14. Bị thương.
-Phố Namdong sao?
Kim Taehyung nhíu mày, nhìn vào bản đồ mà đối tác đã vẽ. Đối phương gật đầu:
-Đúng vậy, đây là con phố phía Nam Seoul mới được mở, ở đây diện tích rộng, nhiều đất trống, nên xây nhà máy xí nghiệp ở đây cũng rất thích hợp, hơn nữa có thể thuê được nhiều lao động từ vùng lân cận.
Kim Taehyung xoa cằm, suy nghĩ. Lời của đối tác nói không phải không có lý, nhưng muốn hắn đầu tư, thì đích thân hắn phải đi khảo sát.
Đối tác mong chờ nhìn hắn:
-Vậy giám đốc Kim, ngài suy nghĩ sao về vấn đề này?
-Tôi sẽ xem xét sau khi đến đó một chuyến, nếu ngài rảnh thì chiều nay cùng tôi đến đó.
...
4 giờ chiều, phố Namdong.
Đây là một con phố mới được mở để thực hiện dự án thi công công trình của nhà nước, nên có nhiều đất trống, dân cư ở đây cũng thưa thớt, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Do vậy mà dàn xe hơi đen bóng đã thu hút sự chú ý của đa số dân cư sống ở đây.
Kim Taehyung mặc bộ vest đen nghiêm nghị nghe đối tác trình bày, bên cạnh hắn là trợ lý Choi đang mô tả lại những gì đối tác nói.
Sau khi khảo sát được một vòng, Kim Taehyung thấy đây có thể xây dựng thành một khu công nghiệp hiện đại, rồi quay sang nói với đối tác:
-Chúng tôi tạm thời chấp nhận bản vẽ và đồng ý đầu tư vào công trình này. Nhưng nếu trong quá trình làm việc có gì bất thường, thì chúng tôi sẽ rút vốn đầu tư. Hợp đồng thì quý công ty cử người đến công ty tôi vào sáng mai để ký kết.
Đối tác như thể đã mong chờ câu này từ lâu, mừng rỡ bắt tay với Taehyung. Sau khi hàn huyên một lúc, nhận thấy đã không còn sớm, đối tác xin ra về trước. Kim Taehyung thấy hắn còn một chút thời gian rảnh, nên quyết định ở lại đây xem thêm, vừa thư giãn vừa kiểm tra lại tránh bất trắc.
Đi được một đoạn, Kim Taehyung liền chú ý tới một bóng người cao cao, mặc áo hoodie đen mũ trùm đầu. Nhìn thật quen mắt.
Là Jungkook.
Taehyung ngạc nhiên, không rõ lý do tại sao Jungkook lại xuất hiện ở đây. Hắn lên tiếng gọi, nhưng dường như đối phương không nghe thấy tiếng hắn, một mực đi vào ngõ nhỏ bên cạnh. Lúc này Taehyung mới thấy trên tay Jungkook là một cây gậy.
-Cậu ấy định làm gì?
Kim Taehyung quyết định đuổi theo Jungkook. Hai vệ sĩ của hắn thấy vậy, định chạy theo hắn. Nhưng Kim Taehyung đã ngăn lại. Hắn biết Jungkook không thích sự xuất hiện của quá nhiều người lạ mặt, nên hắn đi một mình. Hai vệ sĩ và trợ lý của hắn thấy vậy nên ở lại chờ hắn về.
Kim Taehyung đi theo Jungkook vào con ngõ đó. Đó là một con ngõ dài và hẹp, không kém phần ngoằn nghèo, đôi lúc Kim Taehyung còn cảm thấy đó là một con ngõ dài vô tận. Đến lúc quay đầu lại, Taehyung phát hiện hắn đã không còn nhớ đường ra nữa rồi.
Khi đuổi kịp Jungkook, Kim Taehyung đã thấy hối hận khi không mang vệ sĩ đi theo. Ở cuối con ngõ, Jungkook cầm gậy đứng đối mặt với một đám người cầm hung khí, mặt dữ tợn, xăm trổ kín người.
Tên cầm đầu đang ra sức mắng chửi Jungkook, thì bỗng nhiên hắn cười lên:
-Ngày hôm nay mày còn dẫn theo người đến chịu đòn thay cơ à? Càng tốt, đúng lúc bố đang ngứa tay.
Jungkook nghe vậy, liền hoảng hốt quay lại đằng sau, thì thấy Kim Taehyung đang mặc vest chỉnh tề đứng sau cậu. Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau. Cuối cùng Jungkook hỏi:
-Anh làm cái gì ở đây vậy?
-Tôi thấy em đi liền đi theo em, chỉ không ngờ là...
Taehyung chưa nói xong, Jungkook đã quay mặt đi:
-Đây là việc riêng của tôi, anh mau tránh đi.
Tình cảnh đã như vậy rồi sao Taehyung còn dám rời đi để Jungkook một mình ở đây đối phó với đám tạp nham này này được? Lúc này mà hắn quay đi, chỉ sợ sau này còn không gặp được Jungkook nữa.
Kim Taehyung đang định mở miệng, thì tên cầm đầu đập hòn gạch xuống đất, cả lũ giật mình.
-Đây không phải là lúc bọn mày thể hiện tình thương mến thương. Nếu như đã ở đây rồi, thì đừng hòng chạy khỏi tay tao. Có trách, thì trách chúng mày ngu vì động đến tao làm gì. Anh em, hôm nay tẩn 2 đứa này ra bã cho tao.
Jungkook cũng không để ý đến Taehyung, cậu cũng không chịu thua, bước lên chỉ chỉ cây gậy đang cầm trên tay:
-Để tao xem, hôm nay, đứa nào mới là đứa ra bã.
Tên cầm đầu đám đầu gấu kia rất tức giận, quay sang thì thầm to nhỏ với tên đàn em đứng phía sau. Nhân cơ hội này, Jungkook quay lại nói với Taehyung.
-Anh chạy đi, đừng để ý đến tôi. Anh mà bị việc gì, thì tôi không chịu trách nhiệm nổi đâu. Mau chạy đi.
Kim Taehyung gật đầu nhưng không có ý định chạy đi. Jungkook thật sự rất muốn xông lên đánh, nhưng cậu ngại Taehyung ở đây nên chần chừ, do dự. Tên cầm đầu thấy vậy, cười lớn:
-Nhãi con, mày sợ rồi chứ gì?
Nói rồi, đích thân hắn cầm gậy lên định đánh nhau với Jungkook. Jungkook cũng không hề kém cạnh, ngay từ giây đầu tiên đã nhảy lên đánh hắn một gậy thật đau. Tên cầm đầu thân hình gầy gò, đã nếm đủ mùi vị thuốc lá, rượu bia, làm sao so được với thân hình cao lớn, khỏe mạnh của Jungkook, nên mau chóng bị cậu đánh cho ngã xuống đất, máu mũi chảy dài. Hắn tức giận đến điên đầu, gào thét đàn em xông lên đánh lại Jungkook.
Đàn em của tên này cũng chỉ là 4, 5 tên gầy gò, mặt hóp lại, xăm trổ kín người, trông hùng hổ nhưng thật ra dễ đối phó. Jungkook thấy bọn chúng lao về phía cậu, nên cậu lao lên trước chặn bọn chúng lại. Nhân lúc không để ý, một tên cầm gậy định lao về phía Taehyung. Lúc Jungkook đã phát hiện ra, thì đã quá muộn.
-Taehyung!
Lúc đó Taehyung đang gọi điện nhờ vệ sĩ của hắn đến giúp, hắn rất sợ Jungkook sẽ xảy ra chuyện. Nên khi tên kia lao đến hắn, hắn chỉ kịp lách người để tránh cây gậy kia vào đầu, còn lại toàn bộ cây gậy đều đỏi vào chân hắn, khiến hắn không phòng bị, đau đớn mà ngã quỵ. Tên đó thấy vậy, ra sức đánh vào người Taehyung, càng đánh càng hăng.
Jungkook nhận thấy không ổn, liền quay sang đánh gục tên đã đánh Taehyung, sau đó cố gắng vụt nốt mấy gậy vào mấy tên còn lại, rồi chạy đến chỗ Taehyung cõng hắn lên.
Bây giờ chỉ còn nước chạy.
Jungkook không còn cách nào khác. Nếu như một mình cậu, cậu đánh không kịp có thể chạy đi, nhưng để Taehyung ở lại càng lâu thì càng nguy hiểm.
Mấy tên kia bị Jungkook đánh cho choáng váng, ngã rạp dưới đất, nhưng tên cầm đầu đâu dễ buông tha cho cậu, hắn gào thét lên:
-Chúng mày cái lũ vô dụng này đứng lên hết cho tao! Không thể để chúng nó chạy thoát.
Nghe vậy, một lũ chật vật cầm gậy chạy theo Jungkook.
Còn Jungkook bên này, cậu tập võ từ nhỏ nên thể lực rất khỏe, nhưng dù sao trên lưng cõng một người đàn ông trưởng thành, di chuyển có phần khó khăn. Kim Taehyung trên lưng cậu thì thào:
-Cậu bỏ tôi xuống trước rồi chạy đi.
-Câm miệng!
Hai người cõng nhau chạy một quãng đường dài, phía sau những tên đầu gấu kia đã đuổi tới kịp. Tưởng chừng như cả hai sẽ phải chịu đòn ở đây, thì Jungkook thấy có một đám người chạy vào đánh nhau với mấy tên đầu gấu kia.
-Đó là người tôi gọi tới, chúng ta an toàn rồi.
Theo chỉ dẫn của Taehyung, Jungkook cõng được hắn đến chỗ xe hơi. Trợ lý Choi đang đứng đó, trên tay đã chuẩn bị sẵn hộp cứu thương. Thấy Jungkook, anh khá bất ngờ vì chưa gặp người này bao giờ, nhưng Taehyung đang bị thương nên anh không quan tâm cậu nữa.
Jungkook đặt Taehyung vào trong xe, rồi lấy hộp cứu thương từ tay trợ lý Choi định băng bó cho Taehyung. Trợ lý Choi sợ cậu sẽ làm đau Taehyung hơn, nên không đồng ý. Nhưng Taehyung nói với anh:
-Cậu cứ để em ấy làm đi.
Trợ lý Choi nghe vậy, liền vâng lời đứng gọn sang một bên. Jungkook từ nhõ đã gặp nhiều chấn thương, nên chuyện băng bó đã có kinh nghiệm. Chẳng mấy chốc cậu đã sơ cứu xong cho Taehyung.
Nhưng mà tên Taehyung này bị đánh rồi còn không chịu ngồi im, liền nằm vào lòng cậu, đầu cọ cọ:
-Ban nãy lưng em ấm lắm, cho tôi nằm trên đó một lần nữa nhé.
Lúc này Jungkook thật sự muốn cõng Taehyung ném lại cho bọn đầu gấu kia, cho bọn chúng đánh hắn ra bã mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro