Chap 34
Hello
Ý tá nhanh chóng đưa Jungkook vào phòng cấp cứu vị bác sĩ già đi lại phía Taehyung cúi đầu nói :
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mong thầy Kim hãy tin tưởng .
Anh chăm chú nhìn cửa phòng cấp cứu lạnh nhạt trả lời :
- Mong là vậy ! cậu ấy mà xảy ra chuyện gì thì chức viện trưởng của ông cùng cái bệnh viện này thành tro bụi .
Vị bác sĩ vội lau mồ hôi trên trán nhanh chóng đi vào phòng cấp cứu .
1 tiếng 2 tiếng .... đã 6 tiếng trôi qua mà phòng cấp cứu vẫn sáng đèn .
Taehyung như ngồi trên đống lửa trong lòng không ngừng lo lắng :
" Không biết em ấy có sao không ?
Cũng tại mình nếu lúc đó cẩn thận hơn thì không xảy ra chuyện này ! "
Kookie em tĩnh lại đi ! hãy cho anh cơ hội được chăm sóc em ....
Cuối cùng đèn cấp cứu cũng tắt vị bác sĩ già vội lau mồ hôi báo cáo cho anh :
- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm cũng may viên đạn cách tim 1cm nên không sao . Do tác dụng của thuốc mê sáng mai cậu ấy mới tỉnh lại được .
Anh gật đầu đi vào phòng thăm cậu viện trưởng thầm vuốt tim :
- Có trời mới biết ông căng thẳng cở nào ? cậu trai ấy mà xảy ra chuyện gì thân già của ông gánh không nổi .
Bước vào phòng bệnh đập vào mắt anh là thân ảnh yếu ớt băng gạc trắng quắn quanh ngực cậu , trên tay còn kim châm nước biển anh bước đến ngồi bên cạnh cậu nhè nhàng vuốt mấy lọn tóc rối trước trán cậu :
- Anh xin lỗi ! nếu như anh không buông tay em mọi chuyện sẽ không như thế này nếu anh can đảm giử em cạnh mình thì ......... trên đời này không có nếu như em nhỉ ? .
Taehyung cứ thế đọc thoại một mình thật lâu sau anh cúi người hôn lên môi cậu . Nụ hôn nhè nhàng như chuồn chuồn lướt nhưng chứa đựng thật nhiều yêu thương . Anh nắm tay cậu kiên định nói :
- Nếu em chấp nhận ở bên anh dù em có là thiên thần anh cũng sẽ bẻ gãy đôi cánh đó , khiến em không bao giờ bay khỏi tên ác quỹ như anh .
Bỗng điện thoại trong túi quần anh vang lên Taehyung xoa nhẹ gò má của cậu rồi bước ra ngoài nghe điện thoại :
- Dạ thưa lão đại tụi em đã điều tra xong .
Anh lạnh giọng :
- Nói !
Đàn em thầm cảm thán "Lão đại quả thật rất tiết kiệm lời ".
- Vụ cắm trại và điểm thi điều do Sani con gái tập đoàn Shin thị làm .
Anh nở nụ cười tàn khốc :
- Tốt ! ta không muốn thấy Shin thị vào ngày mai .
" Đã đến lúc đòi lại công bằng cho em rồi Jungkook "
- Tụi em biết rồi !
Buổi tối ánh trăng ngoài trời sáng rực rỡ anh nắm lấy tay cậu cúi người khẽ chạm vào cánh môi khô khốc của Jungkook .
Có trời mới biết lúc đó anh hoảng sợ cở nào ? anh sợ cậu lại như ba mẹ anh không bao giờ quay trở lại ? Cảm giác đó rất thống khổ anh không bao giờ muốn trải qua một lần nào nửa ?
" Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội ! "
Hết chap 34
Đọc truyện vui vẻ nha
Thui lượn đây ~\\~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro