tuần rồi mà toàn ở cửa hàng chưa đi được mấy nơi nên hôm nay rảnh rỗi, đến đây ăn tối sẵn tiện đi một vòng luôn._ Tại Hưởng nói với cậu.

- Ừ, ở quê vốn không có loại chợ đêm tấp nập thế này nên tôi cũng sớm muốn đi thử xem sao.

Nói rồi hai người cùng nhau đi vào chợ, chợ đêm chủ yếu bán đồ ăn, món nào cũng có, chính vì vậy thu hút nhiều người đến, đa số là cặp trai gái hẹn hò, một vài người thì đi với gia đình vậy nên Chung Quốc chợt nhận ra hai nam nhân cùng nhau đi chỗ này có chút không giống ai nhưng cũng không nói ra vì không muốn Tại Hưởng khó chịu

- Cậu muốn ăn lẩu không ?_Tại Hưởng hỏi.

Chung Quốc đó giờ cũng không có kén ăn vì vậy nhanh nhẹn đồng ý

- Được.

Thế là hai người vào một hàng lẩu vô cùng đông đúc nhưng bà chủ rất nhiệt tình niềm nở. Hai người cùng nhau ăn một cái lẩu no căng bụng, ăn xong thì quyết định đi dạo thêm một chút cho tiêu thức ăn rồi mới về nhà.

- Tại Hưởng, tôi hỏi cái này, anh thường đến đây với bạn gái sao ?_ Chung Quốc bất chợt hỏi.

- Cậu ở chung nhà với tôi vậy mà cậu không biết tôi không có bạn gái à ?_ Tại Hưởng cười cười đáp.

- Vậy à, tại tôi thấy cỡ tuổi anh người ta sắp lập gia đình hết rồi.

- Do tôi muốn phát triển sự nghiệp trước thôi.

- Tôi nói nhé, anh bây giờ nhà cửa cơ ngơi đều có cả rồi, cũng nên tìm cho mình một người chăm sóc nhà cửa, tôi mà như anh chắc tôi đã sớm yên bề gia thất rồi.

Chung Quốc nói xong cũng không nghe Tại Hưởng đáp lại, cậu nghĩ chắc anh không muốn nói chủ đề này nên cũng không nói nữa. Hai người đi dạo thêm một chút rồi cũng trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro