9
Ai dè lúc Chung Quốc mua xong bánh nướng quay về cửa hàng thì không thấy Tại Hưởng đâu, hỏi mọi người thì họ nói anh về tới rồi nhưng nhận ra là đã lạc mất Chung Quốc nên đi tìm cậu. Chung Quốc nghe xong liền cảm thấy xong rồi, đã làm người ta giận bây giờ còn hại người ta đi tìm mình. Thế là cậu vừa định quay ra tìm anh thì may mắn Tại Hưởng đã trở lại với khuôn mặt toàn là mồ hôi, áo sơ mi cũng ướt đẫm. Chung Quốc chưa kịp xin lỗi thì đã nghe anh lạnh lùng nói
- Sau này đừng có đi lung tung nữa.
Nói rồi anh đi ngang qua cậu mà bước vào trong thay áo. Đến lúc anh trở ra thì thấy Chung Quốc đang ngồi ở bàn làm việc của anh, bên cạnh còn có một gói bánh nướng. Cậu vừa thấy anh liền nói
- Tôi xin lỗi, anh ngồi xuống đi, tôi có mua bánh nướng mà anh thích nè.
Tại Hưởng nghe cậu nói vậy, tâm tình khó chịu liền bớt đi một nửa, đến ngồi xuống cạnh cậu
- Anh mau ăn đi vì thấy ở đây hiếm có ai bán bánh này. Chỗ này hình như mới mở nên tôi vừa thấy liền dừng lại mua, không biết sẽ phải hại anh đi tìm như vậy._Chung Quốc đưa cho anh một cái bánh, bộ dạng hối lỗi.
Lửa giận trong lòng Tại Hưởng rốt cục vì điều này mà tiêu tán hết, nhẹ nhàng nhận lấy cái bánh ăn một miếng. Hương vị ngọt ngào làm người ta thật vừa ý.
- Cậu cũng ăn đi._Tại Hưởng nói.
Chung Quốc lúc này mới cầm một cái lên ăn, không chỉ có Tại Hưởng mà cậu cũng rất thích loại bánh này bởi vì trước kia Tại Hưởng có mua cho cậu ăn cùng, Chung Quốc thấy hương vị thật ngon nên cũng thích ăn.
- Khi nãy cậu nói cậu sắp tốt nghiệp rồi hả ?_Tại Hưởng bây giờ mới nhớ tới lời cậu nói lúc nãy, hỏi một câu.
- Đúng vậy, tốt nghiệp xong tôi phải trở về nhà, chắc sẽ nhớ nơi này lắm._Chung Quốc buồn buồn nói.
- Chính xác là còn bao nhiêu thời gian nữa ?_Tại Hưởng hỏi, tâm tình vừa tốt lên liền khó chịu trở lại.
- Khoảng một tháng nữa.
- Nhanh vậy sao._Sự không vui của Tại Hưởng lúc này đã hiện rõ trên mặt anh.
- Ừ, hi vọng đến lúc tôi về quê chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc._Chung Quốc thấy vẻ mặt Tại Hưởng khó chịu liền nói thêm một câu, cậu nghĩ có lẽ sống chung cũng bốn năm nên bây giờ cậu sắp đi anh cũng thấy buồn chăng.
Tại Hưởng nghe xong cũng không hỏi thêm gì nữa, ngay cả bánh nướng anh thích cũng không thèm ăn nữa, chỉ chăm chú nhìn vào tờ giấy trên mặt bàn.
Trưa mấy hôm sau, Chung Quốc lại đến cửa hàng sau khi tan học, dạo này gần tốt nghiệp, có thật nhiều thứ phải hoàn thành nên cậu luôn về trễ. Tuy nhiên, Tại Hưởng không ngày nào là không đợi cậu cùng ăn trưa và đương nhiên hôm nay cũng vậy. Hai người cùng nhau vào một quán mì mà Chung Quốc thích ăn nhất, Tại Hưởng kêu hai tô, rất nhanh đã được đem ra. Mỗi tô mì vàng óng có thức ăn rất phong phú nào là tôm, thịt, chả cá và có cả nửa cái trứng luộc. Chung Quốc đã đói bụng lắm rồi, nhìn thấy tô mì được bưng ra đã nhanh nhẹn bắt đầu ăn
- Từ từ thôi, phong thái công tử của cậu đâu rồi._Tại Hưởng cười cười nói.
- Đói muốn rã ruột, câu nệ làm gì._Chung Quốc thoải mái nói một câu rồi tiếp tục ăn.
Tại Hưởng thấy cậu ăn ngon như vậy cũng thấy vui, không ngừng gắp tôm thịt trong tô qua cho cậu, cũng không để ý tô của mình sắp chỉ còn lại mì không. Chung Quốc mới đầu được anh gắp đồ ăn cho cũng không nói gì vì dạo gần đây anh hay thường làm vậy nhưng khi thấy tô của anh sắp không còn gì, cậu liền nhịn không được nói
- Anh ăn đi, gắp cho tôi nhiều như vậy làm gì ?
- Không sao, ăn nhiều vào, dạo này sắp tốt nghiệp, cậu vất vả không ít._Tại Hưởng nhìn cậu, cười nói.
Cũng sắp không còn cơ hội nữa rồi, anh muốn quan tâm người này nhiều hơn một chút.
Ăn xong, hai người cùng nhau trở lại cửa hàng, Tại Hưởng bảo cậu ngồi vào bàn làm việc đợi anh còn bản thân thì đi lấy gì đó. Lúc Tại Hưởng quay lại, trên tay cầm theo một cái hộp giấy đưa cho Chung Quốc
- Mở ra xem đi, tôi tặng cậu.
Chung Quốc nghe vậy thì miễn cưỡng nhận lấy, mở miệng hỏi
- Nhân dịp gì ?
Tại Hưởng nghe xong im lặng một lúc lâu, đến khi Chung Quốc định lặp lại câu hỏi lần nữa, anh mới ngập ngừng đáp
- Nhân dịp cậu tốt nghiệp.
Chung Quốc nghe xong liền cười
- Tôi còn chưa có tốt nghiệp, anh chuẩn bị sớm như vậy làm gì.
Thật sự thì anh chỉ là muốn tặng cho cậu thôi, không nhân dịp gì cả nên câu nói này của Chung Quốc làm anh có chút bối rối. Vì thế, Tại Hưởng liền đổi chủ đề
- Mở ra xem thử đi.
Chung Quốc cầm hộp giấy trên tay, chậm rãi mở ra, thì ra bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, nhìn rất bình thường nhưng cậu nhận ra chiếc áo có một thứ rất đặc biệt, trên cổ áo còn được thêu vào một chữ "Quốc"
- Có tên của tôi ở đây nữa sao._Chung Quốc bất ngờ nói.
- Ừ, cậu thích không ?
- Thích._Chung Quốc nhìn anh đáp.
Lúc này cậu mới để ý, Tại Hưởng cũng đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ áo cũng có một chữ
- Anh cũng có nữa kìa._Chung Quốc cũng không cảm thấy có gì bất thường, cười nói.
- Ừ, của tôi là Hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro