Chap 22
Vừa rồi khỏi căn nhà đầy đau khổ ấy, cậu đã chạy thật nhanh, cậu không muốn ở đó một giây phút nào nữa, nơi tù túng ấy đã giam lỏng cậu, khiến cậu như chết đi sống lại nhất định không thể quay lại đó nữa.
Đi được 1 quãng nữa, bổng trời đổ mưa. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, cậu vô thức đi trong cơn mưa, bỏ mặc mọi thứ xung quanh.
RẦM
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro