33

Lúc Tại Hưởng đến nhà ga thì thấy Chung Quốc đang ngồi một mình trên ghế gỗ

- Sao em đến mà không báo cho anh biết trước vậy, làm anh thật sự bất ngờ. Nào, chúng ta về nhà thôi.

Thấy Chung Quốc không vui, Tại Hưởng dù không biết là chuyện gì nhưng vẫn cố gắng vui vẻ, hi vọng cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn

- Không cần đâu, em đến nói với anh một chuyện rồi phải lập tức quay về. Chúng ta kiếm chỗ nào đó để nói chuyện đi.

Đến khi đến nơi chỉ có anh và cậu, Chung Quốc mới dám tiến lại gần anh, không nói gì mà đưa hai tay lên chạm vào khuôn mặt người nọ một lúc sau đó mới luyến tiếc buông tay, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh và nói

- Em sắp phải lập gia đình.

Cuối cùng cũng có thể nói ra được điều đó với anh thế nhưng trái với mọi tình huống mà cậu đã nghĩ, Tại Hưởng nghe xong cũng không biểu hiện gì, không có la hét hỏi tại sao và cũng không có níu kéo cậu mà chỉ im lặng đứng đó.

Chung Quốc nhìn anh như vậy, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống

- Sao anh chỉ im lặng ? Anh không có gì muốn nói với em sao ?_Chung Quốc vừa khóc vừa nức nở nói.

Tại Hưởng thế nhưng chỉ ôm cậu vào lòng, một chữ cũng không đáp

- Tại sao anh không kêu em đừng lấy cô ấy ? Anh đã nói cả đời này cũng sẽ không buông tay em mà...

Chung Quốc cố gắng giãy giụa ra khỏi vòng tay anh nhưng Tại Hưởng vẫn cố chấp ôm chặt cậu không buông

- Anh xin lỗi.

Đáp lại tất cả sự chờ mong của cậu, Tại Hưởng chỉ có thể nói như vậy, Chung Quốc tự cảm thấy mình thật ngu ngốc, chính cậu cũng không biết mình đang cố gắng cho điều gì nữa. Cậu thật sự thất vọng, cố gắng đẩy Tại Hưởng ra khỏi người mình, run rẩy nói

- Em hiểu rồi... Cứ xem như hết thảy chỉ là một giấc mơ đi.

Nói rồi Chung Quốc quay lưng bước đi không ngoảnh lại, trong lòng thầm hạ quyết định sẽ không bao giờ quay lại cái nơi đau khổ này nữa.

Cũng bởi vì Chung Quốc không ngoảnh lại nên cậu không biết, lúc cậu quay lưng đi, Tại Hưởng đã rơi nước mắt. Thấy Chung Quốc đau khổ lòng anh còn đau hơn gấp vạn lần, anh làm sao không nhớ được anh từng hứa sẽ mãi mãi bên cạnh cậu và yêu thương cậu nhưng cuối cùng anh vẫn không đủ can đảm. Anh sợ Chung Quốc sẽ hối hận, anh sợ ở bên cạnh anh cậu còn chịu khổ hơn gấp trăm lần vì phải nghe nữa lời đàm tiếu, phỉ nhổ. Anh tự tin mình yêu cậu hơn bất kì ai trên cuộc đời này nhưng anh không tự tin mình có thể bảo vệ cậu khỏi những lời nói của thiên hạ. Có lẽ anh đã sai ngay từ lúc bắt đầu, đã sai khi yêu cậu vì tình cảm của anh chỉ mang lại buồn khổ cho người anh mà quý trọng nhất.

Từ hôm Chung Quốc và anh xem như cắt đứt quan hệ, Tại Hưởng cảm thấy không còn là chính mình nữa. Mỗi sáng thức dậy anh chẳng muốn làm bất cứ điều gì, việc ở cửa hàng, Tại Hưởng chẳng buồn quan tâm tới, giao cho quản lý thay anh trông coi. Hết thảy sự tập trung của anh chỉ dành cho mỗi Chung Quốc, không giây nào anh không nhớ tới cậu, anh nhớ nụ cười của Chung Quốc, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về cậu. Rốt cục vì quá đau lòng, Tại Hưởng bắt đầu không ngừng uống rượu nhưng càng uống lại càng không thể quên. Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của Chung Quốc, Tại Hưởng nhớ lần đầu tiên gặp cậu hồi còn ở quê, nhớ lại vẻ mặt ôn nhu khi cậu giúp anh chỉnh trang quần áo, nhớ dáng vẻ đáng yêu giận dỗi mỗi khi bị anh trêu chọc, nhớ ánh mắt long lanh quyến rũ trong buổi tối đầu tiên của hai người, nhớ cả những giọt nước mắt bi thương ngày chia tay và nhớ tấm lưng dứt khoát quay đi nhưng lại run rẩy không ngừng vì khóc nghẹn....

Tại Hưởng chợt nhận ra mình thật ích kỉ và tồi tệ, tình cảm cậu dành cho anh nhiều không đo hết được, cậu cũng là nam nhân nhưng lại cam lòng yếu thế vì yêu anh, vì anh mà khóc, vì anh mà cười, vậy thì làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi vài lời đàm tiếu mà lùi bước được. Giờ phút này Tại Hưởng mới nghĩ thông suốt, anh hối hận tại sao ngày đó lại ngu ngốc để cậu đi mà không níu kéo, không cho cậu một niềm tin vững chắc. Bây giờ anh hiểu rõ rồi thì liệu có còn kịp không ? Có kịp để nói những lời chưa nói được ?

Nghĩ như vậy Tại Hưởng vội vàng ra khỏi nhà, lập tức chạy đến nhà ga mua vé tàu về quê.

Chung Quốc à, xin em đợi anh thêm một chút nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro