06. cố nhân năm xưa

"Em ăn đi,bánh cá đậu xanh món ăn em thích nhất anh đã đến từ sớm để mua cho em"

Từ lúc gặp lại lee Junwon tâm tư cậu rối bờ, đây là cố nhân cậu thương tiếc từng ấy năm anh ta chưa chết.

Không nhìn đến bàn tay cầm miếng bánh dâng đến cho mình jeon jungkook giọng có chút nghẹn hỏi han cố nhân.

"Năm xưa em tưởng anh đã mất trong vụ tai nạn xe..."

Lee junwon mỉm cười nhạt thu tay cầm chiếc bánh về. anh ta quay lại nhìn ngắm gương mặt xa cách mình mười năm nay. chỉ tiếc bây giờ chỉ có thể ngắm nhìn.

Nếu năm xưa jeon jungkook mang lại cảm giác có thể yêu có thể che chở

Thì bây giờ chính là cảm giác bạch nguyệt quang thanh cao chỉ có thể ngắm nhìn càng không thể chạm tới.

"Những năm nay anh sống thế nào?ở đâu sao em không gặp anh"

"Anh sống ở pháp...anh được học tập ở đó"

"Vậy vụ tai nạn kia là sao? chẳng phải anh là người lái chiếc xe đó sao"

Lee junwon quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu,jeon jungkook có thể cảm nhận được anh ta đang tức giận

"Nếu anh nói...mọi chuyện đều do kim taehyung sắp đặt em có tin không?"

Tai jeon jungkook ùn đi vài giây cậu khó khăn đều chỉnh lại cảm xúc nặng ra vài câu

"Vì sao chứ?"

"Vì hắn muốn có được em,hắn ta dùng mọi thủ đoạn để ép anh rời xa em,nguy hiếp anh nếu anh không rời đi hắn ta sẽ làm hại người thân anh..."

" Taehyung sẽ không làm như vậy"

Miệng thì thanh minh cho hắn nhưng chính jeon jungkook hiểu rõ kim taehyung hơn ai hết,hắn dư khả năng mà làm càng như vậy.

"jungkook những đều này đều là thật, em không tin có thể tra hỏi mẹ em chính bà ấy đã vì tiền mà tiếp tay hắn ta"

"Lee Junwon, nếu anh gặp em chỉ để nói những đều này thì chúng ta đừng gặp nhau"

Jeon jungkook dành đôi mắt có khó chịu cho anh ta dứt khoát cảnh cáo

"Mặc kệ chuyện gì em cũng sẽ dung túng cho anh ấy, anh hãy nhớ rõ đều này. kim taehyung là bố của các con em trách nhiệm của em là tin tưởng anh ấy."

Nhìn cậu quay bước rời đi lee junwon tâm tư dù không vui nhưng cũng không buồn được

dù cậu có nói thế nhưng anh ta hiểu rõ với cá tính của jeon jungkook chắc chắn sẽ không để im chuyện này...đặt biệt là lừa dối cậu.

"Cậu chủ tôi đi tìm cậu nãy giờ"

Ông lim hoảng hốt thấy thần sắc không tốt của jeon jungkook,thoáng nhìn lee junwon đang đứng từ xa dành ánh mắt nhu thuận nhìn cậu

Người này chẳng phải năm xưa là người yêu của cậu chủ? cũng chẳng phải anh ta đã nhận tiền của ông chủ rời đi sao?

"Bác lái xe về nhà mẹ con đi,con cần lấy một ít đồ"
.

"Sao lại để cậu chủ gặp lee junwon?làm ăn kiểu gì vậy?"

Kim taehyung thể hiện sự bực tức qua việc đập nát ly rượu trong tay,thuộc hạ thân cận cuối đầu nhận lỗi

Nhìn bọn họ ai nấy cũng cuối đầu kim taehyung càng tức giận hơn

"Còn không mau đi theo bảo vệ cậu chủ?"

"Thưa ngài, cậu chủ đã lệnh cho tài xế lim quay đầu về nhà Jeon"

Kim taehyung ngồi phịch xuống ghế sát khí đầy người, lòng đã tính toán mọi chuyện nhưng vẫn không thể tính toán ra lee junwon gan tớ bằng trời như vậy.

càng không ngờ jeon jungkook chỉ cần vài câu nói của lee junwon mà quay về jeon gia tra hỏi.

"Ngài có cần tôi khử hắn không?"

Tên thuộc hạ thân cận e dè thăm dò suy nghĩ của hắn,kim taehyung đều chỉnh lại cảm xúc mỉm cười nhàn nhạt lắc đầu

"Không cần nếu cậu ta có bản lĩnh quay lại chắc chắn đã suy tính chu toàn...kim taehyung này muốn xem kế hoạch của cậu ta như thế nào mà dám khiêu chiến tôi."

"Vậy còn về phần cậu chủ?"

"Ken từ giờ cậu hãy theo bảo vệ cậu chủ,còn ông lim làm việc thất trách nể tình ông ấy theo tôi nhiều năm tha chết đuổi đi."

Ken có hơi bất ngờ vì kim taehyung giao jeon jungkook cho anh bảo vệ,nhiệm vụ này nói nhỏ không nhỏ nói lớn chính là lớn.

Con người của kim taehyung thật khó đoán.

"Dạ...còn một chuyện nữa thưa ngài"

"Chuyện gì?"

"Tiểu thư bị cảm khóc quấy đòi ngài và cậu chủ"
.

"Chà rồng đến nhà tôm nhỉ?"

Bà jeon mở cửa cho cậu có hơi bất ngờ vì con trai dạo trước còn muốn đoạn tuyệt với mình giờ đây lại tìm đến mình.

"Ép lee junwon rời đi có phải mẹ tiếp tay taehyung không?"

Bà jeon có hơi giật mình làm rơi ly trà trong tay,lee junwon quay lại sao? anh ta dám quay lại sao?

nhìn biểu cảm của bà jeon jungkook ngộ ra tất cả, đôi mắt ươm ướt lớn tiếng

"Sao mẹ có thể vì tiền tiếp tay ép hại người còn yêu dàn dựng một vở kịch suốt hơn mười năm nay cho con sống"

"Jungkook...jungkook nghe mẹ nói"

Bà jeon hoảng loạn nắm tay cậu dây dưa,hơn ai hết bà hiểu rõ những chuyện của năm xưa,hiểu được mức độ nghiêm trọng khi jeon jungkook biết chuyện.

"Mẹ muốn nói gì, nói là vì nghĩ cho con nghĩ gia đình mình sao mẹ?"

Gạc tay bà jeon ra, cậu tự lau nước mắt chế giễu cho bản thân hơn mười năm nay sống trong vở kịch đầy rẫy gian dối.

"Jungkook, năm xưa mẹ vì lo nghĩ cho tiền đồ của con của gia đình mình nên ép lee junwon xa con là mẹ sai. nhưng con có biết nếu con lấy nó hai đứa có tương lai hả? nhà nó chưa đủ nghèo hay sao mà con bất mẹ phải gả con vào chịu khổ?"

"Nói tóm lại là vì tiền thôi hả mẹ?"

Bà jeon hơi cứng họng trước câu hỏi của jeon jungkook,cậu nói phải

Năm xưa kim taehyung được mời làm người diễn giả trong ngôi trường của jeon jungkook theo học, hắn ta vô tình gặp cậu đã say mê điên đảo mặc cho jeon jungkook có người mình yêu

Kim taehyung tìm đến tận nhà tỏ ý muốn cưới cậu,với một người mê danh vọng như bà làm sao có thể bỏ qua chuyện này, nên vì vậy bà đã tiếp tay ép buộc lee junwon rời đi,dù anh ta trăm ngàn lần từ chối.

"Mẹ vì tiền nhưng chẳng phải con bây giờ đang rất hạnh phúc sao?con phải cảm ơn mẹ đấy jeon jungkook"

Cậu mệt mỏi tay chân bủn rủn chẳng còn sức lực để đôi co với bà

mang thai tâm lý rất nhạy cảm, từ sao khi nghe lee junwon tố cáo kim taehyung trong lòng cậu đã xâu chuỗi hết mọi chuyện nhưng vẫn tự lừa dối bản thân

Năm xưa kim taehyung xuất hiện thì lee junwon chia tay cậu rồi liền xảy ra tai nạn, mẹ jeon thì đòi sống đòi chết ép cậu cưới hắn.

Chỉ có cậu ngu ngốc đến giờ phút này mới nhận ra mọi việc.

"Có phải đây là nó đưa cái gì dơ bẩn cho con xem không?"

Bà jeon để ý đến cuốn hồ sơ jeon jungkook luôn giữ chặt trong tay tưởng thứ gì xấu xa lee junwon đưa cho cậu

Đến khi mở ra nét cười liền xuất hiện trên mặt bà

"Con có thai rồi "

vốn dĩ đây là chuyện vui nhưng trên môi cậu không thể nỡ một nụ cười

Bà jeon như bắt được phao cứu sinh mà tiếp tục đu bám vào nó.

"con trách mẹ và taehyung thế nào cũng được...dù con còn yêu lee junwon như thế nào cũng đượ nhưng con hãy nhớ, con còn có taehi jungki và cả đứa trẻ trong bụng con. con nhẫn tâm để bọn nó không có bố và ba sao Jungkook"

"Mười năm nay chân tình của kim taehyung nó dành cho con nhiều đến thế vậy mà con chưa từng động lòng sao hả con? chuyện này nếu con làm ầm lên khác nào chà đạp chân tình của taehyung...và con nghĩ nếu con ly hôn với taehyung thì dòng tộc nhà họ kim sẽ để con cháu máu mủ họ bên cạnh con sao?"

Bà jeon nói đúng, nếu cậu ly hôn thì đừng mong gặp mặt được các con của cậu, ngước mắt đầy tủi thân nhìn bà
jeon jungkook rốt cuộc muốn gì?

chẳng phải trước mặt lee junwon cậu mạnh mẻ bảo vệ gia đình nhỏ này sao?
chẳng phải cậu tung túng cho hắn sao?
chẳng phải cậu yêu kim taehyung sao?

Bà jeon đau lòng xoa đầu con trai,dù bà mê danh vọng thế nào nhưng tấm lòng người mẹ dành cho con ít nhiều cũng đều muốn mang những thứ tốt đẹp cho con. huống chi jeon jungkook từ bé đến lớn luôn ngoan ngoãn giỏi giang mọi thứ là đứa con bà kỳ vọng

dù cậu trách bà thế nào dù thời gian có quay lại bà cũng sẽ không chấp nhận giao phó cuộc đời cậu cho lee junwon.

"Nghe lời mẹ về nhà đi con...mọi chuyện đều là quá khứ. hiện tại người đáng để cho con gửi gắm cuộc đời là kim taehyung, dù không vì taehyung cũng vì các con của con..."

.

Hiện tại đã khuya trời cũng bắt đầu lạnh lẽo nhưng so với lòng cậu lại chẳng bằng,jeon jungkook mặt mũi đã đỏ vì thời tiết lại lang thang chẳng biết đi về đâu

Thế gian rộng lớn bây giờ đến một nơi gọi là nhà cũng chẳng biết đang ở đâu

Tâm trí rối rích suy nghĩ,bản thân đang muốn gì?

Vì bị người đầu ấp tay gối lừa dối hay...vì còn vươn vấn cố nhân?

"Trời khuya rất lạnh xin cậu chủ để ý sức khỏe mà trở về."

Giọng nói như Al được lập trình vang bên tai, kèm theo chiếc áo vest được choàng lên vai cậu

"Ken..."

Jeon Jungkook ngước mắt nhìn,đây chẳng phải thuộc hạ thân cận của kim taehyung sao?

"Cậu chủ,ông chủ đang rất lo cho cậu"

Anh ta cuối đầu với cậu gương mặt không lấy nỗi nụ cười,jeon jungkook không bày tỏ gì vẫn ngồi bất động trên ghế đá.

Trời càng về khuya gió bắt đầu nổi lên, Ken di chuyển trước mặt cậu chấp tay sao lưng đứng như pho tượng

Thời gian trôi đi bọn họ đã ở nơi lạnh lẽo này hơn hai tiếng

"Về thôi"

jeon jungkook hai mắt vì mệt mà rủ xuống trong thiếu sức sống vô cùng lên tiếng

"Tôi đi lấy xe"

Đến khi anh ta quay đi gió tạc vào mặt đến đâu rát thì jeon jungkook mới nhận ra từ nãy giờ gió lớn đến như vậy.
.

"Bố ơi,jungki nhớ ba lắm sao ba chưa về"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chuchu