5
Xích lô dừng lại ngay trước bãi biển, đợi Tại Hưởng trả tiền xích lô xong, hai người cùng nhau đi bộ trên bãi cát đến bên bờ biển. Biển ở đây thật đẹp, nước trong xanh, ven bờ là những hòn đá to nhỏ khác nhau làm cho cảnh vật càng thêm tuyệt vời, Chung Quốc thích thú đi đến bờ biển ngồi xuống, tò mò chạm tay xuống mặt nước trong xanh sau đó vui vẻ ngước mặt lên nói với Tại Hưởng
- Nước thật mát.
- Vì bây giờ là mùa hè._Tại Hưởng đơn giản đáp.
- Ở đây cũng không có đông người quá nhỉ ?_Chung Quốc đứng dậy nhìn xung quanh rồi nói.
- Ừ vì người ở đây chẳng mấy ai rảnh rỗi để ra ngắm biển.
Nói rồi Tại Hưởng đi dọc bờ biển ngắm những hòn đá ẩn hiện dưới mặt nước trong xanh, Chung Quốc thấy vậy cũng đi theo sau anh.
- Có nhiều cặp đôi quá._Chung Quốc bất chợt nói.
Lúc này Tại Hưởng mới nhìn xung quanh, đúng là nhiều thật, có những cặp nam nữ đang đi dạo cũng có những cặp ngồi bên bãi biển trò chuyện.
- Mà cũng đúng thôi, biển đẹp như vầy, đi cùng với người mình yêu chắc sẽ rất tuyệt._Chung Quốc suy ngẫm một hồi rồi nói.
Nghe vậy Tại Hưởng nhìn cậu cười cười nói
- Đúng vậy, đi với người mình yêu rất tuyệt.
- Anh thử rồi sao ?_Chung Quốc tò mò hỏi.
Tại Hưởng lúc này càng cười tươi hơn, đáp
- Đương nhiên rồi.
- Thích nhỉ, ít nhất anh cũng đã có người mình yêu, tôi còn chưa yêu ai bao giờ. Không biết cảm giác yêu một người sẽ như thế nào nhỉ ?
- Yêu một người là khi cậu làm gì cũng nhớ đến người đó, luôn lo lắng và luôn muốn ở bên cạnh người đó, chỉ xa một chút đã thấy trống trải. Mà tôi cũng không chắc nữa, có lẽ là vậy đi ?
- Tại sao lại không chắc ? Chẳng phải anh đã từng yêu rồi sao ?
- Bởi vì tình yêu phức tạp lắm, khó có thể diễn tả ra đầy đủ bằng lời nói hay bất cứ điều gì khác mà phải dùng con tim để cảm nhận.
- Vậy người anh yêu là một người như thế nào ?_Chung Quốc lại không ngăn được bản tính tò mò của mình.
- ... Đối với tôi người đó rất đáng yêu, vừa gặp một lần đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi._Tại Hưởng suy nghĩ một chút rồi đáp.
- Vậy người đó có thích anh không ?
- Tôi cũng không biết nhưng có lẽ là không đi vì người ta không có biết tình cảm của tôi.
Lúc Tại Hưởng nói câu này, ánh mắt anh đầy tâm sự nhìn về phía biển. Chung Quốc thấy vậy liền nói một câu nhằm muốn cổ vũ anh
- Tôi nghĩ anh nên nói cho cô ấy biết tình cảm của anh, có như vậy hai người mới có thể tiến xa hơn được.
- Vậy sao ?_Tại Hưởng nhìn cậu, nghi ngờ hỏi một câu.
- Đương nhiên rồi, biết đâu người ta cũng thích anh._Chung Quốc tiếp tục nói, dáng vẻ như một quân sư tình yêu thực thụ.
- Nếu tôi nói, mọi thứ tốt đẹp cố gắng lắm mới xây dựng được sẽ hoàn toàn sụp đổ._Tại Hưởng nhìn cậu, cười chua chát đáp.
Chung Quốc không hiểu lắm những gì anh vừa nói, liền hỏi lại nhưng Tại Hưởng cũng không có giải thích mà lại chuyển chủ đề khác
- Mặt trời cũng gần lặn rồi, tôi nghĩ nên sớm quay về, nếu không sẽ không còn xích lô.
Mặc dù Chung Quốc rất muốn xem hoàng hôn trên biển sẽ như thế nào nhưng cũng đành tiếc nuối theo sau Tại Hưởng đi bắt xe, cậu hi vọng sau này sẽ lại có cơ hội đi biển ngắm hoàng hôn.
Tại Hưởng và Chung Quốc đi xích lô về lại quán trọ thì trời cũng đã sụp tối, hai người cùng nhau vào một tiệm cơm ăn tối rồi mới trở về quán trọ nghỉ ngơi.
Vì ở quán trọ nghỉ ngơi cả buổi sáng rồi mới đi biển nên Chung Quốc cũng không có thấy mệt, vả lại giờ này cũng còn sớm nên cậu lấy quyển sách lúc sáng còn đọc dở ra tiếp tục đọc, còn Tại Hưởng thì đang chăm chú làm gì đó trên chiếc bàn nhỏ. Đọc sách một hồi cũng thấy chán, Chung Quốc bỏ sách xuống, đến bên bàn xem Tại Hưởng đang làm gì thì thấy rốt cục là anh đang vẽ, cậu liền không khỏi bất ngờ nói
- Không ngờ là anh cũng biết vẽ, lại còn vẽ đẹp nữa.
Chung Quốc nói rồi nhìn kĩ bức vẽ một chút, mặc dù anh còn nhiều chi tiết chưa vẽ xong nhưng cậu có thể nhận ra được Tại Hưởng đang vẻ lại cảnh biển mà lúc chiều hai người cùng đi ngắm
- Thì ra là cảnh biển. Đáng tiếc, tôi không có biết vẽ, chỉ có thể cố gắng lưu giữ hình ảnh đẹp trong đầu.
- Nếu cậu thích, tôi tặng cậu._Tại Hưởng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Được vậy thì tốt quá, nhất định tôi sẽ giữ gìn thật tốt._Chung Quốc vui vẻ nói.
- Vậy để khi nào về Nam Châu, tôi hoàn thành nó rồi sẽ đưa cho cậu. Bây giờ cũng trễ rồi, ngủ thôi, mai còn phải khởi hành sớm.
Nói rồi, Tại Hưởng thu dọn bút, mực và giấy rồi bắt đầu trải đệm ra. Chung Quốc cũng đến giúp đỡ một tay. Đến khi cả hai người đã nằm xuống đệm ấm chuẩn bị đi ngủ, Chung Quốc bất chợt nói
- Cảm ơn anh nhiều nhé.
Tại Hưởng nghe vậy im lặng một chút rồi ừ một tiếng xem như trả lời rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro