47 Quà của Chồng yêu.
Tang lễ của Kim Nam Kang kết thúc sau khi hạ táng ông trong khuôn viên nghĩa trang nhà họ Kim.
Dòng họ dòng tộc này cũng biết an phận ngừng đấu tranh biết tiến biết lui mà sống.
Jeon Jungkook cầm chiếc bút nhỏ toan người thẳng lưng lật từng trang sách trắng để hạ bút
Ngày 19/8 năm xxxx, mọi chuyện kể từ ngày Kim Nam Kang mất cũng đã một năm trôi qua, thời gian đó cũng có rất nhiều chuyện thay đổi
Taehyung và mẹ chồng tôi hai mẹ con họ tuy ngoài mặt luôn cư xử vui vẻ hạnh phúc nhưng tôi nhận ra bên trong họ vẫn có một khúc mắc khó có thể gỡ ra...chuyện ngày hôm đó Taehyung xin phép tôi để anh ấy giữ trong lòng, tôi cũng đã có cho mình một suy luận nhiều lần tôi đã ngầm hiểu.
Anh trai tôi là người theo ông Kim Minho từ khi ông còn tại thế những chuyện Kim gia anh ấy ắt hẳn đã nắm rõ. Tôi quyết đem tất cả những gì bản thân biết đến khi chết cũng sẽ đem vùi chôn xuống mồ.
Taehyung ngày càng thành đạt một việc trong công việc điều ổn định.anh ấy luôn một lòng với tôi với các con...Tình yêu của chúng tôi vẫn mãi mặn nồng theo năm tháng.
Anh ấy tôi yêu cả lói về, đem anh trai tôi vào kim thị thay thế vị trí của Bian phụ giúp anh ấy,chiếu cố cho anh trai tôi đến mức vẫn giao tổ chức cho anh ấy cầm quyền. Bố mẹ tôi cũng không biết anh trai tôi xưa nay là sát thủ ngầm của tổ chức khét tiếng này,và anh trai tôi cũng không có ý định nói ra sự thật. trong mắt bố mẹ anh ấy vẫn là đứa con lớn hư hỏng đang trưởng thành.
Mẹ chồng tôi hiện tại đã đưa ông ngoại đi khắp nơi du lịch, từ khi tôi gả về dòng tộc này đây là lần đầu tiên tôi thấy bà ấy sống thoải mái như vậy, sống không có ràng buộc.
những chuyện đã qua thật sự đã qua hết rồi.
"Đang viết gì đó" Kim Taehyung lên tiếng, hắn choàng tay ôm vai Jeon Jungkook từ phía sau.
Cậu mỉm cười gấp uyển sách lại quay người dang tay ôm lấy hắn "Vài dòng nhật kí vu vơ thôi." Đầu tròn cứ dụi dụi vào ngực hắn.
Kim Taehyung cưng chiều cúi nhìn cậu, hắn bật cười vuốt vuốt mái tóc xoăn cùng cái mái bằng ngang trán do Cục cưng lớn mới cắt uốn, trông như trai chưa con vậy "Nói em trai chưa chồng con vẫn sẽ có người tin."
Jeon Jungkook thoang thoảng nghe được giọng có chút giấm chua của ông xã mình, ngước mặt dùng hai bàn tay áp lên má hắn "Mẹ em đã sinh em ra em xinh đẹp như vậy đó"
Jeon Jungkook nịnh nọt hôn lên môi hắn, Kim Taehyung cười đến rạng rỡ ôm cậu lên "Xinh đẹp như vậy đúng là sinh ra dành cho anh rồi."
Có bạn đời trẻ đẹp xinh xắn thế này Kim Taehyung hắn nằm mơ cũng cười thật to. Thành tựu của hắn chính là sự rất tự hào và hãnh diện khi chinh phục được cậu.
"Ông chủ sắp hạ cánh rồi." Thuộc hạ cung kính nói.
Kim Taehyung gật đầu ôm Jeon Jungkook ngồi xuống ghế cho an toàn vào. Gia đình bọn họ đang ở chuyên cơ riêng đi đến thượng hải nghỉ dưỡng.
"Ba đứa nhóc ngủ chưa thức sao?" Cậu vò vạt áo hắn dịu giọng hỏi, từ lúc lên máy bay ba đứa nhỏ đã tự chơi với nhau, cậu cũng sắp xếp bảo mẫu chăm sóc.
"Ừm, chơi mệt nên ngủ cả rồi" Hắn ôn lên môi cậu lại dịu dàng nói tiếp "Em chỉ biết đến các con thôi."
Tay mân mê vạt áo hắn của cậu dừng hẳn lại nhìn hắn, Kim Taehyung với vẻ mặt thở dài ấm ức không thèm nhìn cậu.
Jeon Jungkook nhịn cường dùng tay dịu dàng đem hắn quay lại "Từ nay không thế nữa...con cái là nhất thời anh là mãi mãi"
"Dẻo miệng" Kim Taehyung cười tươi nựng má cậu đem Jeon Jungkook đè ra hôn hít một trận.
Chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay Thượng hải lập tức có người xếp thành hàng ra tiếp đoán đưa họ về Tô Châu.
"Đẹp quá đi, bố ơi ba ơi chúng ta sẽ ở đây sao?" Kim Taehi xuống xe liền phấn khởi nắm tay bố và ba hỏi.
Kim Taehyung mỉm cười gật đầu
"Thích không?" Hắn cưng chiều xoa đầu con trai cả.
"Thích ạ" Nhóc con vui vẻ chạy đi tham quan.
Jungki dẫu môi "Anh hai không chờ em" Tiểu công chúa liền chạy theo làm bảo mẫu lo sợ bé con té mà hốt hoảng.
Jeon Jungkook giao Taehoon đang còn say ngủ đưa cho bảo mẫu, không ngừng nhìn xung quanh căn biệt phủ mang đậm nét cổ xưa. Tuy nằm ở ngay trung tâm thành phố Tô Châu nhưng căn biệt phủ này lại biệt lập với thế giới bên ngoài, bởi nó nằm tọa lạc trên một hòn đảo nhỏ chính giữa hai hồ Kim Kê và Độc Thự.
Lạc bước vào đây, chắc chắn nhiều người sẽ tưởng rằng đang du ngoạn vào chốn bồng lai tiên cảnh. Nhờ không gian sân vườn thoáng đãng, xanh mát, ở khu biệt phủ không cần phải ra ngoài cũng có thể thưởng thức khung cảnh thần tiên đẹp tựa chốn bồng lai.
Gả cho Kim Taehyung mười mấy năm rồi có nơi đẹp đẽ thượng lưu nào mà Jeon Jungkook chưa đi qua chỉ là nơi này Xoa hoa tráng lệ đẹp đến mức như bản thân đang ở tiên cảnh như vậy quả thật cậu lần đầu thấy..
Đẹp như một bực tranh...rất giống với bức tranh cậu đã từng vẽ.
Kim Taehyung đi đến ôm eo cậu từ phía sau "Thích không?"
Jeon Jungkook choàng tỉnh chạm tay vào đôi tay trên eo mình, đôi tay cứng rắn cả đời để cậu nương tựa
"Thích lắm...nhưng mà chỉ ở dăm ba bữa anh cần gì thuê biệt phủ, hoang phí như vậy"
Mướn ngôi biệt phủ này được chắc hẳn đã tốn không ít tiềnn Thật lòng cậu có chút xót tiền đưa tiền cho hẳn giữ đúng là quá phung phí.
Kim Taehyung mỉm cười xoay người cậu lại nắm tay Jeon Jungkook kéo đi đến cổng chính
Nơi có khắc tên biệt phủ.
ĐIỀN CHÍNH QUỐC
Jeon Jungkook ngơ ngác, đây là tên tiếng Trung của cậu. Phía dưới bản tên còn có dòng chữ ca ngợi
Nam do luân quách nhi đô, nữ do tuyến điều nhi mỹ.
*Nam nhân đẹp nhờ nét, nữ nhân đẹp nhờ đường *
"Ông xã...chuyện này..." Cậu ngạc nhiên đến ngơ ngác chỉ vào tấm bản khắc tên mình tọa lạc trên cao đầy kiêu hãnh.
"Căn biệt phủ này anh đã xây dựng cho em." Hắn ôn nhu chỉnh lại tóc cho cậu "Có phải em thấy rất quen không?"
Jeon Jungkook hai mắt mở to gật đầu, Kim Taehyung cầm tay cậu đặt lên nụ hôn ngọt ngào "Khi xưa lúc em vừa lấy anh được một năm, anh thấy em đã vẽ một bức tranh về ngôi nhà lớn... anh đã âm thầm trộm lấy và cho người xây dựng giống như bức tranh ấy."
Jeon Jungkook đơ người ngây ngốc nghe hắn nói. Kim Taehyung yêu chiều cậu đến mức này...trước kia vì cậu vu vơ vẻ một sợi dây chuyền hắn liền lập tức cho người chế tác và mua hết tất cả mẫu tương tự bỏ đi, chỉ để cho cậu đeo duy nhất.
Ngôi biệt phủ này hắn đã âm thầm xây dựng 10 năm chỉ vì bức tranh ngẫu hứng của Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook không nói không rằng ôm chầm lấy hắn dụi dụi như Jungki thường ngày làm nũng
"Anh hoang phí như vậy chỉ để lấy lòng em sao?"
"không cho anh giữ tiền nữa"
Kim Taehyung cưng chiều vuốt vuốt sóng lưng cậu " Ừm sẽ giao cho em giữ hết, từ nay giao hết tài sản cho em quản lý. tiền bạc anh làm ra chỉ để cho em hưởng thụ."
Jeon Jungkook dù xót ví tiền thật nhưng mà trong lòng rất vui vẻ...ở độ tuổi này rồi đôi lúc cậu cứ lo Kim Taehyung sẽ chán cơm thèm phở bên ngoài, nhưng mà thực tế cậu đã lo quá xa rồi.
"Daddy, ngọt ngào vậy sao" Cậu cụng mũi lên mũi hắn nghịch ngợm nói
Kim Taehyung với môi hôn lên môi cậu một cái, hắn đảo mắt hắn phất tay,thuộc hạ liền đem đến giấy tờ sang nhượng biệt phủ cùng tài sản của hắn đứng tên đến.
"Ký xong tất cả đều là của em" Hắn cầm hồ sơ đến đưa ra trước mặt cậu,chỉ cần cậu ký đồng nghĩa với việc tài sản Kim Taehyung hiện tại đều của cậu hết.
"Ông xã..." Jeon Jungkook hơi ngột mà nhìn hồ sơ trước mặt, ký cũng phải hơn 20 tờ. Kim Taehyung thật sự tin tưởng cậu đem toàn bộ tài sản cho cậu đứng tên.
Kim Taehyung nhận thấy sự khó xử của Cục cưng lớn, hắn dịu dàng nắm tay Jeon Jungkook "Cái gì của anh cũng là của em...em không sợ nguy hiểm sinh cho anh ba nhóc tì, luôn bên cạnh chăm sóc và dung túng cho anh."
Kim Taehyung mỉm cười đem bút đến gần tay cậu chỉnh lại cách xưng hô
"Daddy không biết giữ tiền ba của tụi nhỏ hãy giữ cho daddy."
Jeon Jungkook bật cười thở dài một chút, người ta bảo giao tiền cho chồng con giữ sẽ hư hình...Kim Taehyung thành ý như thế cậu sẽ giữ cho hắn vậy "Vậy được...từ nay mỗi khi đi làm em sẽ phát tiền hàng ngày cho daddy."
Jeon Jungkook đem hồ sơ lại ghế đá ngồi xuống nhàn nhạt ký. Kim Taehyung lẽo đẽo theo sao "Quà daddy tặng cho em to như vậy không phải em cũng nên tặng daddy lại chứ?'
Jeon Jungkook nghe vậy dừng bút, mỉm cười nghịch ngợm "Quà của daddy thì có rồi nhưng về phòng ban đêm mới tặng được."
.
*"Nam do luân quách nhi đô, nữ do tuyến điều nhi mỹ - Nam nhân đẹp nhờ nét, nữ nhân đẹp nhờ đường"
Du đại phu đời Minh mạt là một vị quan rất thích nam sắc, ông từng bảo rằng: "Nói về sắc đẹp trong thiên hạ thì nữ không đuổi kịp nam. Ở các loài có lông vũ từ chim phượng hoàng, khổng tước cho đến con gà, con trĩ, màu sắc rực rỡ đều thuộc về con trống; sắc lông của loài chó, ngựa cũng đều như thế"*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro