8

Thấm thoát cũng đã bốn năm trôi qua, thời gian bốn năm không dài cũng không ngắn nhưng lại đủ để thay đổi một số thứ mà người ta không thể nào ngờ đến.
Chung Quốc lúc này cũng đã sắp tốt nghiệp đại học, thời gian qua cùng Tại Hưởng sống chung hai người càng ngày càng trở nên thân thiết, Chung Quốc bất giác đã xem Tại Hưởng như anh trai của mình và Tại Hưởng có lẽ cũng coi cậu như một người em trong gia đình. Cũng như mọi ngày, sau khi tan học, Chung Quốc chạy xe đạp đến cửa hàng của Tại Hưởng, vừa bước vào đã gặp ngay Lâm tiểu thư đang lựa lụa

- Chào cậu Chung Quốc._Lâm tiểu thư lên tiếng chào hỏi.

- Chào cô, hôm nay lại đến lựa lụa à._Chung Quốc nói.

Lâm tiểu thư nghe cậu nói vậy khuôn mặt bỗng có chút phớt hồng, giọng nói như đang cố giải thích

- Vì... lụa ở đây đẹp nên tôi mới đến mua thường xuyên.

Chung Quốc nghe cô nói vậy cũng không nói gì thêm, đi đến bàn làm việc của Tại Hường cách đó không xa, ngồi xuống cạnh anh

- Mới đi học về à ?_Tại Hưởng nói.

- Ừ, Lâm tiểu thư cũng thật thường xuyên đến đây đi._Chung Quốc nhìn người con gái đang đứng ngoài kia, nói.

- Cô ta nói quần áo cùng lụa ở đây hợp ý cô ấy._Tại Hưởng cũng không có rời mắt khỏi sổ sách, đơn giản nói một câu.

- Tại Hưởng ơi là Tại Hưởng, anh tin lời nói như vậy sao, cả cửa hàng này ai cũng biết là cô ta để ý anh._Chung Quốc thẳng thừng nói.

- Cậu bớt có đoán mò đi.

- Tôi đương nhiên không đoán mò, không cần nói những việc khác, nãy giờ anh không thấy cô ta thỉnh thoảng cứ lén nhìn anh với vẻ mặt thẹn thùng sao.

Tại Hưởng nghe cậu nói vậy cũng không có biểu hiện gì, chỉ ngẩn mặt lên nhìn biểu cảm của cậu nhưng Chung Quốc ngoài ý cười vui vẻ trên mặt ra cũng không còn biểu tình gì nữa.

- Chỉ là nhìn thôi thì có gì._Tại Hưởng nói, dáng vẻ như không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

Nhưng Chung Quốc không có nhận ra, cậu tiếp tục nói

- Đó là lí do tới bây giờ anh cũng không có một mảnh tình vắt vai đấy, người ta đã ra hiệu rồi, còn không tiến tới.

Tại Hưởng bắt đầu có chút khó chịu, nói

- Tôi cũng không có thích cô ta, tiến tới cái gì.

- Tôi nghĩ chúng ta là anh em nên nói thật lòng, Lâm tiểu thư là con nhà gia giáo, xem như cũng môn đăng hộ đối với anh, vả lại tính tình cô ta cũng rất tốt, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại, anh cũng đã đến tuổi nên lập gia đình rồi. Thêm nữa, tôi cũng sắp tốt nghiệp và phải trở về quê rồi, cũng không có ai cản trở nữa._Chung Quốc nghiêm túc nói, thật sự thì cậu nghĩ mình cũng là một trong những lí do cản trở anh lập gia đình vì chẳng ai muốn đem vợ mình về một căn nhà có thêm một người con trai khác ở cả.

Tại Hưởng nghe cậu nói những lời này, lòng càng thêm lạnh

- Tôi không có nghĩ cậu cản trở tôi lập gia đình._Những cái khác anh không quan tâm, chỉ muốn giải thích cho cậu hiểu điều này.

- Được rồi, vậy thì anh nên sớm một chút cưới vợ sinh con.

Chung Quốc đơn giản nói một lời như vậy mà không nhận ra Tại Hưởng có bao nhiêu tức giận. Anh thật sự không biết vì lí do gì mà cậu lại nhắc hoài chuyện muốn anh lấy vợ, từ lúc sống chung đến nay Chung Quốc không dưới mười lần lặp lại điều này. Hay cậu thấy sự quan tâm của anh phiền phức cậu nên muốn đẩy anh cho người khác

- Nếu tôi lập gia đình, cậu sẽ vui sao ?_Tại Hưởng kiềm chế tức giận, nói.

- Đương nhiên rồi._Chung Quốc tưởng anh đã nghĩ thông suốt, vui vẻ nói.

Cậu nói xong cũng không có nghe tiếng đáp lại của Tại Hưởng, chỉ thấy anh từ lúc nào đã dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ, có lẽ là mệt mỏi muốn ngủ đi. Vì vậy cậu liền nói

- Tại Hưởng à, mau đi ăn cơm trưa rồi hãy ngủ, không được bỏ bữa.

Tại Hưởng vì một câu quan tâm của cậu mà tâm trạng tốt hơn, định bỏ qua bực tức nãy giờ cùng Chung Quốc vui vẻ đi ăn cơm thì cậu lại thật biết điều nói thêm một câu nữa

- Lâm tiểu thư vẫn còn ngoài kia kìa, có muốn tôi mời cô ấy cùng đi không ?

Trong một khoảnh khắc, Tại Hưởng thật sự muốn mạnh mẽ cắn vào đôi môi không ngoan của Chung Quốc để cậu sẽ không tiếp tục nói những lời làm anh đau lòng

- Đủ rồi Chung Quốc, đừng nhắc tới cô ta nữa.

Nói rồi Tại Hưởng tức giận ra ngoài, không thèm chờ cậu. Đến tột cùng Chung Quốc thật sự không biết mình đã nói sai điều gì nữa.

Hai người cùng nhau đi ăn cơm thế nhưng suốt cả khoảng thời gian từ lúc ăn đến lúc đi về Tại Hưởng cũng không có chịu nói cái gì với cậu. Bình thường Tại Hưởng rất quan tâm Chung Quốc, anh sẽ thường hỏi cậu muốn ăn cái gì, ăn có ngon không, có muốn ăn nữa không nhưng giờ thì ngay cả cậu hỏi hay kể chuyện cũng chỉ ừ một tiếng cho qua.

Đã vậy lúc anh về anh cũng một mình đi phía trước, không cùng cậu đi như mọi hôm. Chung Quốc đang gấp rút đuổi theo anh thì chợt nhìn thấy xe bán bánh nướng trên con phố, Tại Hưởng rất thích ăn cái này nên cậu muốn mua để tạ tội nhưng cậu vừa dừng lại, chưa kịp gọi Tại Hưởng thì anh đã đi mất tiêu, hòa vào đám đông tấp nập khiến cậu không thể nhận ra. Kệ vậy, dù gì cũng gần tới cửa hàng rồi, mua xong cậu tự mình đi về cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro