08. con gái bướng bỉnh

Jungkook sao một lúc dò hỏi con gái thì bé con chẳng thèm nói gì, bèn dụ dỗ con gái đi siêu thị mua đồ chuẩn bị đón anh trai.

"Ken sao giờ này anh vẫn ở đây?"

Dắt tay con gái ra đến cửa thấy ken đứng bên hong xe chờ sẵn khiến cậu có chút thắc mắc,chẳng phải anh ta luôn túc trực bên cạnh chồng cậu sao.

"Bác lim tuổi đã xế chiều ông ấy đã xin về hưu nên ông chủ bảo tôi từ nay bảo vệ cậu."

Ken như người máy được lập trình sẵn hỏi đến đâu trả lời đến đó

"Sao bác ấy không tạm biệt tôi một câu hẵng đi..."

"Chắc...ông ấy không nỡ tạm biệt cậu."

Thấy jeon jungkook buồn bã Ken liền trở nên lúng túng sợ jeon jungkook rơi một giọt nước mắt

"Để khi nào rảnh rỗi đi thăm ông ấy một chuyến vậy...cậu đi đâu tôi đưa cậu đi"
.

" Chúc mừng dự án thành công chúc mừng cậu đón thêm một thiên thần"

Min yoongi nâng ly rượu cùng kim taehyung ở tập đoàn nhà kim chúc mừng dự án đầu tư của cả hai thành công, quan trọng chúc hắn săn được một bé rồng.

"Ngày mai anh rảnh hãy đưa jimin đến dùng bữa đón taehi về"

"Đón taehi về bọn người kia không làm khó cậu và jungkook chứ?"

"Jungkook rất nhớ con nên em rước con về còn phần bọn họ anh nghĩ làm gì được em."

"Kim anh biết cậu giỏi nhưng phải cẩn thận anh sợ rước taehi về báo trí đưa tin được dịp có người tay chân không sạch sẻ hất nước bẩn thêm nữa...cô ba và chú út của cậu sẽ không để yên mà không nhúng tay vào lật đổ cậu"

"Em muốn phá luật của dòng tộc này thì em đã tính toán kỹ lưỡng rồi anh đừng lo."

Chuyện này min yoongi lo không phải dư thừa, cô chú hắn luôn rình rập từng giây từng phút để lật đổ hắn, kim taehyung vì chiều chuộng jeon jungkook mà liều lĩnh.

"Ken đâu sao anh không thấy?anh định nhờ cậu ta bắt vài con tép riu"

Min yoongi ngó nghiêng không thấy tên thuộc hạ thân cận của hắn có hơi bất ngờ,Ken trước nay luôn được phân phó túc trực bên kim taehyung không rời nửa bước.

"Cậu ta từ nay sẽ bảo vệ Jungkook"

Kim taehyung trầm lắng nâng niu ly rượu trên tay trả lời, min yoongi sựt nhớ ra một chuyện thì bật cười

"Kim cậu ghê gớm nhỉ, biết ken có tình ý với jungkook còn cho cậu ta ở gần jungkook? "

"Vì lee junwon quay về kim taehyung đưa ken bảo vệ jungkook ken chắc chắn sẽ bảo vệ hết lòng bởi cậu ta cũng yêu jungkook không muốn tên lee junwon đấy đến gần jungkook. và để nhắc nhở ken jungkook là người có kim taehyung là người cậu ta không thể chạm đến. tôi nói đúng không taehyung"

Còn tưởng là ai cả gan xông vào phòng chủ tịch kim ra là đại thiếu gia park jimin

"Chủ tịch tôi đã ngăn cản ngài park nhưng..."

Thư ký lo sợ rụt rè ở cửa vì không ngăn được park jimin, kim taehyung liếc nhìn bạn thân mình tự tiện đến tự tiện thân mật cùng chồng trước mắt biết rõ tính cách jimin cũng chẳng chấp nhất.

"Lui đi"

Thư ký đóng cửa rời đi, min yoongi ôm ấp bảo bối trong tay nhỏ giọng

"Lần sao đừng tự tiện như vậy, ở đây là tập đoàn kim thị không phải ở nhà"

"Nhưng mà những lời tôi nói khi nãy đúng không kim taehyung?"

Jimin nghịch ngợm nháy mắt với hắn, kim taehyung không vội đáp lời ngã lưng ra nhắm mắt hưởng thụ

"Kim cậu thật mưu tính "

Min yoongi cảm thoáng một câu.

"Thật ra cậu kể thiếu đấy park jimin, thủ tiêu cả lee junwon và ken dễ như trở bàn tay đối với kim taehyung này...chỉ là tôi muốn hai người họ hủy diệt nhau, càng muốn cho ken cơ hội vì cậu ta đã đi theo tôi hơn 20 năm nay"

Chỉ mong cậu ta đừng làm tôi thất vọng.

"Dù sao chuyện nhà cậu tôi không thể xen vào nhưng mà Jungkook làm tôi bất ngờ đó"

Jeon jungkook trước kia bị ép lấy kim taehyung một mực chán ghét đến khi sinh taehi ra vẫn chưa để kim taehyung vào mắt.

Jimin ngã ngớn tỏ vẻ đâm chiêu suy nghĩ vì sao biết rõ kim taehyung chủ mưu mọi chuyện mà jeon jungkook lại nhân từ không đói hoài như vậy.
min yoongi bật cười gõ đầu y

"Ui da"

"Em đó nhiều chuyện quá"

"Người ta tò mò chứ bộ"

Kim taehyung đứng dậy đến phía bàn làm việc cầm lấy tấm ảnh gia đình mình ngắm nghía rồi lại bật cười hạnh phúc, bản thân lúc đầu hắn cũng không rõ nguyên nhân vì sao

Nhưng khi nghe được jeon jungkook tung túng tội ác cho mình thì kim taehyung đã hiểu được cậu đã yêu hắn thế nào.

"Park jimin, cậu đánh giá kim taehyung này thấp đến vậy sao? tôi và jungkook bên nhau 10 năm có với nhau 3 đứa con lẽ nào em ấy vì một thằng ất ơ mà bỏ bố con bọn tôi sao"

"Nè nè nè, kim taehyung cậu đừng tự cao vậy chứ dù sao lee junwon cũng là tình đầu của jungkook đó cậu chưa nghe câu. Không sợ tình địch mạnh chỉ sợ tình đầu của vợ mình quá tốt, hả"

"Chứng tỏ được đều gì?"

Park jimin nhìn bộ mặt bất cần của hắn liền bị chọc tức hùng hổ đứng dậy giảng dạy đạo lý

"Dù sao thì lee junwon chưa từng làm gì có lỗi với jungkook cả hai từng yêu sâu đậm như vậy giờ gặp lại nhau, lại biết được lee junwon chịu uất ức những năm qua,lee junwon chắc chắn sẽ tìm jungkook hoài cậu không sợ...."

"Đủ rồi jimin đừng trêu taehyung nữa, một lee junwon thôi mà nếu cậu cần anh sẽ xử hắn cần gì dài dòng lo sợ."

Thấy sắc mặt kim taehyung dần trở nên khó coi min yoongi liền sợ hắn nổi trận lôi đình liền bụm cái miệng nghịch ngợm của jimin lại.

"Không cần, lee junwon trong mắt em chỉ là con kiến."

Kim taehyung ngoài mặt bình thản như vậy nhưng trong lòng hắn có trời mới biết hắn đang bày mưu tính kế thứ gì.
.

"Chóc nữa về nhà ba con mình cùng nhau làm bánh để cho ngày mai mừng taehi về nhé?"

Jungkook tay xách nách mang những thực phẩm vừa mua để nấu nướng một bữa thịnh soạn chờ con trai cưng về, vừa đi ra xe vừa trò chuyện cùng con gái

Nhưng có vẻ jungki chẳng vui vẻ gì bé con cứ im lặng buồn bã.

Ken thấy cậu ra liền vội vã chạy đến cầm những đồ trên tay cậu nhẹ giọng nói

"Khi nãy cậu chủ không chịu cho tôi theo để cầm đồ tay cậu...hằn rồi"

Nhìn tay jeon jungkook hằn những vết đo đỏ trong lòng Ken vô cùng xót nhưng lại sợ mình quá phận chỉ có thể nói giả lã.

Nghe Ken nói cậu mới để ý đến tay mình,mỉm cười lắc đầu hòa nhã với Ken

"Không sao tôi không thấy đau"

Đôi mắt Ken vươn trên nụ cười của cậu đến khi jeon jungkook nhận thấy, cậu gượng gạo quay sang con gái

"Jungki ăn bánh mochi nhé?"

"Dạ"

Cô bé yểu xìu đáp

"Anh đem đồ cất đi tôi đưa jungki qua ven đường mua bánh"

Ken sực tỉnh thu ánh mắt mơ mộng của mình vào cuối đầu vội vã đi.

"Ôi jungkook đó hả con"

bà lão cao tuổi đứng ở ven đường bán những chiếc bánh mochi vô cùng thơm ngon, đây cũng là giang hàng jeon jungkook ăn từ bé

"Bà bà"

Cậu mỉm cười đi lại ôm bà một cái,bà bà khi xưa bán ở đối diện nhà cậu nên từ bé jungkook luôn ăn bánh của bà, 10 năm nay cậu lấy kim taehyung thì cả nhà cậu liền chuyển đi nơi tốt hơn ở

một năm trở lại đây hay tin bà chuyển lên seoul cậu liền muốn giúp đỡ cho bà khỏi đi bán cực nhọc nhưng bà từ chối chỉ có mong có chỗ bán ổn định cậu liền không từ chối.

"Jungkook đây là con gái con sao?"

"Vâng con bé tên jungki 4 tuổi rồi"

"Đáng yêu quá"

Bà bà già rồi tay chân đều nhăn nheo chầm chậm đi lại nựng má jungki, bé con sợ hãi đẩy bà ra hét lên

"Người bà rất bẩn đừng chạm vào con mà"

Cậu đỡ bà bà đứng lên tức giận trừng mắt với cô bé

"Bà bà không sao chứ?"

"Không sao không sao"

Bà bà hiền hậu cười hề hề phẩy phẩy tay, cậu tức giận nhưng vẫn nhỏ giọng với con gái

"Jungki ở ngoài đường ba không tiện dạy dỗ con, bây giờ xin lỗi bà bà trước đi"

"Con không xin lỗi bà bà bẩn thật mà huhu"

"CÂM MIỆNG, mau xin lỗi bà bà"

Bé con ấm ức khi ba quát càng khóc to hơn chạy về Ken xà vào lòng anh khóc tức tưỡi, Ken bất ngờ ôm cô tiểu thư trong tay dỗ dành.

Bên này jungkook cuối đầu xin lỗi bà bà vì con cái mình hỗn hào.

"Bà bà, jungki trẻ tuổi vô tri từ nhỏ đã được bố con bé và ông bà nuông chiều thành thói nên đâm ra ngang bướng, cũng là con dạy con không ngoan jungkook thay mặt con bé xin lỗi bà bà"

"Được rồi được rồi...trẻ con mà ta không để bụng đâu, đây trễ rồi mau về đi con"

Bà bà nhét vào tay cậu và chiếc bánh mochi cậu thích ăn đẩy cậu đi, jungkook bỗng dưng ôm chầm lấy bà

"Con sẽ đưa con bé đến đây xin lỗi bà"

Lúc bà không để ý cậu liền nhét vào túi áo bà tờ tiền mệnh giá lớn để trả tiền cho những chiếc bánh.

Nhìn jungkook rời đi bà khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra jungkook bây giờ sống sung túc an yên lòng bà nhẹ nhõm hẳn ra

Cứ sợ cậu làm dâu hào môn sẽ bị ức hiếp.

Quay về xe Ken mở cửa ghế sau cho cậu, vào trong xe thấy jungki ngồi thút thít một góc cậu im lặng không nói gì đến bé con

Đến nhà cậu hầm hầm đi trước jungki lủi thủi theo sao, Ken nhận thấy sắp có chiến tranh liền gọi cho kim taehyung.

"Jungki hôm nay ai dạy con cái thói hỗn hào như vậy hả?"

Vừa vào nhà cậu liền không nhịn được quay sang trách mắng bé con

"Oa ba không thương con hic...bà bà dơ bẩn đụng vào con mà"

Bé con khóc lóc đến đỏ mặt vẫn cố gắng biện minh

"Con không thích bà đụng vào con nhưng con không được phép hỗn hào như vậy con hiểu không?"

Cậu thở dài nhẹ giọng nói cho cô bé hiểu

"Con hic...ba hic ba còn bất con xin lỗi bà bà"

"Jungki làm sai phải sửa, con là hỗn hào với người lớn con phải xin lỗi đây là đều cơ bản, ba đã dạy con những gì con quên rồi sao?"

"Lại nữa rồi ba...ba hung dữ với con...con ghét ba con ghét em bé trong bụng ba"

Bé con hét chói tay, người làm trong nhà kể cả Ken đều hốt hoảng chạy ra xem thử chỉ thấy jeon jungkook tức giận đến tay chân run lên

"Con nói gì?"

"Con nói con ghét em bé trong bụng ba em bé hãy chết đi"

Tai cậu ùm đi, tất cả người làm đều giật mình, bà vú nuôi của bé con liền đi đến lau nước mắt

"Tiểu thư con mau xin lỗi ba đi, những lời này không được nói "

"Oa oa"

Bé con vùi đầu vào vai bà vú khóc đến đáng thương, Jeon Jungkook cố gắng bình tĩnh đứng dậy kéo jungki đi ra sảnh bắt bé con quỳ xuống

"Quỳ ở đây đến khi nào con biết con sai ở đâu,nếu con đứng lên thì chuẩn bị vô club9 đi, từ giờ không được ăn uống gì cả"

"Sao vậy"

Kim taehyung nhận tin từ Ken liền trở nên về nhà mới xuống xe đã thấy con gái rượu quỳ gối mặt mũi khóc đến đỏ hoe liền đỡ con gái đứng lên

Bé con gặp hắn như vớt được bao cứu sinh đang muốn đứng dậy chợt nhớ lời ba nhỏ liền mếu máo lắc đầu

Kim taehyung theo ánh mắt của bé con nhìn cậu, thấy cục cưng của hắn đang tức giận mặt mũi cũng đỏ hoe

Đem jungki đi xét nghiệm ADN với jeon jungkook chắc chắn bác sĩ sẽ đuổi về mất.

"Sao vậy em?"

"Anh đi mà hỏi con gái anh"

Đột nhiên bị giận lay khiến kim taehyung bất lực thở dài đằng đẳng.

"Jungki nói bố nghe làm sao mà để ba nhỏ tức giận như vậy?"

Kim taehyung ân cần lấy khăn giấy từ tay bà vú lau nước mắt cho bé con vừa hỏi

"Con hic...con không muốn bà bà dơ bẩn đụng vào con "

"Cho nên con đã nói như vậy trước mặt bà bà?"

"Dạ..."

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Con...con ghét em bé trong bụng ba em bé xấu xa con không muốn em bé sống đâu huhu"

"KIM JUNGKI CON CÂM MIỆNG"

Jeon jungkook tức giận vừa quát bé con xong liền cảm thấy bụng đau điếng nhăn mày ôm bụng thở dốc

Kim taehyung lo lắng buông jungki ra chạy lại đỡ cậu, bé con cũng giật mình khi thấy ba đau liền bật khóc tiếp

"Cục cưng em đừng tức giận,Ken mau mời bác sĩ"

Ken cuối đầu gấp gáp muốn rời đi cậu liền ngăn cản

"Không cần đâu, dìu em lên phòng nghỉ ngơi một chút là được"

Mèo nheo ôm chặt lấy hắn, kim taehyung xót vợ hôn lên trán cậu bế cậu lên

Trước khi đi còn ra hiệu cho bà vú đưa jungki về phòng.

Đặt cậu nằm xuống giường lúc này mới nhận ra jeon jungkook hai hàng nước mắt

"Cục cưng đừng khóc, em làm anh xót chết rồi, ngoan"

Dỗ dành cậu đủ kiểu cuối cùng cậu cũng dừng thút thít, kim taehyung bật cười nhìn jeon jungkook ngốc nghếch

Phạt con gái cho đã rồi khóc, hai ba con mít ướt như nhau mà.

"Còn cười em"

Cậu nũng nịu nói, kim taehyung cụng trán với cậu đầy thân mật ôn hòa nói

"Sau này con hư em hãy đợi anh về, kẻo lại tức giận như hôm nay không tốt"

"Đừng tưởng em không biết anh dung túng jungki thế nào, con hư tại anh hết"

"Là lỗi của anh, anh sẽ chịu phạt đây mặt đây đánh đi đừng tức giận nữa"

"Đừng tưởng như vậy em sẽ bỏ qua, con gái anh hôm nay hư như vậy mà anh còn dung túng"

"Chẳng phải học từ cách em dung túng cho anh sao?"

Cậu cứng họng trừng mắt, kim taehyung nói đúng rồi không cãi được

Chụt

"Phạt em vì tội trừng mắt với chồng mình"

"Ai cho a..."

Chụt

"Nè"

Chụt

"Nè ưm đừng cởi áo em ưm..."
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chuchu