27.Động Thai
"Ông xã"
Kim taehyung không nói không rằng bóp chặt cằm cậu buộc jeon jungkook ngước lên.
Jeon jungkook bị đau liền nhíu mày
"t-aehyung"
"Jeon jungkook lòng rộng lượng của tôi có hạn em tốt nhất nên an phận."
Jeon jungkook đau đớn nhăn mặt, hắn dù tức giận nhưng lực tay cũng trở nên dịu lại chậm rãi buông ra.
Quay bước rời đi lên phòng, Bain cũng thót tim vì cảnh tượng khi nãy, quả thật lần đầu tiên anh thấy kim taehyung hành xử như vậy với người bản thân hắn xem như mạng sống.
jeon jungkook vẫn im lặng uất ức nhìn bóng lưng kim taehyung đang khuất dần, lần thứ hai rồi.
Lần thứ hai kim taehyung ra tay với cậu.
"Cậu chủ không sao thật chứ, có ảnh hưởng đến em bé không.".
Bain đè chừng lên tiếng quan tâm
Jeon jungkook đưa mắt nhìn anh gượng gạo lắc đầu. sau cái lắc đầu chính là vết thương đang nở nang trong tim.
"Cậu chủ...mọi chuyện bất nguồn từ chiếc khăn tay của cậu ở chỗ lee junwon. anh ta đem nó khoe khoang trước mặt chủ tịch nên ngài ấy mới tức giận...như vậy."
Lại là lee junwon. Jeon jungkook đã nhân từ với anh ta quá nhiều rồi. sự nhân từ này tạo nên kẻ vô ơn.
"Bain"
"Tôi nghe thưa cậu chủ."
"Sắp xếp cho tôi và lee junwon cuộc gặp mặt."
"Cậu chủ chuyện này..."
Bain khó xử dằn dừ. jeon jungkook có thể chủ động đi gặp tên họ lee đó sao lại bắt anh sắp xếp, nếu để kim taehyung biết được chắc chắn không tha cho anh mất.
Jeon jungkook nhìn ra suy nghĩ của anh liền nhoẻn miệng.
"Anh là cánh tay phải của taehyung việc tôi muốn anh sắp xếp là vì tôi muốn chính miệng anh nói lại cho taehyung nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và lee junwon. cũng xem như giúp tôi và chủ tịch của anh giải quyết khúc mắc"
Bain suy nghĩ đôi chút toan tính đôi chút, jeon jungkook có ơn cứu người anh yêu, đối nhân xử thế trước nay vẫn luôn được lòng người. Hôm nay cậu mở miệng giúp đỡ làm sao anh từ chối được.
"Tôi sẽ sắp xếp thưa cậu chủ."
"Cảm ơn anh."
Bain rời đi về tập đoàn, xem ra hôm nay chủ tịch không đến rồi anh sẽ phải rất bận rộn tự mình giải quyết di giờ các lịch họp.
Khi Bain khuất bóng cũng là lúc nước mắt cậu rơi. Chẳng biết từ bao giờ chính kim taehyung lại có tính cách bạo lực như vậy
Có lẽ việc jeon jungkook dung túng cho hắn đã tạo nên một kim taehyung lúc nào cũng có suy nghĩ những chuyện bản thân làm ắt hẳn luôn được cậu tha thứ..
Jeon jungkook điềm nhiên lau nước mắt trở về phòng đúng như cậu suy nghĩ Kim taehyung đang trầm tư hút thuốc, biết bản thân cậu ghét mùi thuốc và nhớ ra người ta mang thai nên từ sớm đã kéo cửa kính ban công ngăn chặn khói thuốc bay vào giường ngủ.
jeon jungkook không như trước kia trách móc hắn hút thuốc chỉ an tĩnh đỡ bụng nằm xuống giường. cuối tháng thứ 5 chân tay cứng nhắc toàn thân như có ai đè nặng lên vậy. mỗi lần mang thai jeon jungkook chắc chắn sẽ lên ít nhất hơn 10kg, giờ đây nhìn khắp người cậu đều núng nính thịt.
"Em không có gì hỏi anh sao."
Kim taehyung dụi bỏ điếu thuốc từ lâu ôn tồn bước đến cạnh giường truy hỏi, vẻ mặt vô cùng khó coi sợ như jeon jungkook nói sai một từ kim taehyung sẽ ra tay với cậu.
"Hành động lúc chiều của anh đã giải đáp câu hỏi em chưa kịp hỏi."
Jeon jungkook hai mắt vẫn nhắm mắt giọng địu vô cùng từ tốn.
Kim taehyung đi lại sofa rộng lớn rót cho bản thân ly rượu đắng ngắt chậm rãi uống, rượu vào lời ra
"Thật sự muốn biết câu hỏi của em là gì"
Jeon jungkook quay lưng với hắn chầm chậm mở mắt chân tay cũng trở nên lạnh ngắt
"Em đã dung túng anh quá nhiều rồi nên lúc nào anh cũng nghĩ em sẽ tha thứ cho hành động thô lỗ của anh phải không"
"Đây là câu hỏi của em sao."
"Hay anh nghĩ em và lee junwon thật sự có dang tình."
Jeon jungkook vừa dứt lời cũng là lúc chiếc ly thủy tinh đắt đỏ trên tay kim taehyung vỡ vụn, thủy tỉnh ghim vào đã thịt máu đỏ cùng rượu vang trộn lẫn vào nhau nhìn trông đau thấu tận xương nhưng sắc mặt kim taehyung không hề biến động.
"Đừng nhắc tên nhãi ranh đó trước mặt anh."
Jeon jungkook sợ hãi quay mắt nhìn hắn, nhìn tay đầy vết thương kia lé lên tia xót. Kích động lớn tiếng
"Kim taehyung, bên ngoài anh tỏ ra cao ngạo chiêu trò của lee junwon đối với anh như tép riu về nhà lại hành hạ thân xác lẫn tinh thần em. lần trước tát em lần này cũng động tay động chân với em. anh còn nhớ bản thân đã hứa với em những gì sau cái tát kia không."
Kim taehyung im lặng ngước mắt nhìn cậu, tâm tư chưa dịu lại nhưng ngoài mặt thì hoàn toàn trầm lắng
"Jeon jungkook. tôi cũng là đàn ông mà tôi cũng biết ghen."
"Anh ghen bởi vì anh không đặt lòng tin ở em. kim taehyung anh chưa bao giờ."
Jeon jungkook không khóc không mắng nhiếc trách cứ.cứ bình thản dịu dàng như đang trò chuyện với hắn.
"Chúng ta đã có với nhau ba đứa con rồi không phải anh chưa từng tin tưởng em. là bản thân anh không tự tin vào tình yêu của chúng ta."
Kim taehyung ngục mặt giải bày nỗi lòng, Park jimin đã từng nói với hắn rằng
Không sợ tình địch mạnh chỉ sợ tình đầu của đối phương quá tốt.
Câu nói này luôn khiến kim taehyung dè dặt suy nghĩ. Rốt cuộc bản thân vẫn dè chừng lee junwon điểm này.
"Được rồi. kim taehyung em nghĩ giữa em và anh nên xa nhau một thời gian để bình tâm trở lại."
Jeon jungkook trong lòng cũng không dễ chịu mấy, lý do của kim taehyung nói cho cùng cũng chính là không tin tưởng tình yêu của cậu dành cho hắn.
"Jeon jungkook em câm miệng cho anh."
Kim taehyung đứng dậy sải bước gần cậu lớn giọng,
Jeon jungkook im lặng tránh né ánh mắt hắn trán mồ hôi xuất hiện ngày càng nhiều tay ôm bụng cắn môi đến trắng bệt.
"Em không muốn nói chuyện với anh nữa."
Lần này chính là muốn dạy cho kim taehyung một bài học.
"Đừng bướng. Anh xin lỗi"
Jeon jungkook bỏ ngoài tai lời hắn nói ôm bụng muốn rời đi. Đi được vài bước liền ngất đi
"Jungkook, Jungkook. NGƯỜI ĐÂU MAU GỌI BÁC SĨ"
kim taehyung sợ hãi mặc kệ vết thương ở tay bế cậu chạy đi. Sợ hãi môi run rẫy không khép lại được toàn thân hắn đều run lên, sợ hãi bao trùng lấy.
"Làm ơn xin em jeon jungkook đừng xảy ra chuyện gì làm ơn xin em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro