Chap 15: Thỏ nhỏ gặp nạn
Kookie dù gì cũng 19,20 tuổi rồi, việc barclub không gì xa lạ đối với cậu. Chán thì cậu cứ cùng bạn bè đi quẩy tí rồi về. Nếu hỏi Taehyung biết không thì câu trả lời sẽ là đương nhiên anh biết rồi vì lúc nào cậu đi mà chả xin anh. Công ty ngày càng bận rộn nhiều việc nên thời gian bên cạnh cậu cũng không nhiều như trước nữa, chỉ có tối về hai người mới có thời gian bên nhau thôi. Đối với anh, Kookie cũng đang tuổi trưởng thành, anh không muốn quá nghiêm khắc hay kèm cặp cậu quá nhiều trong mọi việc, việc nào nghiêm trọng anh sẽ phạt nên Kookie thoải mái hơn trước. Cậu có thể tha hồ đi bất cứ đâu với bạn bè nhưng chỉ cần với điều kiện về đúng giờ, ăn uống đầy đủ, bảo vệ chính mình là ok, còn lại anh đều cho phép cậu làm.
Cậu cũng bận rộn không kém đâu nha, vừa đi học vừa phụ giúp công ty anh thời gian rảnh cũng ít đi, chỉ có cuối tuần là anh không cho cậu tới chỗ làm, đi học ở trường cũng không nốt, cốt yếu là dành thời gian cho bé con của anh nghỉ ngơi, đi chơi thoải mái.
Cuối tuần nào cũng vậy, không shopping thì chơi điện tử, không điện tử thì vào bar quẩy. Và hôm nay 1 ngày bình thường cũng chả có gì đặc biệt chỉ là ngày hôm nay hội bạn thân 97er đều không có lịch trình nên dắt nhau đi ăn, đi uống cho đỡ chán ấy mà.
Cả bọn hẹn nhau 6h có mặt tại quán thịt nướng cũ mà họ thường tới. Khi đã đủ mọi người tụ tập nhau nói chuyện tâm sự về những công việc, cuộc sống riêng tư rồi chụp hình checkin các kiểu rồi up lên twitter. Họ vẫn vô tư nói chuyện thoải mái, đùa giỡn 1 cách hồn nhiên nhưng không biết được rằng tấm ảnh được đăng lên twitter đã trở thành tầm ngắm cho một người bí ẩn. Khi thấy tấm ảnh đăng lên, người đó định hướng được nơi mà họ đang tụ tập. Chẳng ai biết người bí ẩn đó là ai, chỉ biết hắn là một người cư xữ như 1 người bình thường, ăn mặc lịch thiệp nhưng thật ra mục đích hắn đang nhắm tới đó là Jungkook- bé cưng của chủ tịch tập đoàn Kim. Hắn chỉ đứng từ xa quan sát đợi tới lúc nhóm của cậu rời đi di chuyển tới quán bar thì hắn mới bám chân theo sau vào quán bar đó.
----- Mấy ngày trước-----
-Thưa chủ tịch, Người đứng đầu tập đoàn Kim thị là Kim NamJoon, còn người đang điều hành công ty là Kim TaeHyung- Tổng giám đốc tập đoàn. Là đối thủ mạnh của chúng ta.- Giọng nói trầm phát lên, với cách nói chuyện cũng biết đây có lẽ là thuộc hạ của hắn
-Còn gì không? Có người nào chúng ta có thể chọn làm con tin không?- Giọng khàn và trầm đến lạnh sống lưng
-Dạ thưa chủ tịch, thông tin này tôi không chắc nhưng có thể đúng 70%. Tôi điều tra ra được một người tên là Jeon JungKook nghe nói là người yêu của Kim Taehyung kia và đang là thư ký bên cạnh hắn.
-Được, còn thông tin gì thêm không?
-Khi tôi theo dõi thì phát hiện ra JungKook thường tới quán bar vào cuối tuần cùng với bạn. Quán bar đó cũng gần ngay công ty KTT thưa chủ tịch.
-Tốt, tiếp tục theo dõi và bám sát thằng bé, có cơ hội bắt nó về đây làm con tin. Làm cho đàng hoàng, ta muốn tập đoàn Kim Thị phải thảm bại dưới chân ta.
-Vâng, thưa chủ tịch.
Sau khi nhận được lệnh của tên giấu mặt thuộc hạ của hắn luôn bám sát cơ hội đi theo JungKook. Và hôm nay cơ hội của chúng nó đã đến. Nhân lúc JungKook loạng choạng đi vào nhà vệ sinh thì tên giấu mặt đó cùng đồng bọn: 1 tên dùng khăn đã tẩm thuốc chụp mặt JK, 1 tên giữ tay JK lại. Đến khi cậu ngất xĩu thì bọn chúng đi cửa sau của quán bar xách JK lên vai để tẩu thoát.
Về phía 97er chờ mãi 25-30p chẳng thấy JK ra, BamBam đại diện nhóm vào nhà vệ sinh xem tình hình, không biết vì sao chẳng nghe động tĩnh gì. Cậu đứng ngoài gọi tên JK nhưng mãi chẳng thấy ai trả lời
- JungKook ơii, cậu làm gì trong đấy lâu vậy? JungKook nghe thì trả lời tớ vớiii.
Gọi mãi cũng ko có gì khá hơn, BamBam quyết định gõ từng cửa nhà vệ sinh xem sao. Cuối cùng mọi người trong nhà vệ sinh đều bước ra nhưng kì lạ là chẳng có Jungkook ở trỏng. BamBam hoảng hốt chạy ra báo cho nhóm 97er. Họ lần lượt từng người gọi JK nhưng chẳng đầu bên kia có đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Mọi người quyết định chạy vòng vòng ngoài quán bar đi tìm cậu, họ trấn an nhau rằng chắc cậu đi đâu đó quanh đây không để ý điện thoại.
Cả nhóm tản nhau ra tìm, chạy quần quật gần nửa tiếng đồng hồ, kiếm khắp nơi, gọi gần cả trăm cuộc cũng không tìm thấy cậu đâu. Yugeom quyết định gọi cho Taehyung để báo vụ này, có thể JungKook được Taehyung đưa về rồi chăng ?
Rengg...Rengg..
-Alo sao đấy Yugeom, em gọi anh có gì đấy?
-Dạ JungKook có đang ở cạnh anh không ạ?
-Anh đang có việc ở công ty nên nay JungKookie ở nhà á, có chi hông?
-À.. Anh Taehyung chuyện là..... *Yugeom thở hắc, ngập ngừng nói ra sự thật*
-Sao đấy, JungKookie bị sao hả?
-Dạ nãy JungKook đi bar với tụi em, xong cậu ấy có đi vệ sinh nhưng giờ tụi em tìm khắp nơi không thấy JK đâu nữa ạ....
-HẢ? Tụi em đi bar với JungKook xong em ấy mất tích sao? *Anh hét lớn ở đầu dây bên kia khiến Yugeom giật mình*
-Anh.. Có gì tụi em giải thích sau, giờ anh tới đường X quán bar tên Y đối diện cửa hàng tiện lợi GS25 với tụi em đi.
-Ok mấy cậu chờ đó đi, anh tới liền.
Taehyung sợ run người, anh vứt hết đống hồ sơ đang làm dang dở, chụp vội cái áo khoác rồi lái xe thật nhanh đến chỗ mà Yugeom dặn.
*Trước quán bar*
Sau khi phóng thật nhanh đến, anh lập tức chạy ào tới chỗ Yugeom mà tra hỏi
- JK đâu? Mấy đứa đã tìm mọi cách liên lạc với em ấy chưa? *Anh vừa nói vừa thở 1 cách hấp tấp, gương mặt anh hiện rõ sự lo lắng, tim anh cứ đập mạnh liên hồi.* Anh sợ, sợ lắm chứ, sợ mất đi người anh yêu thương, Kookie mà có mệnh hệ gì chắc anh tự trách mình cả đời này vì không thể bảo vệ được em ấy.
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn vào điện thoại hiện lên 3 chữ "Em bé Kookie", anh như có thêm hy vọng, không kiềm được bắt máy mà hét lớn lên:
-JUNGKOOK, EM ĐANG Ở ĐÂU? TRẢ LỜI ANH ĐI JUNGKOOK !! - Sự lo lắng của anh lên đến đỉnh điểm, giọng gằn, mặt đỏ gay đến đáng sợ.
-Tae...studio..bỏ..hoang,kimbap,..your name,... Choi thị... cứu em vớiii... -Đầu dây bên kia với giọng nói thều thào, những câu chữ không liên quan cứ lần lần được nói ra.
-Chết tiệt, JK em nói nhảm cái gì vậy, em đang ở đâu nói anh biết điii. - Đầu dây bên kia chỉ đáp lại là những tiếng la của JK và sau đó tắt hẳn.
Taehyung gào thét tên cậu nhưng vô vọng, mắt anh nổi lên những đường gân máu, tay nắm lại thành nắm đấm.
BamBam bên cạnh chỉ cố trấn an anh, hỏi anh khi nãy JK gọi nói những gì
-Taehyung anh bình tĩnh đã, khi nãy JungKook nói gì với anh, anh biết cậu ấy ở đâu không?
-Anh nghe tiếng la như ai tra tấn em ấy vậy, còn JK gọi anh nhưng nói nhảm gì á, gì mà studio bỏ hoang,kimbap,...- Taehyung cố gắng bình tĩnh ngồi xuống nhớ lại những gì eny mình nói.
-Khoan anh, có khi nào đó là những từ khoá mà JK muốn mình tìm đến đó- Yugeom với JK hay coi mấy phim bắt cóc cũng có mấy kiểu gửi kí hiệu vậy về để dẫn đường nè, nên chắc JK muốn làm vậy trong trường hợp này.
-Anh cố nhớ lại hết những từ mà JK nói xem- Eun Woo nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
-studio bỏ hoang,kimbap,hmm rồi your name,Choi thị.- Taehyung căng não nhớ lại từng từ khoá.
- Trong đó anh thấy có từ nào quen không? - BamBam hỏi
-Choi thị? Anh có quen ai họ Choi không?- Yugeom cau mày, nãy giờ từ Choi thị là ấn tượng với cậu nhất.
-Choi Taewon. Theo anh nhớ thì Taewon là đối thủ cạnh tranh với tập đoàn Kim Thị, cậu ta là người kế thừa tập đoàn Choi thị. -Choi thị nghe quen ta, à có 1 người cũng từng hợp tác và hiện giờ là đối thủ cạnh tranh với Kim Taehyung.
-Vậy Choi thị nghĩa là người bắt cóc JK chính là người của tập đoàn Choi. Đấu không lại Kim thị nên bắt cóc JK làm tin ép buộc anh ra mặt. Tụi này chó quá vậy. - Yugeom đấm tay vô ghế 1 cái mạnh thể hiện sự tức giận.
-Nhưng còn những từ còn lại là sao? - Eun Woo
-Studio bỏ hoang có thể đó là 1 nhà bỏ hoang gần kế studio chăng? -Bambam
-Còn kimbap? Hình như cậu ấy đang ám chỉ tới 1 quán ăn kimbap gần đó hay sao nhỉ? Anh Taehyung, anh có biết JK hay đi ăn quán kimbap nào không?
-Hmm, hình như có, anh với JK hay đi ăn ở nhà hàng B đường C á, em ấy bảo chỗ đấy có kimbap hợp khẩu vị nên hay ăn ở đó. -Taehyung
-Vậy được 1 đường C rồi, tiếp là gì ta, yourname là gì nữa?- Yugeom gãi gãi đầu khó hiểu
-Tên 1 bài hát hay tên 1 bộ phim ta, tại em nghe nó quen quen á- Eun Woo
- À phim Your Name, anh với JK mới coi vào tuần trước. - Taehyung
- Anh nhớ rạp phim anh coi ở đâu không? Có gần đường này không? - Như tìm ra được câu trả lời, Yugeom hỏi dồn dập anh.
-Rạp phim đó ở đường Z, từ đây quẹo phải đi thẳng xíu là tới.-Taehyung
-Vậy rõ rồi, ý JK là mình sẽ từ quán bar tới rạp phim ngay đường Z sau đó quẹo theo hướng tới quán kimbap ngay đường C ở gần quán kimbap đó sẽ có 1 cái studio gần căn nhà bị bỏ hoang. Vậy căn nhà bị bỏ hoang đó chính là nơi đã bắt cóc JK. - Yugeom xâu chuỗi mọi thứ lại sau những dữ kiện mà Taehyung đưa ra.
- Không chắc nhưng cứ thử đi theo như những gì chúng ta nghĩ đi, không còn nhiều thời gian đâu.- BamBam
Cả đám dựa theo đường được vẽ sẵn trên giấy mà đi, chẳng mấy chốc đã thấy được căn nhà hoang bên cạnh studio. Vì cũng không chắc chắn đây có phải là nơi JK đang bị nhốt hay không nên Taehyung đã đi vòng vòng khu vực đó xem JK có đánh rơi vật gì trên đường không. Quả thật Taehyung dự đoán không sai, đã thấy được chiếc đồng hồ của JK nằm ngay lối ra vào của căn nhà hoang đó, chắc chắn JK đã tự mình quăng nó xuống đó để mọi người có thể tìm đến.
Taehyung cùng hội bạn của JK chậm rãi bước vào trong, đi càng sâu họ càng nghe rõ tiếng bọn bắt cóc nói chuyện với nhau. Đi sâu cỡ 300m đã đến được nơi chúng nó bắt giữ JK làm con tin. Đập vào mặt Taehyung là hình ảnh thỏ nhỏ của anh bị cột chặt vào ghế, miệng đã bị dán băng keo lại.
- Tụi mày muốn gì? Tụi mày cần tao thì tao đã tự tìm đến, thả em ấy ra - Mắt Taehyung nổi đoá lên, người hừng hực nóng như muốn thiêu rụi hết đám người dám bắt cóc người của hắn.
- Chài ai đây, đúng là đụng tới bảo bối cưng của tập đoàn Kim Thị là tổng giám đốc trực tiếp có mặt. - Choi Taewon mặt hả dạ cười khẩy
- Tao với mày không ai đụng tới ai, sao giờ mày làm vậy với tao, muốn gì NÓI - Taehyung hét lớn trong sự tức giận khi thấy hắn bóp mặt JK
- Kí đi, Kim Thị đầu tư 30% cổ phần cho Choi Thị, và các hợp đồng mà mày kí, phải do tao quyết định - Hắn quăng tờ giấy xuống trước mặt Taehyung ra điều kiện.
- Ra đây là cách tập đoàn lớn Choi Thị làm sao, làm mấy việc bẩn như này sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi. - Yugeom tức mình lên tiếng.
- Đám nhóc con tụi bây không có quyền lên tiếng, cái tao cần là thằng Tae kí vô bản hợp đồng, muốn tao thả con tin thì làm, không kí thì ngồi chờ nhóc con của mày chết đi Taehyung à haha - Hắn cười càng đê tiện hơn.
- Được, kí là được chứ gì, nhưng trước khi tao kí thả trói con tin ra trước. - Taehyung điềm tĩnh đáp trả
- Được tao thả trói nhưng kí xong tao mới thả người, ok ? - Choi Taewon
Thuộc hạ của hắn thả trói, gỡ băng keo trên miệng JK xuống. Về phía Tae từ từ cầm bản hợp đồng lên đọc, lật qua lật lại coi kĩ cốt yếu kéo dài thời gian để công an đến kịp, trước khi vào nhóm bạn của JK đã kịp thời gọi báo công an. Nhưng JK thì lại không biết kế hoạch đó, JK thấy anh cầm lên, sợ rằng anh sẽ kí, hét toáng lên, đánh đấm đủ kiểu với mấy tên thuộc hạ lao đầu chạy về phía Taehyung để cản anh lại. Choi Taewon thấy JK bạo loạn, hắn rút dao ra định đâm JK nhưng người bị đâm lại là Taehyung. Vì sao hả ? Thì Taehyung đang loay hoay đọc bản hợp đồng tự nhiên nghe đâu tiếng hét của thỏ nhỏ, nhìn lên đã thấy mấy tên thuộc hạ nằm dưới đất, thấy tên kia rút dao, anh vội bay ôm JK vào lòng, kết quả ăn một nhát dao ngay vai. Cả nhóm bạn JK bay tới đấu với Choi Taewon, cầm cự chừng 5p nữa, công an đã vào cuộc. Choi Taewon đã bị bắt, Taehyung móc trong túi ra đoạn ghi âm nãy giờ đưa công an. JK kế bên cứ hết ôm rồi lại ngó vết thương, khóc bù lu bù loa lên, hên sao nhát dao chỉ vừa xẹt ngang qua vai chỉ để lại 1 cắt nhỏ, Taehyung được đưa đi cứu thương băng bó, còn JK và 97line được công an triệu tập lấy lời khai.
——Bệnh Viện Seoul——
Sau khi được sát trùng vết thương và băng bó, Taehyung đã ngủ thiếp đi. Thỏ nhỏ xong việc cũng trở về phòng bệnh với anh. Kookie ngồi xuống nhìn anh rồi oà khóc, JK sợ chứ, sợ mình bị bắt như vậy không còn được gặp anh nữa, sợ anh mạo hiểm đỡ cho em nhát dao như vậy, lỡ anh có chuyện gì JK sao chịu nổi. Tiếng khóc của JK đã đánh thức Taehyung bên cạnh, thấy em nhỏ khóc, Taehyung đưa tay lau nước mắt cho em.
-Kookie xin lỗi, tại em mà anh bị như vậy. - Mặt thỏ nhỏ tèm lem mếu máo mà nói
- Anh không sao, Kookie ngoan, em bình an là anh vui rồi, chúng ta bị hại mà - Anh dùng ánh mắt ôn nhu hàng ngày mà dỗ em.
JungKook ngày ngày chăm anh, nhưng cậu chẳng chịu ăn chút nào, sáng dậy đi học xong ghé ngang công ty thăm dò tình hình rồi tối vào viện chăm anh. Anh hỏi thì cứ bảo đã ăn rồi. Thỏ nhà anh nuôi sao anh không biết chớ, đã ốm đi 1 vòng như vậy mà.
- Nè, thấy anh bệnh rồi làm càng đúng không ?
- Dạ đâu có, em có làm gì đâu ?
- Ăn đầy đủ của em đây á hả, người bình thường đã ốm giờ còn hóp lại, nhìn vô là biết em bỏ ăn rồi. Nói dối anh nữa, em giỏi rồi. - Taehyung mắng
- Em.. em không có mà. Em vẫn vậy mà có ốm đi đâu. - JK cụp mắt xuống, nói giọng nhỏ rí
- Đừng thấy anh đau tay không đánh được em nhá tin anh lột quần đánh em ngay tại đây không? Ăn vào nhanh. - Taehyung đưa hộp cháo của mình cho JK, ép cậu ăn
- Này em mua cho anh mà, anh ăn đi, em ăn r... aaaa đau em - JK đẩy đưa hộp cháo qua phía anh, liền bị anh dùng tay nhéo tai phải cậu 1 cái rõ đau.
- Cãi 1 tiếng nữa là ăn đòn tại chỗ liền. - Taehyung gửi nhẹ ánh mắt cảnh cáo tới Kookie liền.
Thế là con thỏ biếng ăn kia cũng phải cầm hộp cháo lên ăn dưới sự quan sát của Taehyung.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chuyện gì tới nó cũng tới thôi. Thỏ con nghĩ mình thoát tội ư? Sự thật là không phải vậy. Hôm nay Taehyung đã ổn định và hồi phục sau 2 tháng trời nằm viện, anh đợi Kookie làm thủ tục xuất viện rồi dọn hành lí ra về.
- Kookie có muốn đi tắm với anh không nào, ở trong bệnh viện cả ngày rồi. - Taehyung vừa xách đồ lên phòng vừa quay lại nhìn JK mà hỏi.
- Anio, anh tắm trước đi ạ, em đặt gì cho 2 đứa mình ăn nha. Anh tắm ra rồi ăn liền luôn kẻo đói. - Kookie nũng nịu ngồi trên ghế sofa mà cất giọng.
- Ừm, em đặt đi anh tắm ra tới em tắm đó, tắm xong mới ăn, chứ lát ăn no em lại không chịu tắm lại thành thỏ con ở dơ mất. - Taehyung lại xoa đầu nhỏ của Kookie.
- Xìii, ở dơ cho anh khỏi ôm. - Kookie bĩu môi
Taehyung cười nhẹ rồi lấy khăn vào phòng tắm, JK vẫn ngồi trên ghế sofa tay miệt mài lựa món mang về. Loay hoay hồi lâu cậu quyết định chốt 1 phần mì tương đen, 1 tô mì hải sản, 2 ly nước ép thơm dùng cùng. Việc tiếp theo là đợi người ta giao đồ ăn tới thôi, Tae tắm xong rồi tới Kook đi tắm. Sau 1 lúc Tae nhận được điện thoại báo là chủ tịch Choi Taewon của tập đoàn Kim Thị đã bị bắt vì tội bắt giữ người tống tiền và làm ăn trái phép. 2 tháng qua vì chưa đủ chứng cứ buộc tội hắn nên Tae cử người đi thu thập tài liệu về hắn, Taehyung biết được không phải chỉ 1 mình anh bị uy hiếp mà tập đoàn nào cản đường hắn, hắn đều cho người dẹp sạch hết. Chỉ tiếc cho hắn là gặp trúng Kim Taehyung này, anh chẳng phải tuýp người im lặng bỏ qua cho kẻ ác. Nghe tin Taehyung cười khẩy, nhưng nhớ lại 2 tháng trước người yêu nhỏ của anh không báo mà đi bar 1 mình rồi còn mạo hiểm đánh lại đám người kia mà mặt anh tối sầm lại. Đúng là phải nên dạy bé nhỏ nhà anh lại 1 trận rồi. JK tắm xong bước ra thì shipper cũng giao đồ ăn đến trước cửa nhà, Taehyung ra nhận đồ ăn rồi vào ăn cùng em bé. Vẫn là vừa ăn vừa giỡn, đút nhau tình cảm cho tới khi đồ ăn hết sạch sành sanh. Taehyung để lại một câu mà Kookie điếng người:
- Để đó anh dọn cho, em lên lầu úp mặt vô tường quỳ gối cho anh.
- Anh... - Miệng nhỏ mếu mếu nhìn anh.
- Em đừng quên em đã phạm lỗi rất nặng, anh nói sao làm vậy đừng để anh cáu. - Giọng lạnh như băng, người lúc nãy ngồi ăn với người bây giờ như 2 người khác vậy.
Kookie vừa đi vừa nghĩ ngày tàn mình tới rồi, lủi thủi bước đi nặng nề lên phòng vào góc tường úp mặt rồi quỳ xuống ngoan ngoãn chờ anh lên. Phần Tae vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ phải phạt bé con làm sao cho đúng.
30 phút trôi qua, Kookie vẫn quỳ ngoan nơi góc tường chỉ là hơi mỏi nên cứ thụp lên thụp xuống cho đỡ mỏi, bỗng nghe tiếng mở cửa, tim Kookie như rớt ra ngoài, quỳ thẳng dậy chờ anh. Kookie úp mặt vào tường nên chưa thấy được "vũ khí" anh dành để phạt cậu là gì, nào là roi da, roi mây, vòng trói tay. Đừng quên anh và cậu vẫn là người trong giới spank. Những thứ này đã quá thân thuộc với anh và cậu nhưng không ngờ là có ngày anh dùng nó để trừng phạt cậu. Cậu thấy anh vào nhưng không lên tiếng, cậu quay qua nhìn, đập vào mắt cậu là những thứ anh cầm trên tay, hết nhìn vào mấy cây roi rồi nhìn anh, mắt thỏ ướt rồi. Cậu biết là tội mình lớn nhưng mà nhìn vẫn sợ, gần đây ăn đòn cũng chỉ bằng chổi lông, nay anh chơi combo roi mây với roi da sao cậu chịu nổi.
- Đứng lên đi lại trước mặt anh khoanh tay lại. - Taehyung lại giường ngồi xuống ra lệnh
- Hicc, anh ơii... tha em với ạ.. - JK vẫn quỳ nhưng quay mặt ra nhìn anh cầu tình.
- Em nghĩ mình không đáng phạt sao? Đưa bản thân mình vào nguy hiểm là đúng sao, anh dung túng cho em quá rồi riết em lì, không cần ai quan tâm nữa đúng không Jeon Jungkook ? - Anh không lớn tiếng nhưng giọng gằn xuống.
Kookie nắm được tình hình hiện tại chứ, ở đó mà nhây một hồi nữa bầm mình với Taehyung là hoàn toàn có cơ sở xảy ra. Anh giận lắm rồi nhưng vẫn bình tĩnh nói với em. Jungkookie đứng lên, đi lại trước mặt Taehyung mà đứng khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm dưới đất.
- Em nghĩ bản thân mình có mấy cái mạng hả JK?
-.... - Cậu vừa dỗi vừa sợ, rõ ràng cậu bị người ta bắt cóc mà, cậu sợ chết khiếp lúc đó, nếu anh không tới kịp chắc giờ cậu lên trời ở luôn rồi quá.
*Chát* 1 roi quất thẳng vô đùi phải của JK, Taehyung nghĩ JK đang chống đối không trả lời mình, tức giận liền quất 1 roi xuống.
-Aaa... - Mặt JK nhăn lại vì đau, tay bất giác ôm lấy đường roi ngay đùi mà xoa lấy xoa để.
- Em đừng có thử thách sự kiên nhẫn của anh, có người hỏi phải có người trả lời, em là đang không biết lượng sức mình đó. - Taehyung lấy 2 tay vịnh mặt cậu, ép cậu nhìn mình mà nói chuyện.
- Hiccc, anh ơii em xin lỗi, em chỉ nghĩ lúc đó em đi bar bình thường với bạn bè như bao lần em hay đi thôi, em đâu biết được việc mình bị bắt cóc đâu... đau quá ạ, anh nhẹ - JK vừa xoa lằn roi vừa khóc nức nở trả lời anh.
- Thế đi sao không báo anh, bình thường em đi đâu cũng gọi báo anh 1 tiếng hay sợ anh bận đều gửi định vị cho anh vậy sao hôm đó lại không lấy 1 cuộc gọi hay tin nhắn? Hay em thấy anh không đủ quan trọng nữa nên đi đâu mặc xác em đúng không ? - Taehyung vừa nhịp nhịp roi vào đùi vừa nói.
- Em quên ạ, lúc đó bạn rủ em gấp quá em quên báo nhưng nghĩ đi sớm về sớm nên sẽ không gặp nguy hiểm gì. - Cậu cảm nhận roi đang nhịp trên đùi, cẩn thận lời nói, sợ có gì sai là roi rơi xuống liền.
- Giỏi quá nhỉ, em nghĩ tuyệt vời thật đấy, nghĩ sao sai bét, rồi nguy hiểm tới có thấy chưa hả ? Nhỡ bọn chúng làm gì em anh lúc đó phải thế nào đây? Còn nữa, em dám tự ý lao đến đánh cả đám người đó, không thấy chúng nó cầm dao hả, em nghĩ mạng em lớn lắm sao Jungkook ? *Chát* - Anh không kiềm được mà quất thêm 1 roi nữa xuống đùi cậu.
-Aaa.. hic đau quá. - JK sụp người xuống hai tay xoa lấy xoa để vết roi vừa rồi.
- Không nói nhiều với em nữa, hư thì bị đòn vậy thôi. Cởi quần, nằm sấp xuống giường cho anh. - Taehyung đứng lên chỉ roi vào giường.
- Anh ơi, anh ơii, em biết sai rồi mà, em không dám thế nữa đâu, em chừa mà hết dám luôn. - Tay cậu nắm lấy tay Taehyung, mắt long long cầu xin anh.
- Tính anh không thích day dưa, một là nằm ăn roi, hai là đứng vậy đánh luôn. Cho em chọn. - Ánh mắt không có chút gì lung lay của anh khiến cậu chỉ muốn trốn thoát khỏi đây.
Thôi thà nằm ăn roi còn hơn đứng, vừa đứng vừa bị đòn chắc cậu chết mất. Biết không thể làm gì được, JK cởi 2 lớp quần xuống để dưới đất, bản thân lên giường nằm sấp xuống, tự lấy gối kê bụng cao lên cho đỡ mỏi. Taehyung hài lòng nhịp nhịp roi trên mông JK rồi đưa ra mức phạt:
- Đi chơi không báo để gặp nguy hiểm 30 roi mây. Tự đưa mình vào nguy hiểm 15 roi da vào cúc huyệt.
- Khôngg, đừng đánh vào cúc huyệt, em xin anh, đau lắm ạ. - Kookie nghe tới hình phạt thứ 2 mà sợ điếng người, cậu thấy người ta bị đánh vào đó rồi đau lắm, cậu chưa bao giờ muốn thử nó cả. Nhưng hôm nay Taehyung lại dùng nó để phạt cậu. Cậu quỳ thẳng dậy nắm lấy tay Taehyung mà xin.
- Anh là đang thông báo mức phạt, không phải hỏi ý kiến em mà em được quyền phản bác, 15 roi vào cúc huyệt hoặc 45 roi đều vào cúc huyệt. Nằm xuống liền cho anh. - Taehyung lấy roi chọt chọt mông nhỏ
- Đánh đi rồi tui cho anh ăn chay cả đời, đồ xấu xa.
*Chát* Làm sai còn dỗi nữa hả, học đâu ra cái thói đó. - Tae phát xít, người ta tủi thân dỗi xí cũng bị một roi đau điếng, 1 roi vừa rơi xuống thành công nổi lên 1 vệt roi dài vắt trên mông trắng trẻo của cậu.
-Aaa... đau chết mất, hiccc
- Thấy đau chưa, hình phạt còn nhẹ lắm hay sao mà cứ để ăn thêm mấy roi vì tội bướng hoài vậy. - Taehyung đưa tay lên giúp cậu xoa vết roi vừa rồi.
- Không nhây nữa, luật cũ, phạm luật đánh lại từ đầu. Em nên nhớ bản thân em mà em còn không quý trọng thì chẳng ai giúp em được đâu. Nằm ngay ngắn lại.
*Chát* *Chát**Chát* 3 roi đầu tiên rơi cùng vị trí ở giữa mông, lằn roi nổi trắng bệt sau đó sưng tím lại, đúng là Taehyung khi dạy dỗ chưa bao giờ nhẹ tay. Người nhỏ nằm dưới quằn quại với cơn đau vừa rồi, vừa khóc vừa xin anh tha. Nhưng ai kia có thèm quan tâm, roi vẫn rơi đều đều xuống.
Tiếng *Vút... Chát* cứ vang liên tục trong phòng, JK người căng cứng, đau thấu xương, mồ hôi ướt đẫm sau 20 roi rơi xuống từ nãy giờ. Taehyung dừng tay xem xét tình hình mông nhỏ, bầm dập, lằn ngang lằn dọc, đỏ đỏ tím tím thi nhau vẽ trên mông của JK, phải nói là thảm. Taehyung cũng xót bé chớ, dù gì cũng là người yêu của người ta, sao có thể đối xử như mấy ker bình thường khác được. Taehyung buông roi, đỡ JungKook đứng lên, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt. Còn giúp JK lột áo sơ mi ra lau mồ hôi trên lưng, sau đó đặt cậu nằm sấp lên đùi anh.
Anh chuyển qua dùng tay phạt 10 roi còn lại, nhưng vị trí có khác chút, không phải ở mông mà là phần giao giữa đùi và mông- nơi vùng da mỏng và đau nhất.
*Ba* *Ba* *Ba* Anh bắt đầu dùng lực đánh đều đều nhưng lại dùng hết lực mà đánh xuống, JK cảm thấy chả khá khẩm hơn việc dùng roi mây là mấy, đã vậy nó còn rát còn ngứa khó chịu nữa. JK dưới đùi anh cứ vẫy vùng trong đau đớn. 10 bàn tay đi qua đùi JK chuyển sang màu đỏ thẫm, nhìn thôi cũng thấy thốn.
- Anh cho em nghỉ chút, em đau quá, anh tha em với.... hiccc - Jungkook khóc đến lạc giọng. Vì từ khi quen anh cậu đã không còn là 1 ker chuyên nghiệp nữa nên sức chịu đựng của cậu cũng kém đi, chỉ có khi nào hư thì bị anh phạt thôi, nhưng lần này lại quá sức chịu đựng với cậu.
Taehyung không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu nằm đó nghỉ ngơi, anh xót chứ, bảo bối của người ta mà nhưng nghĩ đến lỡ cậu có chuyện gì thì anh lại quyết phải nghiêm với con thỏ này mới được. Sau một khoảng lặng, Taehyung lên tiếng để JK biết hình phạt vẫn còn đợi cậu:
- Nào, hết thời gian cho em nghỉ ngơi rồi. Quỳ cao, chổng mông lên để lộ cúc huyệt nhà em ra, vòng 2 tay ra sau, tay trong tư thế giữ mông để lộ cúc huyệt ra.- Cậu làm theo những gì anh nói, khi tay được vòng ra sau theo đúng ý anh muốn, anh dùng vòng trói tay JK lại, bản thân bế cậu quay ngang người lại, để anh thấy được cúc huyệt trực diện mà đánh vào.
JK bị nằm trong tư thế khó chịu, đã vậy không biết roi lúc nào sẽ rơi xuống, cũng chưa bị đánh vào cúc huyệt bao giờ nên không biết cảm giác ra sao. JK đầu rối nùi 1 cục, vừa sợ vừa đau vừa mỏi. Taehyung như đọc được suy nghĩ của cậu, anh bắt đầu cầm roi da lên đặt chuẩn xác ngay cúc huyệt mà đánh xuống.
*Chát* 1 roi rơi xuống, JK giật nãy mình hét toáng lên -Aaaa đau quáaaa.... Rát quá, đừng, đừng đánh nữa. - Cúc huyệt cũng ẩn đỏ lên 1 chút.
- Ngoan nào, 14 roi nữa thôi là xong rồi, em bé hư thì phải chịu phạt chứ. - Taehyung nói rồi lại đặt lên cúc huyệt mà nhịp nhịp.
- Từ giờ đếm nhé cục cưng. - Nói rồi anh hạ từng roi xuống.
*Chát* Aaa.... Một.... Khó chịu quá, đừng đánh nữaa...
*Chát* Hiccc... Hai.. Tha cho em em biết sai rồi..
*Chát* Aa.. Tae tha cho em, em năn nỉ đau quá, không chịu nổi mất.. Ba..
Sau roi này cậu vì quá đau mà khép mông mình lại, anh đánh một roi dọc xuống đùi mà cảnh cáo.Đường roi cũng theo đó tạo thành 1 đường màu đỏ trên đùi cậu. Taehyung đúng là giận thật, chưa bao giờ thấy anh phạt nặng như vậy cả.
- Dạng cái mông em to ra, em càng bướng là càng chết đòn, em coi thường mạng sống thì để hôm nay anh cho em cảm nhận đau đớn, coi em có còn dám như vậy nữa không.
Nói rồi đánh xuống thêm 2 cái liên tục *Chát**Chát*
- AAAA... bốn.. năm... Em chừa rồi, không dám một lần nào nữa đâu.
Cúc huyệt cậu đỏ dần lên, lằn roi cũng dần hiện rõ đường dài. Cậu đau đến ngã nhào, người không chống nỗi nữa mà ngã nghiêng về phía bên trái. Anh tức giận xách cậu lên tét lên mông ba cái. Rồi lấy tay vạch cúc huyệt ra dùng roi đánh liên tục 3 cái vào nó, cậu chưa kịp định hình đã cảm nhận cái đau thấu trời, anh kiềm chặt cậu hạ thêm 2 roi xuống rồi buông cậu ra. JK đau đớn chỉ biết khóc, lần đầu cậu cảm nhận hình phạt này, đúng là không dễ chịu chút nào. Cúc huyệt sau 10 roi bão táp cũng sưng đỏ lên, mông đùi cậu cũng bầm dập tơi tả. Anh tháo trói tay cậu ra, đỡ cậu dậy ôm vào lòng mình mà an ủi:
- Anh tha cho 5 roi còn lại, lần này anh phạt nặng biết đau mà thương bản thân mình nhiều hơn. Lúc anh nghe tin em bị bắt cóc anh đã sợ lắm, anh sợ chúng nó làm liều mà giết chết em. Đã vậy còn nghe tiếng em la khi bị chúng nó tra tấn nữa. Thà anh đập em một trận để em biết đường mà né còn hơn ra đường để người ta đánh đập, hành hạ em. Anh chưa bao giờ cấm em làm điều gì nhưng anh chỉ xin là em đi đâu làm gì chỉ cần báo anh 1 tiếng để anh yên tâm và cái quan trọng nhất là em phải tự biết bảo vệ bản thân mình, không được mạo hiểm để bản thân mình bị thương. - Taehyung ân cần vừa xoa lưng vừa ôn nhu nói cho JK hiểu.
Phần JK được anh tha anh an ủi đã khóc rồi nghe anh nói cậu lại tự trách mình hơn mà khóc lớn hơn. Taehyung ra sức dỗ dành hết xoa lưng, xoa đầu, xoa mông làm đủ kiểu để Kookie nín khóc. Anh đặt cậu lại giường nằm sấp, kiếm thuốc mà thoa vào những lằn roi trên người JK, vừa xoa anh vừa xót, tay anh run run khi chạm vào. JK đau 1 anh đau 10, thỏ nhỏ trắng trẻo anh cưng yêu mà giờ bầm dập vậy rồi ai mà không xót chớ.
- Anh còn giận em hả, em xin lỗi ạ, từ giờ em sẽ ngoan hơn, đi đâu cũng báo anh hết, không để anh lo nữa... hiccc - Tự nhiên anh im re, Kookie tưởng anh còn giận nên lên tiếng.
- Không có, chắc em đau lắm, anh xin lỗi. Sẽ lâu lành á, ráng thoa thuốc mỗi ngày đều nha, nó mới mau lành được. - Anh vừa thoa vừa thổi cho thuốc khô mà không khỏi đau lòng.
Cho Kookie nghỉ ngơi rồi bản thân mình lại tiếp tục công việc ở công ty, mấy nay toàn ở bệnh viện có kiểm soát được tình hình công ty đang như thế nào đâu. Tập trung làm việc cũng đến đêm, anh quay lại giường thấy cục bông đang nằm sấp ngủ rất ngon, lâu lâu nhăn mặt vì đụng trúng vết thương thôi. Taehyung lại gần hôn vào trán cậu rồi thì thầm:
- Vất vả cho em rồi thỏ con, anh thương em lắm.
Một ngày nữa lại trôi qua như vậy đấy. Thương thì thương, đánh thì đánh chung quy Kookie vẫn chỉ là đứa nhỏ to xác của anh Kim mà thôi.
Xin lỗi vì admin biến mất mấy năm trời, tại tui quên mật khẩu vào wattpad với trong mấy năm qua tui gặp nhiều chuyện nên cũng chẳng có hứng mà viết truyện. Nay tìm lại được mật khẩu của nick này tui mừng hết sức, ngoi lên viết tiếp bản nháp còn dang dở đây, mong các readers thông cảm cho tui 🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro