Chap 5
Ngày hôm sau đúng 6h30' , cậu có mặt tại trường . Bước vào lớp Jungkook thấy mọi người đang bàn luận sôi nổi về vấn đề gì đó ? cậu không quan tâm tính gục đầu xuống ngủ thì có một bạn nữ gọi cậu :
- Jungkook cậu hay tin gì chưa ??
Cậu nhìn cô gái trước mặt , trả lời cụt ngủn :
- Chưa ! bộ có chuyện gì lớn à ?
Cô gái kia nói một hơi :
- Con nhỏ Sani á ! mới đánh bạn kia nhập viện luôn chẳng những không bị kỉ luật mà nhà trường buộc cô gái kia phải nghỉ học . Tội cô gái kia tỏ tình với thầy Kim làm gì để nhận hậu quả như vậy ?
Jungkook nói :
- Cô ta lợi hại thế à !
Cô gái kia đáp :
- Đúng vậy ! cô ta là tiểu thư của tập đoàn rất lớn không ai dám đụng vào cô ta , nên cô ta mới làm càn như vậy ?
Jungkook cười lạnh :
- Tôi sẽ chống mắt lên xem cô ta tài giỏi đến cở nào ?
Nói rồi Jungkook gục mặt xuống bàn ngủ tiếp . Cậu ngủ một giấc đến tiết hai thì thức dậy , khi mọi người đi ra hết cậu liền lấy tấm giấy hôm qua bỏ vào túi bước ra khỏi lớp . Jungkook đi kiếm Taehyung khắp trường mà chẳng thấy mặt mũi hắn đâu ? cậu đi lên phòng giáo viên cũng không thấy đi hết tất cả ngốc ngách ở trong trường cũng không có ? thật ra cậu không biết trong trường này Taehyung có phòng riêng . Tìm một hồi cậu khát nước liền đến canteen mua nước suối không may gặp anh đang đứng mua cà phê . Taehuyng rất ít khi xuống canteen bởi anh đi đâu là chổ đó loạn hết cả lên làm anh cảm thấy phiền , bữa nay trong phòng anh hết cà phê nên anh mới xuống canteen uống . Jungkook thấy anh như thấy vàng liền chạy nhanh lại đứng bên cạnh anh nói :
- Thầy Kim cũng uống nước à !
Taehyung trả lời :
- Tôi là con người chẳng lẽ không uống nước .
Cậu nghe vậy chỉ muốn tán vào mặt hắn :
" Người gì đâu mà thấy ghét ! nói chuyện toàn đâm họng nếu không vì mục đích , cậu không thèm nói chuyện với hắn đâu !! "
Mãi suy nghĩ cậu không biết hắn đã đi từ lúc nào ? cậu liền trả tiền chai nước suối rồi chạy theo . Jungkook không biết khi cậu vừa chạy đi thì có người nghiến răng nói :
- Cậu không sợ ! tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ !!
Jungkook đuổi theo anh nhưng chân Taehyung quá dài mỗi bước đi của anh bằng hai bước chân của cậu . Jungkook cố gắng đuổi theo nhưng không kịp tức quá liền quát lớn :
- Taehyung chết bầm ! mau đứng lại cho tôi !
Nghe cậu nói vậy bước chân anh dừng lại , quay đầu hỏi :
- Có chuyện gì ??
Jungkook nhân cơ hội đó liền chạy một mạch ôm sau lưng anh . Taehyung có chút hoảng hốt khi thấy cậu ôm mình nhưng rất nhanh liền khôi phục , tay muốn rỡ cậu ra . Jungkook thấy vậy liền ôm chặt hơn thế là anh để mặt cậu ôm vẫn bước đi . Taehyung đi đâu cậu lếch theo đến đó anh bó tay với sự lì lượm của cậu liền kiếm một ghế đá ngồi xuống , lúc này cậu mới buông anh ra nhanh chóng ngồi xuống nói :
- Thầy Kim tôi có chuyện muốn nói ?
Taehyung không nói gì , Jungkook lại nói tiếp :
- Tôi bị đe dọa á !!
Anh lại không phản ứng gì Jungkook thấy vậy cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt liềm ôm chằm Taehyung . Anh giật mình với hành động bất ngờ của cậu , Jungkook thật ra muốn biết Taehyung có mang theo súng khi đi dạy không ? khi biết anh không mang theo súng cậu nói với mình :
" Không mang theo súng lở bị người ám sát rồi sao ? " cậu không biết rằng một trùm máu lạnh như Taehyung làm sao không có súng bên người được . Anh có khẩu súng lục giảm thanh mini đạn bắn ra không nghe một tiếng động vì nó quá nhỏ nên cậu không biết và điều quan trọng tại sao cậu lại quân tâm đến sống chết của hắn ??? . Taehyung thấy cậu không nhút nhít cũng không khóc , trong lòng anh biết Jungkook lại dở trò . Taehyung lên tiếng :
- Cậu mau buông tôi ra !
Jungkook không nghe anh nói cái gì ? Bây giờ cậu chỉ cảm nhận được mùi hương nam tính bạc hà đang quanh quẩn trong khoan mũi cậu cùng sự ấm áp của vòm ngực này cậu không muốn bỏ ra á !
Thấy cậu không phản ứng Taehyung liền tăng âm lượng :
- Cậu lợi dụng đủ chưa ?
Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên thoát khỏi vòm ngực của anh , không ngừng thầm mắng :
" Jungkook mày bị điên rồi ! mau tỉnh táo lại , mày phải bắt người này vào tù ."
Sau khi trấn an bản thân cậu uất ức nói :
- Cũng tại ngươi ta mới bị đe dọa .
Anh hỏi :
- Tại sao lại là tôi ?
Jungkook liền xổ một tràn :
- Thì cái cô hoa khôi tên Sani gì đó ? gửi thư hăm dọa tôi nói gì mà tránh xa thầy kim của tao ! không sẽ nhận hậu quả , thầy coi phải tại thầy không ?
Để minh chứng cho lời mình nói Jungkook đưa tờ giấy cho anh đọc . Taehyung lấy tờ giấy liền đọc :
" Jeon Jungkook mau tránh xa thầy Kim ra ! thầy Kim là của tao không tránh ra ta sẽ mốc mắt ngươi , lột da ngươi bán ngươi vào bar làm trai bao .......
Sani
Taehyung thầm cười đúng là xảo nguyệt . Anh làm sao không nhận ra hai nét chử này khác nhau , anh làm thầy giáo được 4 năm nhìn là biết cậu đã thêm mắm thêm muối vào . Jungkook bên này trong lòng đang cười hả hê " Không ngừng khen mình : Không uổng công tối hôm qua luyện chữ cho giống cô ta " . Anh đọc xong nói một câu làm cho Jungkook nổi nóng :
- Mặc cậu ! không liên quan đến tôi .
Jungkook liền nói :
- Thầy Kim phải giúp tôi á ! tôi sợ lắm đó !!
Nói rồi còn trưng ra cái mặt sợ sệt Taehyung cố gắng kìm chế cho mình không cười lạnh lùng nói :
- Tôi không quan tâm !
Jungkook thật sự bùng nổ liền lớn tiếng :
- Đồ tên đáng ghét thấy người ta gặp nạn không giúp , đồ khùng , đồ điên sống vậy mà coi được ! đồ chết bầm .....
Taehyung không quan tâm đến mấy lời chửi rủa của Jungkook định đi về phòng . Cậu thấy anh đi liền muốn giữ lại , do bước quá nhanh không may vấp phải cành cây liền ngã , tưởng lần này ăn đất mẹ không ngờ có một bàn tay to lớn và ấm áp đở lấy eo cậu kéo vào lòng ngực mình . Đến khi Jungkook lấy lại được bình tĩnh ngẩng đầu hỏi :
- Tại sao lại đở tôi ?
Anh nhịn không được liền trêu chọc cái vẻ mặt ngay thơ đó của cậu :
- Tại tôi tội nghiệp mặt đất , sợ cậu té xuống làm lở đất nên mới đở cậu !
Jungkook liền đánh vào người anh còn chửi :
- Tên lang bâm ! khùng , bệnh hoạn , đở người ta cho đã rồi nói vậy đó !!
Cậu không ngừng đánh vào người anh , dùng lực mạnh đá vào chân Taehuyng anh không đề phòng cả hai liền ngả xuống đất . Lúc này , Jungkook nằm trên mình Taehuyng và rồi .....
Hết chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro