39.Anh là tình đầu của em

"Con trai của em" Jeon jungkook được Kim taehyung cho lên xe lăn ngồi đẩy đi gặp con trai,vừa nhìn thấy con trai nằm một mình trong lòng kính liền xót con mà rưng lệ.

"Chú tư nói tình trạng của con đang dằn ổn định, xét nghiệm kiểm tra cũng không có dị tật nào." Kim taehyung cuối người quỳ một chân bên cạnh lau nước mắt cho cậu. rõ ràng là jeon jungkook khóc nhưng hắn lại đau ."Ngoan đừng khóc nữa."

Cậu lau nước mắt nhoẻn miệng cầm tay hắn đưa lên môi đặt một nụ hôn vô cùng chân thành "Lấy anh là đều đúng đắn nhất em từng làm."

"Dẻo miệng." Kim taehyung xoa đầu cậu bật cười, lấy nhau 10 năm rồi sắp bước ra 11 năm nhưng nhìn như đôi vợ chồng son. "Cục cưng, nghĩ xem nên đặt tên cho con là gì, tùy em quyết định"

Cậu đưa mắt nhìn con trai út trong lòng kính, hiện tại vẫn chưa nhìn rõ mặt mũi con thế nào vì bé con còn quá nhỏ. Nhưng nhìn sóng mũi thẳng tưng cao vót quả thật rất giống kim taehyung "Là Taehoon được không"

Taehyung và Taehoon phát âm vô cùng tương đồng nghe rất thuận tai.
Cậu biết rõ hắn rất kì vọng vào đứa nhỏ này nên bản thân cũng mong con lớn lên sẽ ngoan ngoãn vâng lời hắn.

"Được, đợi con về nhà anh đi làm khai sinh cho con." Đứng lên hôn lên trán cậu một ngụm "Giờ thì đi ngủ thôi. ngày mai anh sẽ tập đi cho em."

Trở về phòng Kim taehyung giúp cậu lau người đi vệ sinh xong xui bản thân dìu người ta lên giường nằm "Anh đi tắm"

"Dạ" Jeon jungkook ngoan ngoãn gật đầu nằm xuống nhìn hắn quay đi.Điện thoại kim taehyung reo lên là của jeon joonwon gọi video tới cậu liền với tay bất máy

"Ba ơi"

Là Taehi và jungki. Hai bé con mếu máo gọi cậu "Bảo bối các con đang ở với cậu sao" jeon jungkook mỉm cười trên màn hình với các con. Đột nhiên điện thoại từ tay hai nhóc con bị chụp lấy. Là mẹ Jeon.

"Hai đứa gan lắm lại dám giấu bố và mẹ" Mẹ jeon dí sát điện thoại vào miệng mà trách cứ lại đem điện thoại ra xa để nhìn rõ con trai "trời ơi sao xanh xao dữ vậy hả con, để mẹ đi hầm canh xương mai đem vào cho con" lúc nhìn thấy con trai lại không kìm được mà xót.

Jeon jungkook mỉm cười "Sợ ba mẹ lo nên con không cho taehyung và anh hai nói." Cậu nói đỡ cho kim taehyung cùng jeon joonwon.

"Em bé thế nào giống ai rồi, có khỏe mạnh không con" mẹ jeon hỏi.

"Chú chồng con làm kiểm tra cho bé con hết rồi, tất cả đều ổn."

"Có đặt tên chưa?" Bố jeon bên ngoài nói vọng vào.

"Là Taehoon thưa bố" Cậu mỉm cười nói.

"Ngày mai bố mẹ vào thăm con!" Về nhà nghe Jeon joonwon kể lại việc của jeon jungkook xuýt thì hai Ông bà lo lắng đến đứng không vững, trời phật phù hộ cuối cùng con trai và cháu ngoại đều bình an.

chuyển điện thoại lại cho hai bé con, Taehi liền nhận điện thoại vô cùng khẩn trương" Ba ơi ba có đau không ạ"

" Không có, ba không đau." Cậu dịu dàng đáp lời con, jeon jungkook chính là đang nói dối, ai mổ bụng ra mà không đau chứ. "Hai đứa ngoan hôm nay ngủ với ông bà một đêm nhé."

Jungki với hai hàng nước mắt giọng lạc đi vì khóc "Jungki nhớ ba và bố"

"Bảo bối đừng khóc" jeon jungkook xót con gái liên tục dỗ dành qua điện thoại. " Jungki con ngoan, ngày mai cùng ông bà đến với ba nhé."
Từ bé đến lớn hai bé con chưa từng xa cậu quá một ngày mà không gặp mặt, khóc như vậy là rất nhớ.

"Huhu" Bé con cứ khóc huhu mặc cho ông bà cùng anh trai dỗ dành,jeon jungkook cũng sốt ruột, cậu thật sự cũng rất nhớ con.

Kim taehyung trong phòng tắm cũng nghe được đoạn thoại này nhanh chóng quấn khăn đi ra

Thấy jeon jungkook nhìn con gái khóc qua màn hình hai mắt rưng rưng, nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay cậu nói chuyện với con, sợ để jeon jungkook thấy con bé khóc môt chóc nữa lập tức khóc theo. "Jungki."

Bé con nghe tiếng bố liền bình tỉnh lại dùng tay mũm mĩm lau lau nước mắt" Dạ" một tiếng đầy ngoan ngoãn

Kim taehyung hài lòng với hành động của con gái mà mỉm cười, dù hắn cưng chiều bé con dù jeon jungkook phàn nàn hắn sẽ chiều hư con. bé con cũng nhiều lúc ỷ lại hắn, nhưng chung quy chỉ cần bố nghiêm giọng là ngoan ngoãn.

"Mau rửa mặt cùng anh hai vào phòng ngủ. ngày mai bố cho chú Ken đi rước hai đứa cùng ông bà tới thăm ba, có được không?" Kim taehyung đầy ôn hòa nói.

Bé con bên này lại ngoan ngoãn mà vâng lời tạm biệt bố liền dắt tay anh hai đi vào phòng khiến ông bà Jeon cả Jeon joonwon và Jeon jungkook điều bất ngờ.

"Không ngờ con bé nghe lời bố như vậy" Jeon joonwon thốt lên, thường ngày kim taehyung cưng chiều dung túng cho bé con mỗi khi bé con làm sai bị jeon jungkook phạt. nhưng lời hắn nói rõ ràng jungki vẫn rất sợ.

Điện thoại kết thúc hắn quay lại thấy Jungkook đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ "Sao vậy."

"Em tưởng nghe con gái rượu khóc anh sẽ tức tốc đến đón con chứ." Jeon jungkook nhàn nhạt nói.

Kim taehyung cởi áo choàng lộ lưng trần leo lên giường nằm cùng cậu,người có tiền ở phòng vip giường quả thật rất to.

"Em vẫn là quan trọng hơn." chỉnh chăn cẩn thận lại cho cậu bản thân cũng không dám ôm người ta sợ đụng trúng vết thương " khuya rồi em cần được ngủ."

Jeon jungkook nằm yên cho hắn săn sóc trong đầu vô số khúc mắc muốn hỏi hắn chưa kịp mở miệng điện thoại lại reo lên. Là từ Park jimin.

"Jungkook thế nào rồi khỏe chưa" Kim taehyung vừa mở video call lên Jimin đã lo lắng sốt sắn hỏi. Hắn chuyển máy cho cậu

"Jimin em không sao rồi." Cậu mỉm cười nói.

"Nghe được tin anh với anh yoongi của em lo chết được."
Min yoongi tuần trước đã đưa Park jimin sang mỹ du lịch sau đó sẽ sinh con bên đó. Bọn họ không có vướn bận việc gì nên muốn đi đâu là đi.

"Khi nào anh sinh." Jeon jungkook lên tiếng hỏi nhầm đều hướng Park jimin, không lại sẽ trách cứ cậu và Kim taehyung không cẩn thận.

"Dự là cuối tháng này tầm 20 ngày nữa." Nói đến chuyện này Park jimin luyên thuyên hỏi cậu kinh nghiệp đủ điều đến khi Min yoongi cùng Kim taehyung cắt ngoan bên Hàn đã khuyên jungkook cần nghỉ ngơi mới chịu tắt.

"Anh ấy đáng yêu quá" Cậu bật cười đưa điện thoại cho hắn,

Kim taehyung đem điện thoại để chế độ im lặng quay lại hôn môi cậu "Cục cưng, hiện tại có thấy đau hay khó chịu trong người không?"

Nghe hắn hỏi thăm sức khỏe liền lắc đầu, không phải không đau nhưng nằm ở mức độ chịu được.

"Sau này không sinh nữa." Hắn Vén bụng cậu lên nhìn vết mổ cùng vùng bụng có dấu hiệu nhão da vì bụng đang xẹp dần. Dù jungkook không kêu ca nhưng hắn biết người ta hiểu chuyện sợ hắn lo lắng.

"Đừng nhìn" Kéo áo che lại bụng Jeon jungkook bắt đầu tự ti" Xấu lắm."

Kim taehyung lại kéo áo cậu lên không báo trước, trước sự ngỡ ngàng của Jeon Jungkook mà đặt lên bụng cậu một nụ hôn

"Không phải thấy đẹp mới yêu, mà là yêu rồi tất cả đều đẹp."

Jeon jungkook cảm động rưng lệ,xưa nay chưa phải chưa từng nghe hắn nói lời đường mật nhưng những lời đường mật này luôn là chân thành nhất.

"Sau này em xấu xí già nua anh có còn cảm thấy em đẹp nữa k-..."

Chưa đợt cậu nói hết đã bị tay hắn chặn trước môi.

"Cho dù có một ngày em mất hết mọi hoàng quang em cũng vẫn sẽ là em, là chàng thiếu niên năm xưa cướp đi trái tim kim taehyung. vẫn luôn là người hắn yêu nhất. luôn luôn đẹp nhất trong mắt hắn!"

Jeon jungkook cảm động nghe hắn nói, mỉm cười với giọt lệ trên mắt. lau nước mắt cho cậu, Kim taehyung ân cần hôn lên trán cậu đầy yêu thương.

"Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời em trễ như vậy, không thể làm tình đầu của em nhưng sẽ là người đàn ông đi bên em tới cuối cùng."

Cậu nhoẻn miệng cười đưa tay sờ má hắn

"Tới trễ như vậy nên anh phải dùng cả đời này để yêu em."

"Cả đời này sao đủ chứ. anh muốn có cả ngàn kiếp sau để yêu em."

Cọ trán vào trán cậu đầy cưng chiều thổ lộ tình cảm,người ta nói khi cưới nhau quá lâu tình cảm sẽ dễ nhạt dần, nhưng nó không áp dụng cho Kim taehyung và Jeon jungkook.

Cầm tay hắn đặt lên bên ngực nơi trái tim đang trú ngự "Bố của các con em chính là tình đầu của em. "

Có lời nói này của jeon jungkook đã gỡ được nút thắt trong lòng hắn.

Không sợ tình địch mạnh chỉ sợ tình đầu quá tốt.

Câu nói luôn khiến hắn suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chuchu