34.Ai cũng muốn chống lại Kim taehyung
"Cảm ơn em đã dung túng tất cả sự xấu xa trong anh. Cảm ơn em!"
Jeon jungkook vẫn im lặng với đôi mắt đỏ hoe, kim taehyung ôn nhu bế bỗng người ta trên tay vào nhà.lúc này bầu mới lên tiếng.
"Không sợ người ta cười sao."
Cậu vùi đầu vào vai hắn giọng vẫn còn nghèn nghẹn vì cảm động xen lẫn giận hờn. Kim taehyung nụ cười trên môi càng sâu
"Anh cưng chiều vợ anh chỉ sợ không thể cho cả thế giới này biết."
Jeon jungkook im lặng nhưng khóe miệng đã kéo một đường sâu.
Báo trí bên ngoài cũng bị đuổi khéo về.
Jeon joonwon đá mắt sang Bain,Bain hổ thẹn cuối mặt
"Đi, tôi đưa cậu gặp một người."
.
"Anh đi pha nước ấm cho em tắm nhé."
Kim taehyung tự tay cởi áo khoác tên người bầu xuống nhìn bụng tròn to nhoẻn miệng cười, cuối đầu áp tai lên bụng cậu.
"Bé con không được quấy ba nhỏ nhé."
Jeon jungkook im lặng rủ mi nhìn xuống hắn đang thủ thỉ với con trai nhỏ. Kim taehyung cảm nhận người ta vẫn còn giận bèm ngước mắt dịu giọng
"Cục cưng anh...đi pha nước cho em."
Định năn nỉ người ta một chút cuối cùng sợ làm bầu nhỏ lại tức giận nên đành nuốt lại vào bụng.
Jeon jungkook thấy hắn rời đi vừa tội vừa buồn cười, không phải xưa giờ chưa từng thấy hắn xuống nước với cậu chỉ là lần này hắn chọc giận cậu đến mức phải nhập viện như vậy...nên jeon jungkook phải trả đũa
Điện thoại jeon jungkook reo chuông, bụng đã to ngồi lên ngồi xuống khó khăn. Điện thoại trong túi xách ở sofa reo lên từng hồi chuông cậu nhăn mày đỡ bụng chầm chậm đi đến.
Là kim nam kang, do dự một chút cũng phải nghe máy.
"Con nghe thưa bố."
"Ngày mai bố và con gặp nhau một chút."
"Có chuyện gì sao thưa bố"
" Taehyung đã Tống junwon vào tù và đuổi chú út con khỏi tập đoàn...chẳng phải con muốn biết vì sao bố bảo vệ junwon sao? bố sẽ kể cho con tất cả!"
Kim nam kang tắt máy để jeon jungkook với một loạt ngơ ngác.
Lee junwon vào tù...kim jonghee bị đuổi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng phải trưa nay anh ta vẫn bình thường nói chuyện với cậu sao.
"Sao vậy."
Kim taehyung từ phòng tắm trở ra tay áo sơmi xắn lên cao áo cũng lắm lem nước bắn lên.
Hỏi mãi bầu vẫn không trả lời mà đâm chiêu duy tư vốn không nghe hắn hỏi, kim taehyung bước đến hôn môi người ta hòng kéo sự chú ý
"Cục cưng suy nghĩ gì đâm chiêu vậy"
Jeon jungkook giật mình nhìn hắn tránh né cái ôm từ chồng lườm nguýt hắn bỏ vào nhà tắm. Kim taehyung thở dài
"Khó dỗ khó chiều."
Tự nói tự cười bất lực, Khi nào còn nói chuyện với hắn giờ lại lườm nguýt hắnncó thai tính khí đúng là ngang bướng hơn rồi. liếc mắt nhìn điện thoại bầu nhỏ sáng đèn lòng tò mò khiến hắn cầm lấy xem
Cuộc gọi vừa nhận đến từ số bố hắn...ông ta rốt cuộc vì muốn cứu con trai rơi mà tìm tận jeon jungkook rồi.
Nhẹ nhàng bỏ điện thoại jeon jungkook trở về chỗ cũ bản thân lại cầm gói thuốc ra ban công.
.
"joonwon anh đưa tôi đến đây làm gì."
Bain nhìn ngó xung quanh lạnh sống lưng...tên jeon joonwon này đã đưa anh đến nghĩa trang.
Jeon joonwon khoanh tay trước ngực nhếch môi
"Đây nghĩa trang ngài kim xây dựng cho những kẻ phản bội ngài ấy..."
Bain càng lạnh sống lưng lùi lại vài bước...kim taehyung hắn thật sự...đáng sợ. Ken cũng từ xa đi tới.
"Ken..."
Bain vui mừng nhìn anh, những vết thương trên người Ken đã lành lạnh.
Ken lạnh lùng nhìn anh đanh thép truy hỏi
"Cậu chủ đối với cậu tốt như vậy sao lại muốn hại cậu ấy...Nếu tôi không làm nhiệm vụ để ý theo dõi kim nam kang thì làm sao gặp cậu trao đổi với ông ta chia rẻ cậu chủ cùng ông chủ"
Bain lùi lại vài bước hai bàn tay lạnh toát ấp úng
"Là kim nam kang ép tôi..."
Jeon joonwon hơi mỉm cười nhạt nhìn Bain bị Ken hù dọa đến đáng thương lên tiếng nói giúp.
"Chuyện cũng đã lỡ, ông chủ cũng truy cứu nữa đừng làm khó cậu ta"
Ken mặt vẫn lạnh tanh xem ra nhiều năm theo kim taehyung cũng học được vẻ mặt của hắn. Bain chuyển hướng sang Jeon joonwon
"Joonwon sao anh biết vẫn cho cậu chủ tìm tôi giúp đỡ?"
Jeon joonwon nhẹ nhàng nói
"Là vì em trai tôi tin cậu! Bain tôi nói cho cậu biết, người tài không thiếu mất cậu vẫn có người tốt hơn đảm nhiệm vị trí này...nhưng vì ông chủ không muốn cậu chủ biết người cậu ấy tin tưởng đâm sau lưng mình nên cho cậu cơ hội, nếu cậu không biết nắm bắt đây sẽ là chỗ cho cậu!"
"Joonwon, Ken...tôi thật sự chưa hề nói gì với kim nam kang chuyện trong kế hoạch và chỉ giúp ông ta chia rẻ cậu chủ và ông chủ, chỉ chuyện này tôi xin thề!"
Jeon joonwon cười nhạt
"Ngài kim đối với cậu không tồi cả cậu chủ. cậu chắc cũng rõ nhất rồi, tôi mong là cậu nên biết trân trọng cơ hội này nếu không những bia mộ này sẽ có một chỗ khắc tên cậu!"
Jeon joonwon dứt lời cũng rời đi, Ken định quay gót lại bị cái níu tay của Bain kéo lại.
"Ken...anh thất vọng về tôi lắm phải không!"
Ken gạc tay Bain ra không đối mặt với anh nhẹ giọng đáp
"Phải..."
Bain cười nhạt lau nước mắt.
"Tôi bị ép buộc, anh biết ông ta đem mạng sống của anh ra nguy hiếp tôi không? ai cũng biết...nhưng anh chẳng lẽ không biết tôi rất yêu anh tôi..."
"Xin lỗi."
Bain chững lại vài nhịp, ra là trái tim Ken chưa một ngày gỡ bỏ hình bóng jeon jungkook.
"Cậu ấy là của kim taehyung bài học vừa rồi anh chưa ngộ ra sao? chính tôi đã quỳ gối cầu xin ngài ấy tha cho anh...anh có thể không mang ơn tôi nhưng làm ơn hãy nghĩ đến mạng sống của mình từ bỏ jeon jungkook đi!"
Bain nức nở nói tiếng lòng, Ken im lặng một lúc lâu ngước mắt nhìn bầu trời...đêm nay không có trăng nhìn bầu trời cô đơn vô cùng... giống như anh, không có người mình yêu cũng cô đơn vô cùng!
"Ken, làm ơn nghe lời em từ bỏ jeon jungkook đi dù anh không yêu em cũng được...xin anh nếu để kim taehyung biết được anh chắc chắn..."
Ken hít một hơi thật sâu thật dài cố gắng bình tĩnh quay người đối diện Bain,
nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.
"Bain chúng ta cưới nhau đi."
Bain ngờ mặt ra...ai đó tát anh lúc này đi, để xem đây có phải là mơ không! Ken cầm tay anh kéo anh ôm chầm
"Tôi sẽ quên cậu chủ...sẽ yêu em đối xử với em thật tốt"
Bain trong lòng Ken vui sướng gật đầu liên tục cho rằng bản thân đã chinh phục được con người sắc đá này.
Ken lại mệt mỏi suy nghĩ trong đầu
Xin lỗi phải lợi dụng cậu rồi...
Chính Ken cũng là người biết chơi cờ,vốn không muốn chơi nhưng tình thế ép buộc rốt cuộc cũng phải chơi. bản thân đã cược một ván cờ rất lớn!
Xin lỗi...dù thế nào đi nữa tình yêu là thứ không thể san sẻ!
.
Trong phòng kim taehyung hiện tại đang có hai vị khách tí hon đang liêng thiêng không ngừng
"Ba ơi khi nào em bé mới ra đời"
Bé con cùng anh trai nằm ở giữa bố và ba vuốt ve bụng tròn của ba hại mắt sáng ngờ hỏi, jeon jungkook xoa đầu con trai mỉm cười dịu dàng
"Vài tháng nữa thôi em sẽ ra đời"
Taehi lại im lặng cuối đầu thơm bụng đang có em bé của ba nhỏ đầy yêu thương. Jungkook xoa đầu con trai lớn. Kim taehyung nằm một góc cảm thấy bản thân bị cho ra rìa liền kéo con gái nằm xuống
"Hai đứa mau ngủ để cho ba nhỏ nghỉ ngơi, nếu không bố sẽ đem hai đứa trở về phòng."
Taehi nghe vậy lập tức nằm xuống ôm chặt ba nhỏ nhắm mắt, jeon jungkook mỉm cười vuốt lưng dỗ con trai lớn ngủ. Riêng jungki bĩu môi lầu bầu với bố
"Vì anh hai ôm ba rồi nên con mới miễn cưỡng ôm bố đó"
Kim taehyung bật cười, thì ra công chúa nhỏ thương hại bố đây mà
"Vậy bố cảm ơn jungki nhé"
"Dạ"
Bé còn cười tít mắt ôm chặt bố bắt đầu hành trình đi mộng. Đợi con ngủ hắn nhẹ nhàng bật công tắt kéo từ chiếc giường lớn đang nằm ra chiếc giường nhỏ.
Hồi xưa khi sinh taehi sợ ban đêm ngủ đè lên con nên hắn đã tâm lý chuẩn bị chiếc giường nhỏ này, những năm nay đều dùng khi các con sang ngủ ké
Lồm cồm bế hai đứa ra chiếc giường cẩn thận đắp chăn kĩ càng cho con, từ hồi có con kim taehyung luôn rất tỉ mỉ dù rất bận rộn nhưng vẫn luôn dành thời gian bên cạnh con yêu thương con. Sự thành công của một người đàn ông chính là có gia đình hạnh phúc.
Jeon jungkook giật mình thức giấc vì những tiếng động nhỏ. Mở mắt đã thấy kim taehyung đem các con sang giường nhỏ và đang ôn nhu chỉnh chăn cho hai đứa con.
"Anh làm em thức giấc sao."
Kim taehyung lập tức trở về giường ôm ấp người ta trong lòng, jeon jungkook lim dim lắc đầu. kim taehyung hôn lên tóc bầu
"Ngủ thôi..."
Jeon jungkook hai mắt nhắm chặt tay cũng vươn ra ôm lấy eo hắn
"Sao cho con ngủ riêng"
Kim taehyung nhất thời vui mừng vì người ta chịu nói chuyện và ôm mình.
"Sợ con ngủ đá trúng em."
Kim taehyung trở người nằm nghiêng dùng tay kê đầu cho bầu, vì bụng to hơi cản trở việc ôm này kim taehyung đành miễn cưỡng dang tay vuốt lưng người ta.
Jeon jungkook mở mắt nhìn chiếc cầm lún phún râu của hắn đưa tay sờ lên
"Mai bố gọi em qua nhà chính có việc."
Cậu không hề giấu giếm bọc bạch. Kim taehyung càng vui mừng vì người nhỏ thẳng thắn với hắn, khẽ cuối đầu chạm vào môi cậu
"Nếu không muốn thì không đi."
Jeon jungkook lắc đầu.
"Dù sao em cũng muốn biết ông ấy nói gì."
"Được,anh đưa em đi"
"Bố đã gọi riêng em chắc có chuyện quan trọng không muốn anh phiền lòng, mai em rủ anh hai đi với em là được."
Kim taehyung mỉm cười gật đầu thuận theo ý cậu, dù sao cũng có jeon joonwon bên cạnh rồi. Chỉ là kim taehyung biết tất cả ông ta tìm cậu vì chuyện gì nhưng lại không muốn nói ra.
.
"Kim jonghee anh đã nói ngay từ đầu rồi em vẫn ngu ngốc sập bẫy taehyung!"
Kim nam kang tức giận chỉ chỏ vào mặt em trai mình, kim jonghee bực tức ngồi như tượng
"Đâu thể ngờ rằng hắn dùng chút mưu mô nhỏ này lừa em chứ. tên lee junwon đó có thật sự là con cháu kim gia không? ngu ngốc hết chỗ nói!"
"Giờ còn đổ lỗi...hiện tại chỉ còn chị ba em ở tập đoàn sớm muộn cũng bị taehyung đá ra, vốn tưởng em có thể giúp junwon vào Kim thị cuối cùng hai đứa ra đi tay trắng với vài mẹo vặt của taehyung !"
.
Mng ơi ot7 ơiiii đọc fic xong đi trước khi đi ngủ mở playlist stream cho anh Jin nàooooo, Drop lắm rùi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro