Chap11.
Xà quần xà quần nãy giờ cũng ăn xong. No căng cái bụng.
"Ưm..cơm ngon. Cho tôi xin số điện thoại hay địa chỉ gì đi"
"Số điện thoại của tôi hả... À 0919953012 đấy cứ lưu để tên TaeHyung iu icon trái tim đi, không cần ngại" hắn ngồi nghỉ trên sofa nói.
"..."
"Sao đấy? Cứ lưu đi không phải ngại làm gì"
".... Chồi ơi nó làm cái gì mà khó coi vậy chời.." cậu nghĩ
"Ờm cám ơn nhaa... Nhưng mà tôi cần info cái chỗ bán cơm á.."
"....à ờ ờ thì kết bạn với tôi đi tôi gửi cho.."
"Ừm.."
"Quê chết mẹ...." Hắn nghĩ.
"À..em làm cho tôi bản kế hoạch này rồi gửi cho tôi xem"
"Được tôi làm ngay..."
20 phút sau..
"Làm cái này á hả.. ờ giờ đi làm nè" cậu đưa điện thoại cho hắn xem. Hắn gật đầu một cái nên cậu cũng vào bàn làm luôn.
45 phút sau..
"Haizz...tôi gửi rồi đó.. coi có được không?" Cậu ngã lưng.
"Ừm.... Khoan đã có chỗ này tôi thấy chưa hợp lý lắm" hắn vẫy cậy lại chỉ vào màn hình máy tính của mình.
"Đâu?" Cậu đi tới bàn của hắn cúi người xuống coi.
"Đây, cái chổ này" hắn chỉ vào màn hình.
"À thì là" bla bla bla.
Cậu chống tay vào bàn rồi chỉ chỉ giải thích cho hắn hiểu. Nhưng hắn nào để ý?
Cậu chỉ mặt một cái áo sơ mi trắng duy nhất. Nên vì cậu chống tay như vậy áo sẽ bị chùng xuống và lộ ra phần ngực trắng mịn. Làm hắn nhìn không rời mắt.
Kim TaeHyung chỉ đang nghĩ đến việc sàm sỡ cậu bằng cách nào trông hợp lí nhất. Bây giờ hắn chỉ muốn ngực của cậu được tay hắn bao bọc và tùy ý bóp nắn.
Kệ đi đã sàm sỡ thì chẳng có gì hợp lí cả. Sàm sỡ mẹ luôn đi.
Hắn lấy cánh tay phải để dưới người của cậu vươn lên một chút. Gỡ cái cúc áo ra. Cứ như thế mà gỡ tận ba cái cúc:)?
"Rồi đó. Hiểu chưa?"
"Hả...à ờm.. hiểu rồi nhưng nghe chưa rõ nói lại đi"
"Giỡn mặt" cọc!
"Giờ nhe...vảnh tai lên mà nghe cho rõ!" Bla bla.
Mắt hắn vẫn cứ dán chặt vào phần ngực có chút đẩy đà của cậu, còn tai thì vẫn cứ nghe như thế.
"Thôi.. em đừng giải thích gì nữa. Tôi thấy hình như là tôi nắng rồi"
"Nắng gì?"
"Nắng cực..."
"Nắng cực?...nắng cực nứ.... Ê má bậy nha...xà lơ nha... Kì nha.." cậu đứng thẳng dậy.
"Em nhìn mình kìa"hắn chỉ vào phần mặc sơ mi bị gỡ ba cúc của cậu.
"Hả...í..sao sao tôi..." JungKook vừa lắp bắp vừa gài cúc lại.
"Thôi em gài làm gì" hắn kéo cậu ngồi xuống đùi mình.
"Ưm..thả tôi ra" cậu ngồi vùng vẫy trên người hắn mặc sức lực của cậu yếu hơn hắn nhiều.
Hắn tuột một bên vai áo cậu xuống làm lộ da thịt mịn màng của cậu.
Hắn vụi đầu vào hõm cổ cậu hửi hửi.
"Em dùng sữa tắm gì mà thơm thế?"
"Ưm..trong nhà tắm.. của anh" cậu cố gắng đẩy đầu hắn ra khỏi người mình. Cứ thở ở trong đó nhột hết sức.
Hắn hôn lên cổ cậu rồi há miệng ra mút một cái làm thành một dấu ấn đỏ bầm.
"Ưm..đừng nhột mà.."
"Em ngon thật" hắn đặt cằm mình lên vai cậu.
"Chỉ muốn ăn tươi nuốt sống vào bụng"
"Anh ăn thịt người à?" Cậu nhăn mặt nhìn hắn.
"Chỉ ăn em thôi. Chỉ thèm mình em. Chỉ muốn nuốt một mình em vào bụng" hắn siết chặt vòng tay mình lại xoa xoa eo của cậu.
"Ghê quá à.. nghe cứ biến thái kiểu gì"
"Được... Chỉ biến và thái với mình em" hắn nói với giọng ôn nhu hơn thường ngày. Chỉ với mình cậu thôi, ưmmm hình như hắn yêu cậu mất tiêu rồi.
"Hình như tôi yêu em rồi đó"
Hắn nghĩ.
Hắn bất giác cười một cái.
*Cộc cộc*
Sao lại có người phá đám chuyện tốt của hắn chứ.
"Có người đến tìm cậu ạ"
"Ai?"
"Dạ là cô Lee Sarang"
"Cứ vào đi"
"Ưm buông tôi ra.. có người vào. Hiểu lầm bây giờ!" Cậu vùng vẩy muốn thoát ra.
"Ngồi im đó"
"Không thích mà..." Cậu buông xuôi ngồi im.
"Taehyung~~" ả ta mặt váy hai dây(?) như ở nhà xông vào phòng.
"Là...là cô ta?" Cậu thì thầm với hắn.
"Em đến đây làm gì?"
"Sao anh lại hỏi em như thế? Em mới là người mới hỏi anh đấy! Anh ta chỉ là thư ký..tại sao anh lại làm như vậy hả?!" Cô ta đập bàn rú lên (như vợ của hắn không bằng).
"Ai nói với cô em ấy là thư ký của tôi?" Đồng thời lúc đó, Kim TaeHyung ấn đầu cậu vào một nụ hôn sâu.
"Ưm..." Cậu đỏ mặt lấy hai tay cuộn thành nắm đấm đập đập vào ngực hắn như phủi ruồi.
"Ha....ưm.." dứt được ra, hắn không quên tạo thêm sợi chỉ bạc cho ả ta vừa lòng.
"Anh!.."ả ta tức dậm chân mạnh xuống sàn nhà.
Lee Sarang thấy được những dấu hickey cũ lẫn mới trên cổ cậu "Ha.. cậu cậu chỉ là một thằng trai bao thôi, cũng chỉ là một thằng dạng chân ra mà cho người khác đâm vào. Cứ tưởng cao quý lắm!" Ả ta đắt ý.
"Cô-" cậu định thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng hắn giữ chặt.
"Cô không biết thì câm! JungKook như nào tôi là người biết rõ nhất không cần cô phán. Cô xem lại mình xem? Mặc đồ khác gì một con đ~ không?" Hắn vừa ôm cậu vừa chửi ả.
"Anh.."
"Buông ra!" Cậu vùng vẫy đứng lên.
"Nè nha cái con kia" cậu vừa đi tới vừa chỉ vào mặt ả.
"Tao làm gì thì kệ mẹ tao" cậu kéo bên áo trễ xuống lên.
"Tao trai bao thì thằng chó nào nói với mày mà mày nói hả? Với tao có làm thì có ăn hết của cải của cả lò nhà mày không mà lại xía cái mỏ chó của mày vào?"
"Mày còn không biết điều mà đi phá hỏng chuyện đang làm dở của người khác"
Cậu từ từ đi tới chỗ của Lee Sarang, đứng trước mặt ả.
"Mày xem lại mày xem? Gái nhà lành à?" Cậu quẹt một ngón tay vào bên má ả vuốt được một đống phấn.
"Cái make up của mày dày không khác gì cái lớp nhựa đường hết á. Ai dè mặt dày chết mẹ ra" cậu thổi vào ngón tay dính "bột" liền có một làn "khói" xuất hiện.
"Hai người.."
"Cút!?" Cậu chỉ tay ra cửa.
"Hứ..cứ chờ đấy"
"Được, bố mày chờ mày" cậu chống nạnh kiểu "Jung đội trưởng" nhìn Lee Sarang.
*Đùng*
"...woaa.." hắn trong lòng cảm thán.
Sao bé bấy bì của hắn ngầu quá vậy? Tưởng em hiền lắm ai dè. Sao lúc hắn làm càn cậu không chửi hắn? Chắc là cũng có, nhưng không đáng kể.
"Em ngầu thật đó!" Hắn giơ hai ngón like lên.
"Cảm ơn.."
*Chụt*
Cậu hôn vào má hắn như một lời tán dương hay phần thưởng.
"...😳👉👈..." Hắn đỏ mặt bất ngờ.
"Em...em hôn tôi?"
"Có phải lần đầu đâu?"
"Cái này là em chủ động mà thích chết đi được.. áaaaa.." hắn nắm hai bàn tay lại đứng lên nhảy nhảy.
Cậu cười cười nhìn hắn.
"Anh...giống ba tôi thật..hức.." cậu bắt đầu rơi nước mắt.
__end chap 11__
🎉❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro