7
Sau khi ăn trưa xong, Tại Hưởng đưa Chung Quốc đến một cửa hàng bán xe đạp cho cậu chọn lựa. Kiểu dáng thì cũng chả có gì nhiều, chủ yếu là khác nhau về chất liệu nên chênh lệch về giá cả. Chung Quốc không suy nghĩ nhiều liền chọn chiếc đắt nhất trong cửa hàng
Sau khi mua xong, hai người một người một chiếc xe cùng nhau trở về cửa hàng.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Chung Quốc liền háo hức lôi kéo Tại Hưởng vào phòng mình để học vẽ.
Đến khi hai người vào phòng ngồi vào bàn nhỏ thì Tại Hưởng nhận ra Chung Quốc chẳng có mực, cũng chẳng có giấy vẽ. Vậy là anh phải trở về phòng mang mọi thứ qua, Chung Quốc thấy vậy cũng đi theo phụ giúp anh một tay.
Cuối cùng cũng chuẩn bị xong xuôi, Tại Hưởng bắt đầu nói
- Cậu mới tập vẽ, nên vẽ trước những thứ đơn giản.
- Chán vậy, tôi muốn vẽ cảnh biển giống bức tranh của anh._Chung Quốc nói, đưa tay chỉ lên vách phòng.
Bức tranh hôm qua Tại Hưởng đưa cậu đã được Chung Quốc treo ngay ngắn trên vách, phía góc nhỏ còn có ghi thêm một dòng chữ nắn nót "Anh Tại Hưởng tặng". Tại Hưởng thấy vậy chỉ cười, rồi Chung Quốc như nhớ ra đều gì đó, bất chợt hỏi
- Hưởng Quốc là nghệ danh của anh sao? Tôi thấy ghi ở góc phía trên, rất nhỏ, suýt nữa là tôi không nhìn thấy rồi.
Tại Hưởng nghe cậu hỏi có chút kinh ngạc, gương mặt không tự nhiên đáp
- Đúng vậy._Anh không nghĩ ghi nhỏ như vậy mà cậu cũng có thể nhìn thấy.
- Đợi khi nào tôi vẽ đẹp rồi, tôi sẽ suy nghĩ cho mình một nghệ danh._Chung Quốc có chút chờ mong nói.
- Được rồi, muốn vẽ đẹp thì bây giờ phải học chăm chỉ._Tại Hưởng nhẹ nhàng nói.
- Tôi chắc chắn sẽ học chăm chỉ._Chung Quốc nói một câu chắc nịch.
Tại Hưởng nghe cậu nói vậy liền cười cười, chỉ cái bình hoa ở trên bàn nói
- Cậu nên bắt đầu từ việc vẽ bình hoa này đi.
Chung Quốc nghe vậy liền chăm chỉ vẽ, Tại Hưởng ngồi một bên nhìn cậu vẽ vẽ một hồi lâu rốt cục Chung Quốc cũng đưa cho anh xem tác phẩm của cậu. Tại Hưởng vừa thấy đã nhịn không được cười, nét vẽ của cậu xiêu xiêu vẹo vẹo như trẻ con vậy, đã thế cái bình hoa thon dài lại bị cậu vẽ thành tròn vo
- Tôi chỉ cậu vẽ lại._Tại Hưởng đặt bức tranh của cậu qua một bên, nói
Chung Quốc thấy dáng vẻ anh như không muốn quan tâm tới bức vẽ nữa liền nhịn không được nói
- Cho dù không đẹp nhưng tôi cũng đã rất cố gắng, anh không thể nhận xét một chút sao.
Nghe cậu nói vậy, Tại Hưởng đơn giản nhận xét
- Cậu vẽ chưa ổn lắm, không đúng tỉ lệ nhưng xem ra cũng có chút tài năng, tôi sẽ dạy cậu cách chia tỉ lệ để bức vẽ đẹp hơn.
Thật sự thì, anh không nghĩ Chung Quốc có tài năng hội họa, trái lại anh nghĩ ở mức độ như cậu, chắc phải chỉ bảo rất nhiều mới xem như là có thể vẽ ra một bức tranh tạm được. Nhưng thấy cậu nỗ lực như vậy anh không đành lòng nói sự thật nên khen một câu để cậu vui vẻ.
Và đúng như Tại Hưởng dự đoán, nghe xong một câu "có chút tài năng" Chung Quốc liền hớn hở nói
- Có tài năng là tốt rồi, anh mau chỉ tôi chia tỉ lệ đi.
Thế Tại Hưởng cầm lấy lọ hoa, vừa chủ vừa nói
- Trước tiên nên chia lọ hoa làm hai phần, phần cổ lọ cùng miệng lọ và phần thân lọ. Cậu sẽ thấy được phần cổ và miệng cao 1 phần trong tổng ba phần của lọ hoa.
Chung Quốc ngồi bên cạnh nghe anh nói liên tục gật gù. Tại Hưởng nói xong, liền bắt đầu vẽ thử cho cậu xem, nét vẽ rất dứt khoát nhưng không kém phần uyển chuyển. Rất nhanh sau anh đã vẽ xong lọ hoa, Chung Quốc không khỏi cảm thán anh vẽ thật sự rất đẹp và giống y đúc rồi cũng bắt đầu theo lời Tại Hưởng nói mà vẽ lại.
Khi thấy dù mình đã chỉ bảo nhưng nét vẽ của Chung Quốc cứ xiêu vẹo, không dứt khoát, Tại Hưởng liền nhịn không được cầm tay cậu, bắt đầu vẽ để Chung Quốc có thể cảm nhận được lực cầm bút của anh. Hành động cầm tay chỉ là vô thức trong lúc dạy cậu nhưng đến lúc Tại Hưởng nhận ra, anh liền nhịn không được cảm giác luyến tiếc không muốn rời, có lẽ vì chỉ dùng để cầm bút nên tay cậu thật mềm, cũng thật mịn màng. Thế nhưng cuối cùng Tại Hưởng cũng buông tay ra để cậu tự vẽ, Chung Quốc sau khi biết được cần dùng lực thế nào, nét vẽ cũng trở nên tốt hơn, cuối cùng cũng hoàn thành bức vẽ của mình
- Nhìn ổn chứ ?_Chung Quốc hỏi.
Tại Hường cầm lấy bức vẽ từ tay cậu, xem một hồi rồi nói
- Tốt hơn nhiều rồi, tỉ lệ khá đúng, nét vẽ tuy còn cứng nhưng luyện nhiều sẽ đẹp thôi.
- Vậy thì hay quá, lần đầu tiên tôi tự mình vẽ được một bức tạm ổn đó, cảm ơn anh.
Tại Hưởng nghe cậu nói vậy thì cười cười, đưa tay thu dọn lại giấy cùng bút trong khi Chung Quốc vẫn đang mải mê ngắm nhìn thành quả của mình
- Vậy tôi về phòng đây._Sau khi thu dọn xong, Tại Hưởng nói.
- Anh ngủ ngon nhé._Chung Quốc lúc này mới rời mắt khỏi bức tranh, nói.
- Cậu cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro