19. gửi gắm
Jeon jungkook ôm kim taehyung một lúc lâu muốn đem buồn phiền của hắn gửi vào gió mong cơn gió mang đi, có vẻ không thành.
"Khi taehi chào đời, khi con cất tiếng khóc anh đã kì vọng ở con rất nhiều."
Kim taehyung rủ mi thở dài khiến cậu đau lòng. hơn ai hết jeon jungkook biết rõ kim taehyung có bao nhiêu gửi gắm ở taehi.
"Em biết anh đã kì vọng ở con rất nhiều nhưng anh à, con còn nhỏ hãy để con tự làm những điều mình muốn chúng ta không thể bắt con sống theo tư tưởng của mình."
Kim taehyung quay người đối diện jeon jungkook khổ tâm nói.
"Nhục trí nhục tài nếu taehi rời khỏi vòng tay của em bảo bọc rời khỏi vòng tay gia tộc này thì sống thế nào?"
Lời nói đầy ý tức giận nhưng giọng nói trầm lắng ôn hòa, thành thật mà nói hắn không nỡ lớn tiếng với jeon jungkook.
Jeon jungkook ấm ức không ngăn được giọt nước mắt tủi thân khi bị quở trách.
Có một câu nói thế này :Lấy nghèo nuôi con trai, dùng giàu nuôi con gái
Kim taehyung chính là quá nghiêm khắc với kim taehi.
tâm trạng của người làm ba như cậu đứa con cậu đứt ruột sinh ra làm sao có thể nhẫn tâm thấy con tí tuổi đã phải tập sống như người trưởng thành.
"Em không lo nghĩ nhiều như anh. em chỉ biết hiện tại em muốn con trai em có thể sống theo lứa tuổi của con."
Kim taehyung nâng niu gương mặt jeon jungkook đầy xót thương lau vệt nước mắt trên mặt cậu lắng nghe những lời cậu nói.
"Ở độ tuổi như taehi phải ra đã sống tự do tự tại chứ không phải sống khắc khổ như người ở dòng tộc này. em rất xót con"
Jeon jungkook bật khóc nức nở kim taehyung liền lập tức lau nước mắt ôm ấp vào lòng.
"làm em khóc rồi anh xin lỗi."
Dỗ mãi không nín thật sự y chang jungki đang thu nhỏ vậy. kim taehyung rất kiên nhẫn giúp bạn bầu bình tĩnh lại bằng lời nói.
"Cục cưng, anh có phải là một người chồng người bố tốt hay không?"
Jeon jungkook vì câu hỏi kia mà ngăn chặn được nước mắt nhìn sâu vào mắt hắn gật đầu.
"Mọi chuyện đều thuận theo em,anh sẽ không ép buộc con làm những điều con không muốn nữa."
"Ông xã thật sao"
Jeon jungkook ngước mắt long lanh nhìn hắn, kim taehyung hôn lên mí mắt cậu đầy cưng chiều gật đầu
"Nghe em hết."
Jeon jungkook tươi cười ôm chặt hắn hào hứng. Trái lại với tâm tư vui vẻ của cậu kim taehyung lại thở dài buồn phiền.
Đừng trách kim taehyung gia trưởng hãy hiểu hắn đứng ở đỉnh vinh quang ắt sẽ lo cho vinh quang tồn vinh mãi mãi.
Sau này cũng chỉ có thể đặt hết hy vọng vào đứa nhỏ trong bụng jeon jungkook.
.
"Ngài min có thật ông chủ không cho ken nhúng tay vào chuyện này?"
Min yoongi vắt chéo chân nhíu mày
nhìn jeon joonwon.
"Lệnh của kim taehyung tốt nhất cậu đừng nên hỏi quá nhiều.
"Tôi rõ rồi thưa ngài."
Thấy jeon joonwon nghiêm túc cuối đầu nhận lỗi min yoongi cũng thả lõng đôi chút, giọng địu nhẹ nhàng nói thêm vài câu.
"Tôi biết Ken là một tay cậu dạy bảo là trợ thủ đắc lực của cậu, cả cậu và Ken cũng là cánh tay phải trái của kim taehyung. nhưng Ken không an phận dám tơ tưởng đến jungkook"
Min yoongi dừng lại vài giây quan sát nét mặt của jeon joonwon bình thản như vậy xem ra đã biết từng lâu.
"Jungkook là em trai cậu tôi tin chắc cậu không nỡ thấy em ấy cùng các cháu cậu chịu khổ."
" Chắc chắn."
"Vậy cậu nên dốc hết sức bảo vệ gia đình em trai mình đừng để ai có ý định xấu nhắm đến. lee junwon không lo nhưng Ken thì tôi không chắc, dù sao giặc trong nhà cũng khó phòng."
"Tôi sẽ giáo huấn cậu ta trông chừng cậu ta thật cẩn trọng thưa ngài."
"Ừm. Còn chuyện lee junwon cứ theo kế hoạch mà làm. ngày mai đưa kim taehyung đi gặp ông david."
"Rõ!"
Min yoongi đứng dậy vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi thâm ý bày tỏ
"Joonwon cậu thấy đó tôi chỉ là anh em kết nghĩa với kim taehyung nhưng vẫn nhọc lòng giúp đỡ gia đình cậu ta, xem ra làm anh như cậu chắc hẳn nhọc lòng hơn tôi nhỉ?"
"Vâng."
"Được rồi, đi đi."
Jeon joonwon cung kính rời đi với tâm tư rối rắm, min yoongi ở trước mặt anh dằn mặt của anh như vậy chắc hẳn là ý của kim taehyung
Jeon joonwon làm việc cho ông nội kim taehyung khi ông còn sống sau này khi mất ông giao phó kim taehyung cho tổ chức hậu thuẫn.
Tổ chức và kim taehyung xưa nay hậu thuẫn nhau cùng tiến, đến cả em trai anh cũng đã lấy hắn nhưng vì đâu kim taehyung sinh lòng hoài nghi anh.
Suy nghĩ rối rắm jeon joonwon mệt mỏi thở dài tiện tay đốt điếu thuốc hút thư thả bên tai lại vang lên giọng nói trong trẻo nhưng đầy đanh đá.
"Jeon joonwon."
Quay mặt nhìn đã thấy jeon jungkook vác bụng bầu hầm hục nhìn anh.
"Nhóc con đừng gọi tên cúng cơm của anh giữa đường như vậy chứ.'
Jeon jungkook càng đến gần jeon joonwon mới nhận ra khói thuốc sẽ phả vào mặt em trai liền dụi bỏ.
"Vậy nên gọi anh là người đàn ông đeo mặt nạ phải không?"
Joonwon hoảng hồn bụm miệng cậu lại.
"Nhóc con, kim taehyung chọc giận gì em mà em đi gây chuyện với anh"
"Đi theo em"
Jeon jungkook kéo jeon joonwon đi vào nhà hàng tại đó mặc kệ jeon joonwon luôn miệng sợ rớt cháu anh.
Jeon joonwon cùng jeon jungkook rõ là anh em ruột như nhìn chẳng giống chút nào, đôi khi jeon joonwon còn than vãn có bao nhiêu nhan sắc jeon jungkook đều cướp hết.
Đi vào phòng vip jeon jungkook không nói không rằng cứ hậm hực vác cái bụng bầu đi tới đi lui chăm chăm vào jeon joonwon.
Jeon joonwon ngồi nhìn muốn hoa cả mắt càng vì chột dạ mà lãng tránh lẩm bẩm
"Nhìn gì dữ vậy"
"Nhìn xem anh ngụy trang bao lâu nay có sơ hở không."
Jeon joonwon không ngờ lẩm bẩm trong mồm thôi mà em trai lại nghe rõ như vậy khẽ ho khan
"Là kim taehyung nói cho em biết sao."
"Em vô tình đọc được tài liệu mật của anh ấy."
"Ra là vậy'
Jeon joonwon phản ứng nhởn nhơ khiến cậu càng thêm tức tối đến bên cạnh nhéo lỗ tai anh
"Ay yo nhóc con mau buông ra"
"Nếu không phải em vô tình biết thì có lẻ cả đời này cũng bị anh dắt mũi."
"Cũng vì miếng ăn thôi, nhóc con đừng nhéo nữa thả ra coi đừng tưởng em đang có bầu anh không đánh em."
"Anh dám sao, anh hiện tại làm việc cho ông xã em nói ra phải gọi em một tiếng cậu chủ. huống chi em còn mang con cháu của kim gia anh thử động vào em xem kim taehyung có lột xác anh không!"
Jeon jungkook hung hăng càng nói càng nhéo tai jeon joonwon mặc anh la oai oái. Thầm chửi bản thân nuông chiều em trai riết chẳng sợ mình.
"Nói ,anh làm việc tổ chức S bao lâu rồi"
"Trước khi năm kim taehyung trở thành người thừa kế"
Jeon joonwon làm việc cho ông nội kim taehyung từ lúc kim taehyung chỉ vừa 12 tuổi vậy cũng là gần 18 năm.
"Jeon joonwon anh hay lắm, nếu bố biết chuyện này coi như anh xong đời"
Cậu buông tai anh ra đi đến ghế ngồi xuống.jeon joonwon lớn hơn cậu rất nhiều tuổi nên trải đời hơn cậu
Nhưng không ngờ anh ấy còn trải đời hơn cậu tưởng tượng.
"Nhóc con vậy em phải giấu giúp anh, em nhìn em anh đã nằm u40, ông chú 40 tuổi đang xin em đó."
Thú thật jeon joonwon dù lớn như thế nào đi nữa vẫn vô cùng sợ bố.
Cậu liếc mắt với anh, jeon joonwon chột dạ nhìn đông nhìn tây
Jeon jungkook thở dài bất lực.
"Kim taehyung cũng không biết em biết chuyện này."
"Anh giúp em giấu kim taehyung em giúp anh giấu bố."
"Còn ra điều kiện với em?."
Phục vụ đem tức ăn lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, chờ người phục vụ đi jeon jungkook mới nói tiếp.
"Rốt cuộc vì đâu taehyung phải lập ra kế hoạch với lee junwon ?"
Một lee junwon nho nhỏ cũng phải khiến kim taehyung cực lực lên kế hoạch như vậy khiến cậu có chút hoài nghi.
Jeon joonwon thở dài một mặt nghiêm túc khuyên can em trai.
"Jungkook, những chuyện kim taehyung làm em đừng nên biết quá rõ chỉ cần tịnh dưỡng thật tốt sinh đứa nhỏ trong bụng ra, anh chỉ có thể nói với em, kim gia rất phức tạp."
Jeon joonwon không nói quá nhiều vì đây là luật lệ của tổ chức càng không muốn em trai biết quá nhiều chuyện tranh đấu ở kim gia.
Jeon jungkook cũng hiểu kim gia rất phức tạp ngày đêm đấu tranh với nhau không ngừng nghĩ, cũng mong muốn giúp ích gì đó cho kim taehyung.
.
" Jungki con đang làm mất thời gian của mọi người đó."
Hôm nay cả nhà chuẩn bị đi thăm ông ngoại của kim taehyung, từ sớm cậu và hắn đã chuẩn bị xong kể cả taehi nhưng con gái nhỏ vẫn mèo nheo chọn váy xinh cái nào cũng mặc lên rồi vẫn chê.
Nghe ba nhỏ nghiêm giọng bé con sợ sệt bĩu môi sà vào lòng bố nũng nịu.
"Bố ơi jungki váy không đẹp"
Kim taehyung nghiêng đầu hôn lên má con gái đầy cưng chiều
"Bố cho người đem nhiều váy khác đến cho con chọn nhé."
"Anh đừng cái gì cũng chiều con như vậy, còn con nữa muốn gì được đó à ở ngoài kia biết bao nhiêu bạn đến cả cơm còn không có ăn nói chi váy áo. không mặc được thì ở nhà."
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro