Chap 50
Thật ra các cô đoán đúng có một phần à !
Nhưng các cô để lại nhiều bình luận nên tôi có động lực viết nè . Lần đầu tiên mà 1 chap của tôi có nhiều binhg luận đến thế !
Ôi ! Hạnh phúc quá 😍😍😍😍
Tôi phải hoản thời gian học để viết đấy 😂
Nếu bạn nghĩ Taehyung khóc hay tỏ ra yếu đuối thì sai lầm , anh hoàn toàn bĩnh tĩnh :
- Mau gọi xe cấp cứu !
Jungkook mở mắt nhìn anh miệng lẩm bẩm muốn nói gì đó nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào ?
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu :
- Em vì anh ta mà đở viên đạn ấy ? Anh đã hiểu , anh chẳng trách em .
Em yêu hắn ta , em có thể chết vì hắn đấy là điều đương nhiên . Từ nay anh sẽ buông tay để hai người hạnh phúc sẽ không ....làm phiền em nửa ? Nhờ viên đạn này anh đã hiểu được nhiều thứ đây là lần cuối anh cảm ơn em !
Jungkook thật sự muốn giải thích cho anh hiểu :
" Em làm thể không phải vì yêu Tuấn Anh mà là vì anh . Em không muốn anh vào tù tội nơi đó chẳng tốt đối với anh tí nào ? Em đang thực hiện một thử thách nếu anh vẫn còn yêu em thì viên đạn này sẽ giết chết con ác quỹ trong anh . Em muốn anh thoát khỏi thù hận , nó chỉ khiến anh làm những việc đen tối mà thôi . Nhưng sao em chẳng thể mở lời ....em khó thở ... có ai đó đang gọi em ... anh mau cứu em ... Taehyung à "
Cậu dùng cạn sức lực cuối cùng của mình :
- Tae ! em đau !
Cậu chỉ thấy hình bóng anh mờ nhạt đang cố gắng chạy lại :
" Anh đang khóc ư ? "
Chỉ thấy anh mạnh mẽ ôm lấy cậu la hét tên cậu . Jungkook muốn lên tiếng đáp lại lời anh nhưng chỉ thấy bóng đêm bao phủ .
Khi anh nghe câu nói ấy bất chấp tự trọng của một thằng đàn ông ngay lúc này đây anh chỉ muốn ôm lấy cậu muốn cảm nhận hơi thở của cậu :
- Jungkook em tỉnh lại đi ! Anh tha lỗi cho em hãy mau mở mắt nhìn anh đi !
Anh quát lớn :
- Mau đưa cậu ấy vào bệnh viện !
Tại bệnh viện bác sĩ Min đổ mồ hôi lạnh :
- Cậu bình tĩnh ! tớ sẽ cố gắng cứu cậu ấy . Nhanh đưa cậu ta vào phòng cấp cứu !
Đã 6 tiếng trôi qua .........
Cậu vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu lòng anh đầy sợ hãi anh sợ thần chết lại cướp đi cậu một lần nửa anh sợ lắm !
- RH- , Ai có nhóm máu này nhanh đi theo tôi . Bệnh nhân mất quá nhiều máu . Máu dự trữ của bệnh viện đã hết !
Taehyung muốn đứng lên nhưng bị Tuấn Anh cản lại :
- Anh không có quyền đó ! máu đang chảy trong người tôi là của cậu ấy . Tôi sẽ trả lại , tôi mong anh hiểu anh chẳng mang lại cho cậu ấy hạnh phúc ? chỉ toàn bắt hạnh anh nghĩ lại xem anh đã làm gì được cho cậu ấy ? FBI và Trùm Xã Hội đen chẳng bao giờ có kết đẹp ? mong anh hãy hiểu và buông tay cho cậu ấy !
Y tá nóng ruột :
- Nhanh lên ! bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp !
Rất nhanh Tuấn Anh liền đi , anh ngồi đó đôi mắt thẩn thờ :
- Anh đã làm được gì cho em ? Bất hận .... hay ....hạnh phúc FBI ... trùm xã hội đen ...là ......hai đường thẳng ......song song ?
Cuối cùng cửa phòng cấp cứu sáng đèn ......
- Jimin tôi nhờ cậu chuyện này ?
1 năm sau
Jungkook muốn mở mắt dậy mà đau quá ! cậu có gắng thật lâu mới mở mắt được .
Mọi thứ thay đổi quá cậu chưa thích ứng kịp cậu chỉ nhớ :
- Viên đạn ... đúng rồi cậu đở viên đạn cho Tuấn Anh ... cậu chưa nói anh biết lí do ... anh hiểu lầm cậu rồi ?
Đưa tay lên vết thương cậu ngạc nhiên :
- sao lành nhanh thế ?
Y tá thấy cậu tỉnh liền la lớn :
- Bác sĩ Min cậu ấy tỉnh rồi ?
Chỉ một lát sau vị bác sĩ đẹp trai vào cậu nhận ra người này . Là bác sĩ Min của gia đình anh , Cậu muốn hỏi anh đâu ? tại sao lúc cậu tỉnh cho đến giờ chưa nhìn thấy anh ? nhưng cổ họng rát quá . Vị bác sĩ mỉm cười từ tốn :
- Uống tí nước đi ! cậu đang đau họng đấy !
Uống nước xong cậu cảm thấy đở hơn cất giọng khàn đặc :
- Taehyung đâu rồi ? Mà hình như tôi ngủ lâu lắm hả ? Vết thương tôi lành nhanh vậy ?
Bác sĩ min từ tốn nói :
- Cậu phải bình tĩnh trước khi tôi nói .
Cậu gật đầu , Jimin nói tiếp :
- Cậu đã hôn mê một năm !
Cậu ngạc nhiên :
- Sao ?
Bác sĩ Min đưa tay ngắt lời :
- Cậu đợi tôi nói tiếp , lúc đó cậu đã qua cơn nguy kịt nhờ tiếp máu kịp thời nhưng do ảnh hưởng đến dây thần kinh nên cậu bị hôn mê . Từ lúc đó đến giờ đã một năm .
- Anh ấy đâu ? Taehyung đâu ? Mau nói anh ấy đâu ... trong thời gian tôi hôn mê anh ấy đâu ? Mau nói đi anh ... ấy ... đâu ... rồi ... sao không đến thăm tôi .
Bác sĩ Min nhẹ nhàng nói :
- Taehyung nhờ tôi đưa cậu cái này !
Sao đó anh tự giác đi ra ngoài cậu run rẫy mở nó ra . Đã quá lâu nên có chút ố màu nhưng cậu chắc là chữ của anh :
Tạm biệt em jungkook
Anh sẽ ... buông tay để em ... hạnh phúc ?
Hết được chưa cả nhà ?
Hết cho 2 bé khỏi vằn vặt nhau nha ? 😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro