Chap 7

Taehyung đưa Jungkook đến phòng riêng của mình , đặt cậu xuống giường anh liền đi vào trong lấy dụng cụ y tế . Cậu ở đây quan sát phòng anh : nó rất to có đầy đủ tiện nghi , có phòng tắm , phòng làm việc và một nhà bếp nhỏ . Anh thấy cậu chăm chú quan sát đôi mắt to tròn lấp lánh , đôi môi chu lên nhìn rất dễ thương . Taehyung hằn giọng :
- Mau đưa chân đây tôi xử lí vết thương cho !
Jungkook nghe anh nói vậy liền ngoan ngoãn đưa đôi chân ra , anh liền xử lí vết thương cho cậu . Jungkook bị đau liền la lên :
- Đau quá !
Taehyung thấy vậy liền giảm lực , nhẹ nhàng thoa vết thương cho cậu , sợ cậu đau còn thổi vào vết thương . Jungkook thấy hình ảnh đó trong lòng  dâng lên cảm giác ấm áp nói thầm " Coi ra tên này cũng tốt " . Sau khi xử lí vết thương xong cậu nói :
- Cảm ơn thầy Kim !
Anh nghe cậu chọc mình liền nói :
- Cậu ngoan ngoãn từ khi nào vậy ? hôm nay sắp có bảo .
Cậu nghe vậy liền tức giận :
- Nói chuyện đàng hoàng không chịu giờ muốn gì ? tay đôi tôi không ngán thầy đâu !
Taehyung nghe cậu nói vậy liền cười ha hả :
- Tôi sợ quá ! mạng già này còn muốn sống không muốn chết sớm đâu .
Đây là lần đầu tiên anh biết nói đùa với người khác mà còn cười rất vui vẻ
Jungkook thật sự nổi nóng :
- Không được cười !
Anh cố gắng nhịn cười nói :
- Cậu về đi ! cũng trể tiết rồi đấy  .
Jungkook liền chạy đi một mạch không quên lè lưỡi trêu anh . Taehyung thật sự bó tay với cậu nhóc nghịch ngợm này rồi .
Vẫn như thường lệ Jungkook đang gặp chu công thì bị tiếng nói làm thức giấc :
- Mau thức dậy Jeon Jungkook !
Cậu dụi mắt hỏi :
- Tiết mấy rồi ?
Cô gái đó cười khẩy nói :
- Tiết 5 rồi muốn kiếm người cứu mày hả không có đâu !
Jungkook không quan tâm họ , đeo balo lên lưng đang định về thì bị bàn tay kéo lại lớn tiếng nói :
- Mày muốn đi đâu ? chị Sani chưa nói chuyện xong mày không được đi .
Cậu lúc này nhìn lại thì thấy ba cô gái đang đứng chặn đường không cho cậu đi Jungkook nói :
- Tránh ra ! tôi không muốn nói chuyện với mấy người .
Sani lúc này mới lên tiếng :
- Tao đã cảnh cáo mày tránh xa thầy Kim sao mày không nghe ?
Jungkook cười kinh bỉ nói :
- Mày không phải ông cố nội tao nói gì là tao phải nghe à !
Sani nghe vậy vô cùng tức giận lần đầu tiên có người không sợ cô mà còn nói chuyện kiểu đó :
- Mày ngon dám đụng đến người của Sani này !
Cậu bình thản trả lời :
- Kim Taehyung không phải của mày bớt ảo tưởng đi bé !!
Cô gái kia chen vào :
- Nó hỗn quá xử sao đây chị ?
Sani cười lên tiếng :
- Đánh nó cho ba mẹ nhìn không ra cho tao !
Ba cô gái chưa kịp ra tay , liền phải nhận 1 cái tát tóe lửa máu miệng nhanh chóng chảy ra . Sani không tin vào mắt mình nói :
- Mày dám đánh tao !
Jungkook xô ba người , đi ra cửa nói :
- Lần này tao cảnh cáo còn có lần sau thì không phải ba mẹ mày mà ông cố nội mày còn nhìn không ra !
Nói xong liền đi ra xe trở về nhà Jungkook không hay có 1 người nở nụ cười nhìn theo bóng lưng của cậu :
" Không hiền nhỉ ? " _ Người đó chính là Taehyung anh quên giáo án tính trở lại lấy thì liền nhìn thấy cảnh tượng đó . Taehyung định vào cứu cậu thì cậu đã ra tay đánh người ta , anh liền một bên xem kịch cảm thán :
- Lời nói có sức đả thương rất lớn làm cho người ta tức chết !
Ngày hôm sau 6h45 Jungkook có mặt tại trường , Taehyung đang sinh hoạt lớp . Cậu không thèm để ý liền gục xuống bàn ngủ ngon lành , cậu ngủ một mạch đến tiết hai , anh vừa bước ra khỏi lớp cậu nhanh chân chạy theo . Cả hai song hành đi đến phòng riêng của Taehyung dưới ánh nắng của Mặt Trời hình ảnh hai người đi với nhau đẹp đến lạ người Jungkook lên tiếng :
- Thầy không la tôi sao trong lớp tôi không học mà lo ngủ .
Anh nói :
- Không phải chuyện của tôi ! mắc mớ gì phải quan tâm cậu ?
Jungkook bĩu môi :
- Hứ ! ta đây cũng không thèm nha !
Hai người đang đi thì Sani xuất hiện nói với giọng ngọt ngào :
- Thầy Kim hôm qua thầy bỏ quên giáo án em đến đưa cho thầy .
Anh nhận lấy nói :
- Cảm ơn !
Sani chưa chịu đi , mặt đỏ lên nói lắp bắp :
- Em có làm cơm trưa mong thầy nhận
Jungkook ở bên không ngừng bĩu môi , lè lưỡi trong lòng nói thầm :
" Làm cơm trưa , mặt đỏ này nọ ta đây khinh . "
Cậu liền nói móc :
- Cơm có độc ăn cho chết luôn đi !
Taehyung làm sao không nhìn thấy mấy biểu cảm đáng yêu đó của cậu , anh định không lấy nhưng muốn nhìn thấy cậu tức giận như thế nào liền đưa tay lấy nói :
- Cảm ơn em nhiều nha vất vả rồi !
Sani nghe vậy trong lòng nở hoa khuôn mặt đỏ lên đưa ánh mắt thách thức nhìn về phía Jungkook .
Jungkook tức giận giậm chân bùm bụp nói lớn :
- Đi nhanh đi ! nắng quá nè ở đó lo tình tứ chói mắt muốn chết .
Cậu liền đi một mạch về phòng anh ,  Taehyung thấy cậu giận trong lòng liền vui vẻ nhanh chân đi theo cậu bỏ cô ta ở lại đang đứng ngay ngốc nhìn theo . Jungkook đến phòng liền ngồi mạnh xuống giường , Taehyung để hộp cơm lên bàn mở ra còn nói khích :
- Cơm thơm quá ! chắc ngon lắm !
Jungkook nghe vậy liền vô cùng tức giận :
- Ăn đi cho mắc nghẹn chết luôn !
Taehyung thật sự muốn cười lên nhưng vẫn kìm chế liền gắp thịt bỏ vào miệng không quan tâm đến cậu ,
Jungkook thấy anh không quan tâm mình trong lòng cảm thấy chua xót , cậu không muốn nhìn thấy cảnh này liền bỏ đi về lớp anh thấy vậy hỏi :
- Sao lại về ?
Jungkook tức giận nói :
- Kệ tôi ! ăn đi cho chết luôn .
Cậu liền nhanh đi về lớp trong lòng thầm rủa " Tại sao mày lại tức giận chứ ! hắn ta làm gì mặc hắn sao mày lại khó chịu tức giận thế này nhìn hắn ăn ngon trong lòng liền chua xót , mày bị điên rồi Jungkook "
Jungkook vừa đi vừa đá hết những thứ cản chân mình trong lòng cậu chợt lóe lên suy nghĩ :
- " Không lẽ mình ghen "
Cậu đâu hay khi cậu vừa ra khỏi phòng , anh liền nhả hết tất cả những gì mới ăn cùng hộp cơm vào thùng rác nói :
- Ngốc vẫn là ngốc !

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro