Chap 10

Taehyung cõng Jungook trên lưng anh cảm nhận một luồng nhiệt rất nóng truyền lên tấm lưng anh . Nghĩ cậu chắc bị bệnh bước chân liền nhanh hơn , rất nhanh liền đến phòng của anh . Đặt cậu nằm xuống giường anh cởi áo khoát ra đi vào phòng bếp lấy một thao nước nóng cùng chiếc khăn ngồi xuống bên cạnh cậu . Lau đi khuôn mặt bụ bậm cùng nước mắt của cậu , nhìn khuôn mặt cậu ngủ rất đáng yêu anh thầm nghĩ :
" Phải chi thức dậy cũng như thế này không còn là cậu nhóc nghịch ngợm đanh đá nữa "
Anh cẩn thận lau từng chút một như đang trân trọng bảo vật của mình vậy ,  nhìn thấy đôi chân cậu đỏ lòng lại đau lên anh ước gì lúc này mình có thể quay ngược lại thời gian sẽ không làm cậu buồn . Anh thấy trời rất tối rồi mà cậu còn ngủ rất ngon , anh không biết nhà cậu ở đâu đành để cậu ngủ ở lại phòng mình  . Taehyung đóng cửa phòng lại bước ra ngoài ,  nhắc điện thoại lên gọi cho ai đó rất nhanh có người bắt máy :
- Alo đại ca gọi em có chuyện gì vậy ạ ?
Taehyung lạnh lùng nói :
- Tối nay có chút việc bận chuyện trong bang cho cậu xử lí nhớ dọn dẹp sạch sẽ .
Bên kia đáp :
- Dạ em hiểu rồi ạ !
Taehyung tắt máy rồi bước vào phòng nhìn con người đang ngủ khuôn mặt rất đáng yêu nhưng tướng ngủ quá ư là xấu ! chân tay quơ loạn xạ như con ếch vậy tóc tai bù xù chiếc áo đồng phục bị hở hai cúc áo nhìn cậu lúc này cực kì câu dẫn . Anh bước đến giường vén mấy lọn tóc lại cho cậu ,  sửa luôn cả tướng ngủ , anh đưa tay cài nút áo cho cậu . Thật sự anh phải cố gắng lắm mới không cắn lên xương quai xanh quyến rũ của cậu , vì trong phòng chỉ có một chiếc giường anh đành phải ngủ cùng cậu . Anh vừa nằm xuống Jungkook trong mơ mồ cảm nhận mùi hương này rất dễ chịu cậu xích lại gần vùi đầu vào vòm ngực của anh còn vòng tay ôm anh thật chặt . Taehyung bật cười trước hành động dễ thương của cậu đưa tay nhéo nhẹ mũi cậu sủng nịn nói :
- Em lúc nào cũng lợi dụng tôi .
Jungkook như nghe được liền cười càng rút sâu vào vòm ngực anh , Taehyung cưng chiều hôn lên đôi má cậu rồi cả hai ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ . Anh giật mình tỉnh lại là 7h30 vì hôm nay là chủ nhật anh không đặt báo thức nên vậy trễ . Anh quay người lại nhìn thấy cậu vẫn ngủ ngon lành đôi môi còn chu lên , Taehyung bật cười từ khi quen biết cậu anh cười rất nhiều không còn là vẻ mặt lạnh tanh đó nửa . Như nhớ lại điều gì đó anh nhìn cậu chăm chú lần đầu tiên từ ngày ba mẹ anh chết , hôm qua anh không thấy cơn ác mộng đó nữa chẳng lẽ ngủ cùng cậu anh cảm thấy bình yên không còn giấc mơ đáng sợ đó nữa . Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu nói nhỏ :
-  Liệu em có phải là ánh sáng của đời anh ?
Anh khẽ cười với suy nghĩ của mình nhẹ nhàng rời khỏi giường sợ làm cậu thức giấc vào phòng về sinh cá nhân Jungkook bị tiếng nước chảy làm cho thức giấc cậu chóp đôi mắt to tròn của mình nhìn mọi thứ xung quanh cậu nói :
- Hình như đây không phải phòng của mình ? mình đang ở đâu vậy ?
Cậu dần lấy lại ý thức được nhớ ra :
mình làm cơm cho hắn , hắn không khen mình rồi mình lên sân thượng ngủ quên , tại sao mình lại ở đây ?
Cậu nghe tiếng cửa phòng mở ra một thân ảnh nam tính hiện lên :
- wow ! hắn đẹp trai quá ! thường ngày chỉ toàn vest thôi hôm nay hắn mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jean rách gối ? mái tóc còn nước rủ xuống thật sự rất soái ca !
Jungkook không ngậm lại mồm được nhìn anh chằm chằm Taehyung nhìn vẻ mặt buồn cười của cậu nhịn không được lên tiếng :
- Tôi biết tôi đẹp trai cậu mau lau nước miếng đi chảy rồi kìa !
Cậu vội đưa tay lên miệng không có nước miếng biết anh chọc mình cậu nói :
- Đồ khùng có đâu anh dám gạt tôi.
Anh cười nói :
- Đùa với cậu thôi !
Jungkook nghe vậy muốn nói gì đó rồi lại thôi cậu rủ mắt xuống , Taehyung thấy hành động đó của cậu lên tiếng hỏi :
- Sao vậy chưa hết bệnh à ?
Nói rồi anh lấy trán mình áp vào trán cậu Jungkook bất ngờ trước hành động của anh mặt đỏ lên như quả cà chua lắp bắp nói :
- Làm gì vậy .... bỏ ra coi
Anh biết cậu ngại liền rút đầu lại nói :
- Đâu có nóng ?
Cậu hỏi anh :
- Hôm qua làm sao tôi lại về đây được ?
Anh lau mái tóc của mình nói :
- Tôi thấy cậu ngủ quên trên sân thượng liền đưa cậu về đây .
Đương nhiên anh không nói mình lo lắng cho cậu đến thế nào chạy khắp trường để tìm cậu á ! mất mặt lắm .
Cậu nghe anh nói vậy hỏi tiếp :
- Thế hôm qua tôi và anh ngủ cùng nhau .
Taehyung gật đầu Jungkook thấy vậy khóc lớn :
- Trời ơi ! mất đi nụ hôn đầu với nụ hôn thứ hai bây giờ mất đi luôn lần đầu tiên . Trời ơi ! con làm gì nên tội mà cho con gặp thầy cha này vậy trời ?
Anh nghe cậu nói vậy nhịn không được cười ha hả :
- Cậu bị điên à ! tôi với cậu ngủ chung chứ có xảy ra cái gì đâu ?
Cậu nghe vậy nín khóc xem xét lại đồ vẫn bình thường liền thở phào như nhớ lại gì đó cậu lạnh giọng :
- Hôm qua cảm ơn , tôi về !
Anh nghe cậu nói chuyện hơi khác liền hỏi :
- Sao vậy ?
Cậu đáp :
- Không sao ! làm phiền anh rồi tôi muốn về nhà .
Anh nhớ lại chuyện hôm qua nói :
- Hôm qua , xin lỗi tôi không cố tình nói vậy !
Jungkook nghe anh nhắc đến chuyện đó nước mắt lại rơi :
- Anh nghĩ xin lỗi là có thể bù lại những lời nói đó của anh , anh có biết tôi buồn thất vọng cỡ nào không ?
Thấy cậu khóc anh vội lại ngồi cạnh cậu lau đi nhưng giọt nước mắt đó nhỏ giọng nói :
- Xin lỗi cậu rất nhiều từ nay cậu cứ làm cơm đi tôi không chê cậu nửa .
Jungkook bĩu môi :
- Tôi không thèm làm cho anh nữa
Taehyung nói :
- Thôi xin lỗi mà để đền bù tôi dẫn cậu đi chơi .
Cậu nghe thấy đi chơi mắt sáng rỡ hỏi lại :
- Anh dẫn tôi đi chơi thật sao ? nhưng  anh phải bao nha ? tôi sẽ ăn hết sạch gia tài của anh
Anh bật cười xoa đầu cậu :
- Rồi , tôi bao cậu mau đi thôi !
Anh thầm nghĩ :
" Ngốc à ! gia tài anh em có ăn sài phun phí cả đời cũng không hết nửa chứ nói đến mấy chuyện cỏn con này"
Thế là anh đưa cậu về nhà chuẩn bị đi chơi .

Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro